Chương 52: Thành phố Hải Ly (17)

“Con mẹ nó đại ca! Con quỷ nhỏ kia trốn ở chỗ này nè.”

Phù An An không dám nói gì, lấy tay đè chốt động cơ xuống, dùng mã lực lớn nhất vọt thẳng ra ngoài từ bên cạnh bọn họ.

Mấy người đàn ông khi kịp phản ứng lại thì lập tức thét lên, “Bắt lấy cô ta.”

Động tác của Phù An An rất nhanh, cô đánh lái cua gấp qua hai chỗ ngoặt, nhanh chóng bỏ xa những người đàn ông này và rời đi theo hướng ngược lại với vụ nổ. Phù An An chạy cho đến khi con đường trước mắt trống trải thì mới dừng lại.

Cắt đuôi được mấy người đàn ông kia nhưng ở nơi xa vẫn loáng thoáng truyền đến tiếng cháy nổ. Phù An An nhìn về phía ngọn lửa đang bùng cháy, nó làm cô nhớ đến những bình gas trôi nổi vào ban ngày. Hàng trăm bình gas trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ cần rò rỉ ra một tí khí gas thôi, cộng thêm một mồi lửa nữa thì nó sẽ bùng lên một cách dữ dội. Chúng có khác gì những quả bom hẹn giờ đâu!

Trận hỏa hoạn không bị mưa to dập tắt mà còn cháy mãnh liệt hơn, như muốn đốt trụi cả con phố. Ngọn lửa mỗi lúc một cao, kèm theo gió mạnh dần dần hình thành một lốc xoáy lửa.

Càng ngày càng có nhiều người chịu không nổi mà nhảy xuống nước, có người không kịp nhảy xuống nên bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhưng cho dù có chạy thoát, vết thương do bị bỏng mà ngâm trong dòng nước đυ.c ngầu này mấy tiếng đồng hồ, e là lành ít dữ nhiều. Trên mặt nước, dưới tác động của vụ nổ, vô số thi thể trôi dạt khắp nơi.

Trong không khí thoang thoảng mùi thịt cháy khét, nghe như mùi thịt lợn nướng ở trong tiệm đồ nướng, nó khiến người ta không nhịn được phải nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng khi nghĩ tới mùi hương này bay ra từ đâu, mọi người lại chịu không được mà muốn nôn ra.

Bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố Hải Ly.

Ầm ầm…

Như thể đáp lại trận hoả hoạn, trên bầu trời vang lên tiếng sấm sét.

Ngày thứ mười tám tại thành phố Hải Ly.

Những đám mây đen xếp thành từng lớp từng lớp hệt như có người sắp độ kiếp vậy. Sấm sét lúc ẩn lúc hiện trong từng tầng mây, sau đó ầm một tiếng, trực tiếp bổ xuống các toà nhà cao tầng hoặc mặt nước, trên mặt nước lập tức lưu lại những tia điện đang bốc cháy.

Phù An An vốn không hoảng không vội, nhưng sau khi suýt bị sấm sét đánh trúng… coi như bây giờ vẫn chưa đánh trúng, nhưng thuyền phao đã ướt sũng, nếu đi vào phạm vi của tia lửa điện, nhất định sẽ bị giật chết.

Mặc dù cô cách khách sạn Lạc Luân không xa, nhưng việc cấp bách nhất bây giờ chính là tìm được một nơi để tránh những tia sét này. Phù An An vội vàng điều khiển thuyền bơm hơi, ánh mắt cô đảo một lượt qua các toà nhà cao tầng, cuối cùng cô đã nhìn thấy toà nhà chính phủ.

Chính là chỗ này.

Phù An An dùng hết tốc lực vọt vào trong, thuyền bơm hơi trượt dài trên sàn ước chừng ba bốn mét, cô vội đi xuống xem xét, may là nó không bị hư.

Bởi vì tình huống quá khẩn cấp nên Phù An An không kịp kiểm tra tình hình bên trong mà đã chạy vào, thế nên cô bị những người còn sống ở đó vây lại. Con mẹ nó, ai mà biết được bên trong toà nhà chính phủ lại có hai mươi mấy ba mươi người cơ chứ?

Một đám thanh niên trai tráng, đa phần là đàn ông. Phù An An nhìn những người vây xung quanh mình, môi khẽ mím lại. Cô lấy tay đè thuyền phao của mình xuống, đứng gần cửa sổ bị cô phá vỡ lúc nãy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác xanh bước ra từ trong đám đông. Tuy anh ta có ngoại hình xuất chúng, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt sắt bén kia làm người ta cảm thấy không thoải mái.

“Em gái, khí thế đi vào cũng thật lớn.”

Phù An An lôi chiếc thuyền phao của mình lui về phía sau một bước cười nói, “Thật xin lỗi, tôi không biết ở đây có người, tôi lập tức rồi khỏi chỗ này ngay.” Lúc nên tỏ ra yếu đuối thì nhất định phải yếu đuối, ưu điểm lớn thứ hai của Phù An An chính là co được thì duỗi được.

Phù An An biết rằng bản thân không thể đánh thắng nhóm người này, cho nên cô đã lôi thuyền phao đi nhanh về phía cửa sổ thuỷ tinh vỡ nát.

“Em gái nói gì thế, toà nhà chính phủ của thành phố là thuộc về nhân dân mà, chẳng lẽ chúng tôi lại đuổi cô đi?” Người đàn ông thấy Phù An An muốn bỏ chạy nên nhanh tay giữ lại thuyền bơm hơi của cô.

“Cô ở lại các anh em ở đây còn vui mừng không kịp nữa là, có ai muốn đuổi cô đi đâu. Vương Hổ, Lưu Dương đi tìm đồ sửa lại cửa sổ bị vỡ này đi.”