Chương 10

Trên đường trở về, Tạ Truy thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Thiện, trên mặt y không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt quan sát rối rắm lại bán đứng y.

Hiển nhiên y đã đặt chuyện Tiêu Thiện tự thắp đèn Trường Minh cho mình ở trong lòng, hơn nữa còn có chút bận tâm. Chẳng qua y bị tính cách trầm lặng của mình ngăn trở, cũng không biết Tiêu Thiện có sẵn lòng nhắc lại chuyện cũ hay không, cho nên y ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết nên hỏi như thế nào.

Bọn họ là một cặp phu phu khắng khít nhưng đồng thời cũng là hai người tương đối xa lạ.

Khi lần nữa bắt gặp ánh mắt của Tạ Truy, Tiêu Thiện chống khuỷu tay lên chiếc đùi khoanh lại của mình, hai tay chống cằm: “Em có thắc mắc gì thì cứ hỏi, ta biết thì sẽ nói."

Tạ Truy sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt cũng bình tĩnh lại, y không phải người quá ưỡn ẹo, nếu Tiêu Thiện đã mở miệng, bộ dáng còn như đang chờ y hỏi, vậy y cũng không cần xoắn xuýt nữa.

Thế là y hỏi thẳng: “Tại sao Vương gia lại thắp đèn Trường Minh cho mình?” Loại chuyện này nghe không được may mắn cho lắm.

Tiêu Thiện chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, làm ra bộ dáng trầm tư: “Để ta suy nghĩ một chút, hình như khi ta còn bé, lúc mới sáu hay bảy tuổi gì đó. Mùa đông năm đó khi ta đang chơi trong ngự hoa viên thì bị rơi xuống hồ, sau đó dù được nhị ca và những người khác cứu nhưng ta vẫn sốt cao không ngừng, nhiệt độ mãi vẫn không hạ xuống được. Ngự y nào cũng bảo không thể chữa trị chỉ có thể chờ chết, cũng may phụ hoàng và mẫu phi không bỏ cuộc, gọi hết tất cả thái y của thái y viện tới chữa trị cho ta. Tất nhiên cũng là do mệnh ta cứng vô cùng, sốt cao suốt bốn năm ngày mà cứ thế chịu đựng rồi vượt qua được, may là không bị sốt đến hỏng đầu."

"Có lẽ là sau khi trải qua một lần kiếp nạn sinh tử không hiểu nổi, cảm thấy muốn lấy lại mạng sống không hề dễ dàng cho nên ta thắp một chiếc đèn Trường Minh cho bản thân mình năm đó, nghĩ rằng trường minh trường minh là sống lâu." Có lẽ do nhớ lại quá khứ, trong mắt Tiêu Thiện lấp lánh ý cười: "Khi đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện nên không nghĩ nhiều được như vậy, sau đó lớn lên ta cũng mặc kệ luôn. Dù sao thì thắp cũng đã thắp rồi, cũng quyên góp không ít bạc, cũng không thể qua cầu rút ván mà dập tắt nó."

Tạ Truy nghe xong lời này, trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Vương gia rộng lượng, không phải người thường nào cũng có thể làm được." Với lại, qua cầu rút ván là dùng như vậy sao? Có phải là đang khi dễ y đọc ít sách không?

Tiêu Thiện nhướng mày, vẻ mặt đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, tấm lòng Bổn vương bao la rộng lớn, người khác cho dù có hai trái tim cũng không sánh bằng được đâu."

Tạ Truy: ". . . " Y thật là đọc ít sách kiến thức cũng ít mà, đây là lần đầu tiên y nghe thấy những ví von mới mẻ này của Tiêu Thiện. Y thật có lỗi với một phòng sách luận ngữ linh tinh mà mình đã đọc qua vô số lần ở Tạ gia.

Nhìn thấy bộ dáng kia của Tạ Truy, đáy mắt Tiêu Thiện ánh lên ý cười, hắn chủ động chuyển đề tài: "Khi còn bé em cũng sống ở kinh thành, giờ em cảm thấy kinh thành có thay đổi gì hay không?"

Tạ Truy nghiêm túc suy nghĩ một chút, thành thật nói: "So với trước đây thì nhiều người hơn, còn những thứ khác ta cũng không nhớ rõ, không thể nào so sánh được."

Những gì y nói đều là sự thật, y thực sự không có ấn tượng sâu gì về kinh thành.

Y và Tạ Trầm lúc gần bảy tuổi đã đi theo Tạ Tùy đến biên giới Bắc Cảnh, Bắc Cảnh nghèo nàn, người dân dũng mãnh, nơi đó chiến loạn không ngừng. Lúc mới đầu bọn họ còn không thích ứng được nhưng dần dần rồi cũng hình thành thói quen.

Đối với y mà nói, kinh thành sầm uất cũng không thể nào sánh bằng việc cả nhà đoàn tụ với nhau.

Kinh thành trong ký ức của y cũng bị bão cát nơi biên giới vùi lấp mất rồi.

Tiêu Thiện khẽ ừ một tiếng, nếu chỉ hướng về một mình Vương quân của hắn thì hắn có thể ôn hòa bảo không sao cả, sau này còn có nhiều thời gian cùng đi xem xem kinh thành bây giờ và khi xưa khác nhau chỗ nào. Nhưng đối với một con đại bàng bị cắt cánh thì những lời này tựa như một con dao vô hình cực kỳ sắc bén cứa vào.

Tạ Truy đầu tiên là Đại tướng quân của Bắc Cảnh, sau đó mới là Vương quân của hắn.

Tạ Truy đã nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn hơn so với thâm trạch đại viện, y đã từng được tự do, quyền lực và có được sự kính trọng của người khác, nhưng nay lại vì thân phận của mình mà y mất hết những thứ này. Dù như vậy nhưng y cũng không than trời trách đất, thậm chí còn cố gắng thích nghi với cuộc sống này và tìm cho mình một mảnh đất để sinh tồn.

*Thâm trạch đại viện: nhà cao cửa rộng.

Tiêu Thiện không thể trở thành loại người như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không thích người như vậy.

Ngược lại, trong lòng hắn cực kỳ kính nể một người như vậy.

Vì vậy hắn sẽ cố gắng hết sức để che chở cho Tạ Truy.

Hai người cứ như vậy hàn huyên với nhau, rất nhanh đã trở lại Vương phủ. Trong lòng Tạ Truy chứa đầy một bầu tâm sự, còn Tiêu Thiện thì tâm tình không tệ.

Vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ bình lặng như thường ngày, ai dè chưa đầy một canh giờ Lan phi đã phái người tới báo tin Tiêu Cẩm bị trúng độc hôn mê, Thái tử phi bị kinh sợ.

Tiêu Thiện nghe tin xong thì sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy nói với Tạ Truy: “Bây giờ ta vào cung, em ở nhà nhớ đừng đi đâu cả.”

Vẻ mặt Tạ Truy cũng vô cùng nghiêm trọng: "Vậy huynh cẩn thận một chút."

Trữ quân trúng độc không phải chuyện nhỏ, nếu xử lý không khéo sẽ liên lụy đến rất nhiều người, đặc biệt là phi tần và các hoàng tử.

Tiêu Thiện nói: "Đừng lo lắng quá, không có việc gì."

Tạ Truy gật đầu, nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Tiêu Thiện, y đột nhiên nhớ tới những lời Tiêu Thiện đã nói trên đường trở về, năm đó lúc hắn rơi xuống nước, Thái tử Tiêu Cẩm đã cứu hắn.

Người đời đều nói Tiêu Thiện hành động ngông cuồng bừa bãi là người không tốt, nhưng sau khi ở chung với hắn mấy ngày nay, y biết Tiêu Thiện không phải người hồ đồ. Hắn vì thân phận mà không cam lòng bị ức hϊếp, cho nên ngoài miệng mới không buông tha mà thích nói những lời người khác nghe không vô, nhưng hắn chưa bao giờ trút giận lên người vô tội, cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì.

Ít nhất thì người như vậy ân oán rõ ràng, cho nên những gì hắn đối xử với Thái tử Tiêu Cẩm đều là thật lòng.

Dù trước mặt hay sau lưng người khác hắn cũng chưa bao giờ gọi Tiêu Cẩm là Thái tử, bởi vì hắn coi Tiêu Cẩm là anh của mình, cho tới bây giờ vẫn luôn coi Tiêu Cẩm là anh trai của mình.

Tạ Truy cũng biết lòng người khó dò, đặc biệt là trong hoàng thất, có chút tâm tư cũng không có gì lạ, những gì y nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng dựa vào trực giác của mình, y tin tưởng Tiêu Thiện đối xử với Thái tử Tiêu Cẩm không hề có chút hai lòng nào.

***

Tạ Truy đang suy nghĩ cái gì Tiêu Thiện cũng không biết, hắn cầm lệnh bài tiến vào trong cung rồi chạy thẳng một mạch đến Đông Cung.

Bởi vì chuyện Tiêu Cẩm bị trúng độc mà Ngự lâm quân phải tăng cường tuần tra ở nhiều nơi, đặc biệt khu vực xung quanh Đông cung càng bị Ngự lâm quân bao vây đến nỗi một con ruồi cũng không thể bay vào.

Lúc Tiêu Thiện đến, Hoàng đế Tiêu Thịnh, Hoàng hậu, Lan phi, Hiền phi - mẫu thân của Ngũ hoàng tử Tiêu Tiễn, còn có Duệ vương phi trong đám tiểu bối cũng ở đó.

Đại hoàng tử Tiêu Vinh, tứ hoàng tử Tiêu Nghệ và Ngũ hoàng tử Tiêu Tiễn đến sớm hơn hắn thời gian nửa nén hương.

Những hoàng tử này lẽ ra nên ở trong phủ chờ tin tức được đem về, nhưng do Duệ Vương phi đang ở Đông cung nên Tiêu Vinh không thể không đến.

Hắn ta cũng sợ bị vướng vào chuyện rắc rối này, nên sau khi vào cung tình cờ gặp được Tiêu Nghệ đang ngâm thơ vẽ tranh trong ngự hoa viên và Tiêu Tiễn đang ngồi xem Tiêu Nghệ ngâm thơ vẽ tranh, Tiêu Vinh vội vàng nói cho bọn hắn nghe chuyện Tiêu Cẩm bị trúng độc hôn mê, sau đó trước khi cả hai kịp phản ứng, nhanh chóng bảo bọn họ cũng là anh em tốt của Tiêu Cẩm sau đó kéo bọn họ cùng vào Đông cung thăm Tiêu Cẩm.

Bọn họ cùng đứng chung một chỗ, trông hắn ta cũng không quá đột ngột nữa.

Giờ phút này, Tiêu Thịnh, Hoàng hậu cùng Hiền phi ngồi ở ghế trên cùng, Duệ Vương phi Cố Linh Lung lúng túng đứng ở nơi đó, còn Lan Phi thì quỳ trên mặt đất khóc không ngừng, khóc đến nỗi hít thở không thông.

Mắt Lan phi sưng lên vì khóc, ngực phập phồng không ngừng, như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Tiêu Thiện vừa đi tới, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, Lan Phi muốn nhếch môi ngừng khóc, nhưng dù như thế nào cũng không ngăn được nước mắt, chỉ có thể phát ra âm thanh thút thít.

Trước tiên Tiêu Thiện quỳ xuống hành lễ, sau đó hai mắt sắc bén nhìn về phía Lan phi: "Mẫu phi, đây là làm sao vậy?"

Lan phi khóc đến nghẹn ngào, nàng nói ngắt quãng: “Ngự y... Ngự y nói, nói Thái tử...Thái tử ăn bánh... bánh ngọt ta đưa rồi trúng độc. Nhưng... nhưng ta không có hạ độc, ngày nào ta cũng... cũng tự tay làm bánh ngọt rồi sai Thúy Thư đưa tới, từ trước tới nay không hề xảy ra chuyện gì, hôm nay không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.”

Nói xong lời này, nàng sụt sịt một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương nhìn về phía Hoàng đế Tiêu Thịnh cùng Hoàng hậu Cố Như Nhã: "Ta nói thật đó, các người phải tin ta.”

Tiêu Thiện ê răng nhếch mép, trên mặt hiện lên dòng chữ “Mẹ kiếp”, trong lòng thầm nói, lời kia của ngài cũng như lấy búa đập vào người mình vậy, làm sao mà người khác tin cho được? Trong tay không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, chỉ dùng miệng nói mình vô tội thì có ích gì.

Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không tin.

Hơn nữa cho dù thật sự điều tra ra được chân tướng của chuyện này cũng chưa chắc có thể rửa sạch hiềm nghi trên người đâu.

============

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ