Chương 1: Thủy Táng (mai táng dưới nước)

Ngoài cửa, quỷ đang đứng nhìn.

Đèn hành lang lúc sáng lúc tối, bóng đêm yên tĩnh âm u chiếm cứ toàn bộ không gian. Bên ngoài ô cửa sổ cũ kỹ dơ bẩn, một đôi mắt bị ngâm nước đến sưng thũng đối diện với hắn.

Oán độc, cừu hận, điện cuồng.

Kiều Dặc Chu nín thở, không dám thở mạnh, hắn biết ma nữ kia đang tìm kiếm người sống.

Tí tách, ma nữ với mái tóc dài ướt đẫm nước đang đứng ngoài cửa, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống đập mạnh lên sàn nhà, phát ra âm thanh ngắn ngủi làm người khác sợ hãi.

Ngay thời điểm cô ta chuẩn bị xông vào, dường như có một bức tường vô hình ngăn lại, hoàn toàn không thể vào trong được.

Trán Kiều Dặc Chu đầy mồ hôi lạnh, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy trên cửa có dán hai tấm bùa giấy màu vàng.

Tạm thời có lẽ an toàn.

Nhưng mà đối diện với một thứ như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

Có lẽ biết mình không xông vào được, lúc này thân ảnh ma nữ bên ngoài cửa mới biến mất.

Kiều Dặc Chu thở dốc từng ngụm từng ngụm, từ trên ghế giãy dụa đứng dậy, thế nhưng cơ thể hắn bị dây thừng trói chặt vào ghế, không thể nhúc nhích nửa phần.

Dây thừng chết tiệt!

Đúng lúc này, một gương mặt hoảng loạn xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ cũ kỹ.

“Cứu! Cứu tôi với!”

Anh ta vô cùng hoảng sợ đập cửa, tùng tùng tùng, âm thanh càng lúc càng lớn, hi vọng Kiều Dặc Chu có thể cứu mình.

Kiều Dặc Chu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ma nữ không phải đã đi rồi sao?

Hắn đang chuẩn bị vùng dậy lần nữa ——

“A a a! !”

Ma nữ xuất hiện từ trong bóng tối, hung ác cắn vào cổ nam nhân. Đèn hành lang giống như bị hư mà đồng loạt chớp tắt, tiếng cầu cứu yếu ớt nhanh chóng trở nên yên lặng, tất cả đều như hòa tan vào bóng đêm sâu thẳm.

Kiều Dặc Chu trợn tròn mắt, tận mắt nhìn thấy cổ của người kia bị bẻ gãy như rễ cây, máu tươi bắn tung tóe trên mặt kính bụi bẩn.

Thì ra ma nữ nhận ra nàng không có cách nào đi vào, liền ở bên ngoài cửa ôm cây đợi thỏ, chờ có người đi ra!

Toàn thân Kiều Dặc Chu run rẩy không ngừng, tim đập như muốn nhảy tới cổ họng.

Nếu nam nhân vừa nãy không xuất hiện, người bị ma nữ tấn công đến chết … có lẽ chính là hắn!

Bên trên căn phòng lặp lại thông báo ba lần, giọng nói máy móc lạnh như băng ——

“Toàn bộ người chơi vòng đều đã tử vong, quái vật được giao quyền đuổi gϊếŧ người chơi mới.”

Cùng lúc đó, hai tấm bùa bảo mệnh ngoài cửa sổ bị đốt cháy thành tro bụi!

Kiều Dặc Chu sững sờ, đầu óc như bị dây cung cắt phựt một phát.

“Đệt!”

Nam nhân mới nãy là người chơi cuối cùng của vòng chơi thứ nhất!

Kiều Dặc Chu giãy dụa kịch liệt, hắn với ma nữ gϊếŧ người như ngóe kia chỉ cách nhau một bức tường. Nếu như bị bắt được, có lẽ sẽ giống như người vừa nãy, thi thể bị gặm nhấm sạch sẽ.

Nhưng cũng may là, vừa nãy ma nữ mới thử xông vào, theo bản năng cho rằng sẽ không vào được. Thế nhưng hai tấm bùa trước cửa đã bị đốt cháy hết, sớm muộn gì ma nữ cũng phát hiện ra! Cũng sẽ nhanh chóng tiến vào!

Mồ hôi lạnh thấm đầy sau lưng, Kiều Dặc Chu thở càng lúc càng gấp, da thịt cũng bị dây thừng ma sát ra vết thương.

Nhanh, nhanh nào!

Thế nhưng không biết tại sao, sức mạnh của hắn giống như bị rút đi, hoàn toàn không thể thoát khỏi dây trói.

Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói xuất hiện, khác với giọng nói hồi nãy, truyền ra từ bên trong đầu hắn ——

[Đã trói buộc ký chủ.]

Kiều Dặc Chu: “… Ai?”

Đầu óc hắn hỗn loạn, rõ ràng một giây trước hắn còn ở trong nhà, sao một giây sau đã đi tới nơi quỷ quái này rồi?

Kiều Dặc Chu hoài nghi là do âm thanh trong đầu gây ra: “Là mày bắt cóc tao?”

[Rõ ràng là kí chủ tự mình đi tới nơi này trước, tôi vì cứu anh nên mới lựa chọn trói buộc với anh, hiện tại đã dùng hết năng lượng dự trữ rồi.]

“Là sao?”

[Nếu không có tôi, anh đã sớm bị ý thức thế giới diệt trừ. Người anh xuyên vào cũng tên là Kiều Dặc Chu, là một người thích mặc đồ nữ, vừa vô dụng vừa thảo mai, còn thích đi quyến rũ người khác, chỉ biết khóc huhu, sau đó bị Phương Diễm vứt bỏ, ma quỷ phân thây chết tươi.]

Một cái máy đếm giờ lơ lửng giữa trời, kiểu chữ màu đỏ giống như máu chảy, giương nanh múa vuốt hiện lên trước mắt Kiều Dặc Chu ——

[4:01:04]

“Đây là cái gì?”

[Đếm ngược thời gian sống sót.]

Kiều Dặc Chu hô một câu cmn, không muốn nghe hệ thống nói gì nữa.

Thời gian từng giờ trôi qua, cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu vào cột sống.

Âm thanh từng giây đồng hồ không ngừng vang vọng trong tai, rất nhanh, thời gian đã đếm ngược thành ——[3:59:14]

Kiều Dặc Chu mím chặt đôi môi tái nhợt, hít thở mấy hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân trấn định lại.

Hắn không thể hoảng hốt.

Toàn bộ phản ứng của hắn, đều sẽ rơi vào trong mắt ma nữ!

Nếu hắn thật sự hoảng lên, ma nữ sẽ phát hiện lá bùa đã cháy hết, sẽ ngay lập tức xông tới, mạng nhỏ của hắn liền đi tong.

“Nói cách khác, trong vòng 4 tiếng này tôi chắc chắn sẽ không chết?”

Hệ thống run lên mấy giây: [Đa số mọi người khi phát hiện mình chỉ còn 4 tiếng để sống đều sẽ trở nên sợ hãi bất an, thậm chí làm ra một vài hành động điên cuồng, sao anh…]

Tư duy ngược chiều(*)?

(*)Tư duy ngược chiều (hay nghịch hướng) là khả năng thay đổi nhiều góc độ hoàn toàn khác nhau để phân tích và giải quyết vấn đề. Nên biết, tư duy của con người có tính phương hướng, tồn tại sự khác biệt giữa thuận và nghịch. Tư duy thuận là sự suy nghĩ vấn đề theo lối mòn vốn có, còn tư duy nghịch chính là suy nghĩ vấn đề theo cách đi ngược lại với nguyên tắc quen thuộc.

Không, chính xác mà nói, suy nghĩ của Kiều Dặc Chu không sai.

Trong vòng 4 tiếng này, Kiều Dặc Chu chắc chắn sẽ không chết.

“Cái chết của tôi là bị ném vào trong ‘Bầy ác quỷ’, sao có thể bị một con ma nữ thế này gặm nhấm sạch sẽ?”

Kiều Dặc Chu đã khôi phục bình tĩnh, “Trước tiên nói chuyện một chút, mục tiêu của tôi là gì?”

[Đóng vai nguyên chủ, tranh thủ sống sót trong 4 tiếng này.] Nếu có thể, nó càng hi vọng Kiều Dặc Chu sẽ luôn sống sót đến cùng, thế nhưng những câu này nó sẽ không nói ra.

“Hừ, nói thì dễ lắm.”

[Lúc nãy khi trói buộc với anh, tôi đã đem phần lớn năng lượng đều chuyển cho anh, có một bàn tay vàng. Nhưng mà để tránh bị ý thức thế giới phát hiện, nhân vật không thể bị OOC(*), còn phải có một hạn chế nho nhỏ…] càng nói đến phần sau, giọng nói của nó càng nhỏ.

(*)OOC: out of character, nghĩa là thoát khỏi tính cách của nhân vật mình đang sắm vai

Kiều Dặc Chu: “Hạn chế gì?”

Hệ thống: [Khóc huhu một chút, giá trị vũ lực tăng max, có thể làm ma quỷ bị thương.]

Khóe miệng Kiều Dặc Chu khẽ run: “Vậy nếu không khóc?”

Hệ thống: [Yếu đuối, vô tội, đáng thương.]

Mặt Kiều Dặc Chu đen thui, hắn cúi đầu nhìn mình, vừa rồi bởi vì quá hoảng sợ nên không để ý, hai chân trắng nõn, váy hoa màu đỏ hơi nhăn vừa vặn bao lấy mông.

Đỏ đến mức rực rỡ, trắng như sương như tuyết. Váy như thế này, cùng với làn da tái nhợt nhẵn nhụi, trông giống như một đóa hoa quỳnh, vô cùng nổi bật giữa đêm tối.

Đôi mắt Kiều Dặc Chu tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi.

Hắn là nam nhân, là cái loại nam nhân cơ ngực cuồn cuộn kia, cả đời cũng không bao giờ có chuyện mặc đồ nữ, bây giờ lại muốn hắn giả vờ yếu đuối đáng thương?

Cánh cửa cũ nát dơ bẩn không cách nào ngăn cản ma nữ, sấm sét chớp nhoáng, mưa to đập vào mặt kính cửa sổ.

Ầm ầm ——

Ngoài cửa ma nữ đang cười với hắn.

Khóe miệng nàng vặn vẹo cong lên, nhìn dáng vẻ của hắn như đang nhìn một khối điểm tâm ngon miệng.

Hắn nhìn thấy hình dáng ma nữ, váy màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, không chỗ nào là không nhiễm máu tươi. Băng vải bao toàn thân nàng, chỉ còn lại một đôi mắt sưng thũng.

Xấu hổ hay tính mạng quan trọng hơn?

Kiều Dặc Chu há miệng, đang muốn muốn thử huhu một tiếng, ai ngờ quái vật không nhìn hắn nữa, mà nhào tới phía sau, thân ảnh dần biến mất.

Kiều Dặc Chu thở hồng hộc, chợt nghe có âm thanh bên ngoài: “Nhanh, quái vật kia vừa mới chờ ở chỗ này, chắc chắn bên trong có đồng đội của chúng ta!”

Có người đến?

“Chúng ta kêu Lý Mặc dẫn dắt ma nữ rời đi, hi vọng tìm được Vương Cường, hoặc tên vô dụng Kiều Dặc Chu kia cũng được.”

Kiều Dặc Chu run rẩy kêu lên: “Đừng vào!!”

Nhưng mà hắn phát hiện, của mình căn bản không phát ra được âm thanh gì. Hắn vốn tưởng rằng ma nữ sẽ lại gϊếŧ người, nhưng không biết vì sao cửa mở ra, lại không có ai gặp chuyện.

Tình huống là thế nào?

Hệ thống trong đầu liền giải đáp cho hắn ——

[Ma nữ đã nhập vào người chơi.]

Tim Kiều Dặc Chu nhói lên, bên tai vang lên tiếng hệ thống giới thiệu bốn người đồng đội trước mặt.

[Đội trưởng Phương Diễm, anh trai kế của nguyên chủ trong thế giới thực.]

[Bạch nguyệt quang(*) của Phương Diễm, Phó Vân Thu.]

(*) Bạch nguyệt quang là crush á

[Hai người còn lại là đàn em của Phương Diễm.]

Ngay lúc nhìn thấy Kiều Dặc Chu, trên mặt Phương Diễm rõ ràng lộ ra biểu cảm khó coi: “Thật uổng phí thời gian, là Kiều Dặc Chu.”

Người vừa nãy ở bên ngoài nói hắn vô dụng là Phương Diễm?

May mắn hai tên đàn em bên người nam chính vẫn chưa tỏ vẻ phản cảm với hắn: “Đội trưởng, đội E chúng ta mà cũng có cô gái xinh đẹp như vậy sao?”

Phương Diễm không khỏi cười nhạo một tiếng, vẫn chưa giải thích. Thái độ giống như Kiều Dặc Chu là một thứ vô cùng bẩn thỉu, dính vào liền không cắt đuôi được.

Vẫn là Phó Vân Thu đúng mực nói: “Giúp cậu ấy cởi dây thừng đi.”

Hai tên đàn em lập tức vòng ra sau lưng hắn, thấy hai tay Kiều Dặc Chu bị dây thừng trói chặt, da trắng như tuyết hằn lên những vệt đỏ hồng, dường như là do cố gắng giãy dụa, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi trói buộc.

Căn phòng cũ kỹ đổ nát, không khí âm u chết chóc, ảm đạm không ánh sáng.

Chỉ có những vệt đỏ hồng này, làm bóng tối như lây nhiễm màu sắc tươi đẹp, mọi thứ bỗng dưng rực rỡ lên.

Thế nhưng thần sắc người nọ lại lạnh nhạt, giống như băng tuyết, căn bản không biết bản thân dụ người như thế nào.

Hai người không khỏi nuốt nước miếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhanh nhẹn tháo gỡ dây thừng.

“Mở xong rồi.”

[Kí chủ, tuyệt đối không được OOC nha, hiện tại anh đang bị kinh hách nên không đứng lên nổi.]

[Cái đm, tao là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, mày bảo tao chân run không đứng lên nổi?]

[Kí chủ có thể thử xem mà.]

Kiều Dặc Chu thử một chút, đúng thật cứ như bị dính vào ghế, căn bản không đứng lên được.

Phương Diễm vô cùng mất kiên nhẫn nói: “Sao thế? Không mau trốn ma nữ kia lại quay về đấy.”

Kiều Dặc Chu cúi đầu, thầm nghĩ ma nữ đang ở bên cạnh mấy người đó ——

Cũng không thể tin được ai.

Kiều Dặc Chu: [Nhập vào người khác rồi thì còn có thể đánh không?]

Hệ thống: [Không được. Nhân tiện nói một câu, anh không nhập vai nguyên chủ, có hành vi OOC, dù có khóc huhu cũng không đánh lại quỷ.]

Mặt Kiều Dặc Chu đen thui, cái gì mà khóc huhu cũng không đánh lại quỷ!? Mẹ nó chứ ẻo lả vl!

Bây giờ có người đang bị ma nữ nhập vào, tuyệt đối không thể đi cùng bọn họ!

Mau nghĩ cách!

Hắn cắn môi dưới, đôi môi tái nhợt bị mân mê, biến thành màu đỏ sẫm nhàn nhạt, rực rỡ như những hạt lựu: “Cảm ơn mọi người đã cứu tôi, nhưng mà tôi biết bản thân mình chẳng có thực lực gì, sẽ làm liên lụy đến mọi người!”

Kiều Dặc Chu không muốn bại lộ thân phận, liền uốn giọng nói chuyện. May là nguyên chủ vốn có thể giả giọng, vậy nên không có ai phát hiện bất thường.

Gương mặt vốn đã dễ nhìn, bộ dáng làm bộ làm tịch như vậy, càng làm tăng vẻ yếu mềm từ trong xương tủy.

Hai tên đàn em không kìm được bưng kín mũi, dáng vẻ yếu đuối thường dễ dàng làm tăng ham muốn bảo vệ của đàn ông, đuôi mắt cũng như tăng thêm mấy phần diễm lệ, khiến người ta quên hết tất cả mà ngắm nhìn.

Kiều Dặc Chu cũng nhận ra bọn họ đang sững sỡ nhìn mình, liền cố gắng sử dụng ngữ khí chân thành đến không thể chân thành hơn nói: “Tôi không muốn liên lụy mọi người, tôi chỉ là một gánh nặng, chúng ta vẫn nên tách ra thôi!”

Hai người nhìn bộ dạng cậu lúc này, tay bị dây thừng ma sát ra những vệt đỏ hồng, mi mắt hơi rũ xuống, thần sắc như bị kinh hoảng quá độ.

Đã chật vật thành như vậy, còn muốn tự đi một mình nữa?

Thực sự là… Quá hiểu chuyện rồi!

Hai người: “Đừng đừng, cậu(*) nhìn bộ dạng yếu ớt suy nhược của mình xem, đi một mình sao mà được?”

(*) Kiều Dặc Chu đang mặc đồ nữ, ai cũng nghĩ hắn là con gái, nhưng không muốn mọi người tưởng đang đọc ngôn tình nên mình để xưng hô là cậu, còn lúc Kiều Dặc Chu tự xưng thì sẽ gọi là hắn, do trong mắt mọi người thì Kiều Dặc Chu có vẻ nhỏ bé, nhưng mà bản thân KDC khá là thô bỉ đúng kiểu một thằng đực rựa vậy á, nên xưng hắn cho hợp lý.

Yếu, ớt, suy, nhược?

Kiều Dặc Chu hoài nghi mình bị ù tai.

Hắn cắn răng: “Tôi thật sự không muốn liên lụy mọi người, tôi muốn tự mình đi…”

Hai người: “Đừng, đừng đi, chúng tôi ngay cả một cô gái còn không bảo vệ được, thì làm đàn ông làm chi nữa?”

Bọn họ còn khẽ chùi nước mắt, một cô gái xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, thật sự là hiếm gặp. Vì không muốn liên lụy bọn họ, nên đành tự đi một mình?

Nếu thật sự đáp ứng, thì đúng thật là không bằng cầm thú!

Kiều Dặc Chu: “…”

Bốn người này không biết là ai bị ma nữ nhập vào, hắn còn ước gì có thể rời khỏi đây sớm một chút nè!

Nhưng mà bây giờ dù có muốn đi, chân cũng không thể đứng lên nổi.

Kiều Dặc Chu nâng mắt khóa chặt vào một người, Phó Vân Thu —— Bạch nguyệt quang của Phương Diễm.

Hắn không có ký ức của nguyên chủ, căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, có thể Phương Diễm là người muốn ném hắn vào trong bầy ác quỷ, nhất định trước đây hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó.

Bọn họ chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung!

“Tôi… Có chút run chân, anh có thể giúp tôi một chút không?”

Hai người trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ khϊếp sợ nhìn nhau.

Đệt, tình huống gì đây?

Tuy rằng chưa từng bày tỏ, nhưng bọn họ đều biết Phương Diễm thích Phó Vân Thu. Vào trong trò chơi trốn thoát này, quanh năm suốt tháng đều là đực rựa, con gái thật sự rất ít, không phải gay thì cũng muốn làm gay.

Bọn họ đã sớm chấp nhận địa vị của Phó Vân Thu, bây giờ nhìn vị đồng đội mới này…

Ở trước mặt đại ca dụ dỗ chị dâu của bọn họ?

Mà Phó Vân Thu còn khẽ mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

Mọi người: “…”

Hiện trường cắm sừng, quả thật rất kí©h thí©ɧ.

Nếu không đóng tốt vai của nguyên chủ, bàn tay vàng có được cũng sẽ vô dụng. Căn cứ vào đầu óc của nguyên chủ, bạch nguyệt quang của kẻ địch cũng chính là kẻ địch, có lẽ nguyên chủ cũng sẽ nhắm vào Phó Vân Thu.

Kiều Dặc Chu vừa định bí mật đâm chọt khıêυ khí©h, trong một phút thất thần, cả người rơi vào l*иg ngực đối phương.

Kiều Dặc Chu: “…” rốt cuộc cũng hiểu chân run nghĩa là gì.

Hai tên đàn em liền ngẩng đầu nhìn đại ca nhà mình…

Gió khẽ thổi qua, cặp sừng bé nhỏ xinh xinh, đã vững vàng nhô lên trên đầu.