Quyển 1 - Chương 39: Hắc y mông diện(*)



Vô Danh rất thâm ý, ngưng mắt nhìn “Động Đình lão nhân”, sau đó cầm tay Tư Kỳ, chân không chạm đất phi thân về phía dưới chân núi.

Sau khi hai người bọn họ rời đi. “Động Đình lão nhân” nói với Thái Hư Tử và Tuyệt Duyên: “Vốn lão hữu chúng ta gặp nhau, cũng nên nấn ná lại mấy ngày, nhưng lão phu có chuyện quan trọng, xin phép cáo từ!” Nói xong, lão nghiêng người nhẹ nhàng đi về phía chân núi, đuổi theo Vô Danh.

Tuyệt Duyên và Thái Hư Tử cảm thấy có chút kỳ quái trước hành động của “Động Đình lão nhân”, nhưng bọn họ cũng có chuyện quan trọng cần phải thương lượng, nên cũng không quan tâm đến lão nữa.

“Động Đình lão nhân” men theo đường nhỏ, một đường đuổi tới dưới chân núi, xa xa đã thấy Vô Danh và Tư Kỳ nắm tay nhau chờ mình ở ven đường. Lão liền nở nụ cười, ngoại tôn của mình quả nhiên rất thông minh, lĩnh hội được ý tứ của mình.

Kỳ thực thời điểm Vô Danh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của “Động Đình lão nhân” liền đoán được ngoại công có chuyện muốn nói, cho nên khi xuống tới chân núi, hắn sợ ngoại công không tìm được mình, bèn đứng lại để chờ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ lát sau ngoại công đã tới, Vô Danh liền cùng Tư Kỳ ra nghênh đón “Động Đình lão nhân”. Hắn kéo nàng quỳ xuống, hô: “Quân nhi tham kiến ngoại công!”

“Động Đình lão nhân” vội nâng hai người Vô Danh dậy, nói: “Quân nhi miễn lễ! Lão phu quả thật vì con mà kiêu ngạo! Ha ha!” Nghĩ đến ngoại tôn lại có thể đả bại đối thủ có thực lực tương đương với mình là “Nga My Tuyệt Duyên”, trong lòng lão liền ngập tràn niềm vui khôn tả, đối với ngoại tôn vừa tò mò lại vừa sung sướиɠ.

Khi nãy còn ở trên núi Nga My, còn có điều cố kỵ, nhưng hiện tại không có gì phải lo lắng, lão mới cẩn thận đánh giá Vô Danh lại một lần, chỉ thấy y tuy rằng không tính là tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng trên người cũng bất giác hiển lộ một cỗ khí tức rất hấp dẫn mà chính mình cũng không biết nên gọi là gì.

Vô Danh thấy “Động Đình lão nhân” chăm chú nhìn mình, có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu, Tư Kỳ cũng rất kỳ quái trước hành động của hai ông cháu, nàng liền mỉm cười.

“Động Đình lão nhân” thấy nét bối rối trên mặt Vô Danh, lại thấy tiếu ý trên mặt của Tư Kỳ, mới biết mình thất thố, nét mặt già nua cũng không khỏi đỏ lên, vội lấp liếʍ: “Ngoại công thật sự cũng rất ngạc nhiên a!”

“Chúng ta mau rời khỏi nơi này, ta còn có một số việc muốn nói cho con biết, mà có lẽ trong lòng con cũng đang tràn ngập nghi vấn phải không?” “Động Đình lão nhân” cười hỏi.

Vô Danh đích thực đối với những chuyện phát sinh gần đây có rất nhiều điều hoài nghi, vội theo sát “Động Đình lão nhân”.

“Động Đình lão nhân” vừa đi vừa nói: “Ngoại công nhận được tin tức của một hắc ý nhân nên mới tới đây, không nghĩ thật sự gặp được con!”

“Sao cơ? Hắc y nhân?” Vô Danh trong lòng rất tò mò, không ngờ lại có người biết được hành tung của mình.

“Động Đình lão nhân” lại nói tiếp: “Ta cũng không biết hắc y nhân kia là ai, nhưng đối phương võ công cao cường, ta căn bản không ngăn trở được. Vốn ta vẫn ẩn cư ở Động Đình hồ, sau lại nghe được trong nhà của con xảy ra chuyện, liền đi tìm hiểu tin tức, nhưng cũng không phát hiện được gì. Có một ngày, ta định đi Võ Đang sơn xem có phát hiện gì mới không. Khi vừa mới tới chân núi Võ Đang, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một hắc y nhân che mặt, hắn nói cho ta biết con hiện đang ở trên núi Nga My, hơn nữa còn đang gặp nguy hiểm. Ta lập tức tiến về Nga My sơn, vừa lúc thấy con bị Tuyệt Duyên bắt, mọi chuyện sau đó thì chắc con đã rõ.”

“Hắc y nhân kia, ngoại công có thể miêu tả cho con một chút được không?” Vô Danh đối với hắc y nhân bịt mặt đó rất hiếu kỳ.

“Hắc y nhân kia che mặt lại, ta cũng không nhìn rõ được, nhưng thân hình y trung bình, nghe thanh âm hẳn là một lão nhân, võ công cực kỳ cao. Ta lúc ấy cũng muốn xem rõ mặt y, vì thế liền cùng y động thủ, nhưng đối phương một mực né tránh, ta cũng không làm gì được. Sau hắn lại đột nhiên bỏ chạy, ta cũng không đuổi kịp, trong lòng lo lắng cho con phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đành bất chấp tất cả, hướng về phía Nga My sơn!” “Động Đình lão nhân” chậm rãi nói.

Vô Danh thấy biểu tình trên mặt ngoại công, biết được ngoại công cũng chưa nhìn ra được thân phận của người nọ, trong bụng hắn đầy nghi vấn.

“Động Đình lão nhân” cũng thực bất đắc dĩ, thầm nghĩ mình tung hoành giang hồ đã nhiều năm, ngay cả Tuyệt Duyên trong “Võ lâm tam lão” cũng phải cấp cho mình mấy phần mặt mũi. Mà không ngờ nay lại bị một kẻ lạ mặt đùa giỡn, thật sự là không nói nên lời a, cũng may là cuối cùng cũng gặp được ngoại tôn.

Đang lúc hai người suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng cười to, trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một hắc y nhân che mặt, toàn bộ gương mặt y cơ hồ đều bị khăn đen che lại, chỉ có ánh mặt lộ ra bên ngoài, tản mát ra quang mang âm trầm. Trên người y cũng mặc một thân quần áo màu đen, căn bản không thể nào nhận ra được là ai, chỉ có thể nhìn hình dáng mà đoán là một nam nhân. Thanh âm trong giọng cười của y có chút già nua, có lẽ là một lão nhân. Trừ chút ít biểu hiện đó ra, người khác không tài nào nhận thức được thân phận của y.

“Động Đình lão nhân” vừa thấy hắc y nhân liền kinh hô: “Là ngươi?”

Chỉ cần thấy hắn y nhân kia có thể vô thanh vô tức hạ xuống trước mặt mình là đã đủ làm cho Vô Danh khϊếp sợ. Đang lúc hắn cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy lời của ngoại công, càng khiến cho hắn kinh ngạc, liền hỏi: “Hắn chính là kẻ đã hướng dẫn ngoại công tới đây?”

“Động Đình lão nhân” đáp: “Đúng! Chính là hắn!”

Ánh mắt Vô Danh bức thẳng về phía hắc y nhân, hỏi: “Thật ra ngươi là ai? Làm sao biết được hành tung của ta?”

Hắc y nhân ha ha cười, tiếng cười thật âm trầm khủng bố. Cuồng tiếu một hồi lâu, y mới nói: “Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, ngươi quả thật làm cho lão phu vui sướиɠ a!”

Lời này vừa nói ra, Vô Danh và “Động Đình lão nhân” đều lấy làm kinh dị, đối với ý đồ của hắc y nhân kia càng cảm thấy khó đoán. Hai người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắc y nhân.

Tư Kỳ cũng rất ngạc nhiên, bởi nàng thấy lão nhân này dường như có biết qua Vô Danh, nhưng Vô Danh đối với y lại hoàn toàn không biết gì cả. Ba người đều bị hắc y nhân thần bí khó lường này làm cho hồ đồ đến quên cả phản ứng.

Hắc y nhân thấy ánh mắt hoài nghi của họ, lại cười to một hồi mới nói: “Một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, tóm lại lão phu đối với Vô Danh quả thật rất hài lòng a! Ha ha! Ha ha!”

Hắc ý nhân song nhãn đầy hàm ý nhìn thoáng qua Vô Danh, sau đó nói với hắn: “Ngươi về sau phải quyết tâm đuổi gϊếŧ người của cửu đại môn phái a!” Sau đó lại xoay sang nói với “Động Đình lão nhân” : “Động Đình lão nhân, muốn biết ta là ai thì mau đi theo ta!”

Y nói xong, căn bản không để cho ba người cơ hội phản ứng, đã phóng người bay vào trong cánh rừng sâu bên cạnh.

Bọn người Vô Danh bây giờ mới hồi tỉnh, rất muốn bắt lấy hắc y nhân để tra hỏi rõ ràng lai lịch và mục đích của y. Nhưng thấy bóng y đã tiêu thất trong rừng rậm, liền vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo y.

Nhưng khinh công của hắc y nhân quả thực rất cao, ba người từ từ bị bỏ rơi, căn bản là không thể đuổi kịp. Tuy nhiên hắc y nhân tụa hồ có ý đợi họ, cho nên không thèm bứt phá, khiến cho cả ba một đường cố gắng truy đuổi ở phía sau, tuy không mất dấu nhưng cũng không bắt được y.

Chạy được một lúc lâu, Vô Danh vốn thân thủ thập phần nhanh nhẹn, lại thêm có được võ học mới là “Bối Diệp Thần Công” phụ trợ, giúp cho khinh công của hắn càng thêm tăng tốc, mất thấy có thể đuổi kịp được hắc y nhân. Hắc y nhân trong lòng cũng thực kinh hãi, không ngờ thân pháp của Vô Danh lại xuất thần nhập hóa đến như thế. Tuy nhiên y vẫn chưa cần tung hết sức, bởi y đối với võ công của Vô Danh tựa hồ rất quen thuộc, hết luồn đông lại lách tây, khiến cho Vô Danh cũng lực bất tòng tâm.

“Động Đình lão nhân” vốn nội công không tồi, khả dĩ có thể sánh được với Vô Danh và hắc y nhân, nhưng lúc này cũng không có cách nào đuổi theo được, chỉ có thể đứng nhìn hai người từ phía xa xa. Còn Tư Kỳ nội lực vốn kém xa bọn họ, càng chạy lâu càng bị bỏ lại phía sau, cuối cùng đã mất dấu cả ba người. Trong lòng nàng thập phần sốt ruột.

Chú thích:

(*)Hắc y mông diện: hắc y nhân che mặt