Chương 11

Phương Diễm không ngờ Kiều Dặc Chu còn có một mặt như này, hắn đau lòng cho cậu phá lệ phối hợp Kiều Dặc Chu diễn kịch, hắn tóm lấy Vương Cường: "Tự ngươi nhìn xem, hắn cũng đã bị ngươi hại chết rồi! Chúng ta vẫn không qua cửa trò chơi!"

Hàm răng Vương Cường run lên va lập cập vào nhau: "Đội trưởng, đội trưởng, ta không biết, ta không biết tại sao chúng ta còn chưa qua được cửa. Ta xin ngươi, đừng giao ta cho hắn"

Phương Diễm liền Vương Cường vứt xuống nước, lớn giọng hỏi hắn: "Vừa nãy ngươi nhắc tới tã lót là có chuyện gì! Mau nói ra"

Vương Cường thực sự bị dọa cho sợ rồi, thân thể co rúm lại, tinh thần không bình thường.

Kiều Dặc Chu cùng Phương Diễm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là ghét bỏ.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Cường, Kiều Dặc Chu không còn hứng thú trêu đùa nữa:"Nhìn cho rõ, ta là người, không phải quỷ."

Vương Cường: "Ngươi, nói bậy! Nhóm thủy quỷ kia làm sao có thể bỏ qua cho ngươi? Đám hung thần đó cũng không phải ngu ngốc!"

Vừa lên tiếng mắng chửi, bên dưới dòng sông đen đυ.c liền nổi lên sóng lớn.

Chỉ chốc lát sau, cơn sóng càng to lên, đánh về mọi người, giống như là muốn nuốt chửng tất cả.

Kiều Dặc Chu: "..."

A, hiểu rôi đó, ai bảo ngươi mắng quỷ ngu ngốc ngay trước mặt chúng nó chứ?

Sóng nước đột nhiên đánh tới, những cái bóng ẩn náu trong làn nước thoắt ẩn thoắt hiện, lặng yên không một tiếng động bắt được cẳng chân của Vương Cường.

Vương Cường sợ hãi kêu lên: "A a a,cút đi! !"

Tiếng kêu thảm thiết của Vương Cường vang lên, âm thanh vang vọng khiến những con quạ đứng trên mấy cành cây khô gần đó cũng kinh động, kêu lên cạc cạc cất cánh bay vυ"t.

Vương Cường nắm lấy bao tay phòng hộ mua ở chủ khu, đánh liên tiếp vào cánh tay quỷ đang nắm lấy cẳng chân mình: "Đừng quấn lấy ta, đừng quấn lấy ta!"

Hiện tại cho dù mưa xuống, gió có nổi lên, cũng không đủ để tạo ra sóng nước khổng lồ như thế.

Chính là thủy quỷ quấy phá! !

Tiểu quỷ nhìn hắn giơ nắm đấm lên, càng co rúm lại, cho rằng người này là quái nhân lúc trước đánh cực kì đau. Chúng nó đối nắm đấm đều sinh ra sợ hãi, dường như lập tức thả Vương Cường ra.

Kết quả nắm đấm đánh vào người...

Ồ, hóa ra không đau! ! !

Chúng nó nhất thời liền không sợ sệt nữa, lòng dạ hẹp hòi lệ khí rất nặng tỏa ra, muốn đưa cái người Vương Cường nói xấu chúng nó kéo xuống nước chết đuối.

Nhớ tới Kiều Dặc Chu bên cạnh, tiểu quỷ lại cẩn thận từng li từng tí, chỉ dám liếc nhẹ nhìn Kiều Dặc Chu.

Tiểu quỷ này đúng là "Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu", trong đôi mắt oán độc kia dường như đang muốn hỏi —— đại lão, cái tên gà bệnh này xử trí như thế nào? Ngươi không muốn giải quyết hắn thì chúng ta liền tha vào trong nước chết đuối nha.

Kiều Dặc Chu vậy mà có thể đọc hiểu ý nghĩ của tiểu quỷ, cảm giác thật vi diệu, những quỷ này tại làm hắn vui lòng?

Quỷ làm sao có khả năng làm hắn vui lòng!

Ý nghĩ này một bay lên, Kiều Dặc Chu nhất thời liền rùng mình một cái.

Hắn thầm mắng mình, nghĩ gì thế! Tuyệt đối không thể, quá hoang đường!

Kiều Dặc Chu không phản ứng, chúng nó liền hiểu, móng tay sắc bén đột nhiên biến dài, đâm rách quần Vương Cường. Máu tươi tràn ra nhuộm đỏ một mảng vải lớn.

Chúng nó nở lên nụ cười quái dị, như là đang đùa cợt, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Trước tiên xé rách máu thịt con mồi, mới có thể giữ không cho hắn chạy thoát.

Tiểu quỷ không khỏi nhếch môi, lộ ra hàm răng mục nát, bên trong giòi bọ lúc nhúc thành đống trườn qua trườn lại, cực kỳ buồn nôn.

Nhưng mà tiểu quỷ rõ ràng là coi thường Vương Cường-người chỉ mới vượt qua được 2 cửa ải, vào thời khắc sống chết hắn ngược lại rất bình tĩnh. Trên găng tay phòng hộ từ từ sáng lên hai vệt sáng xanh, tiện đà chia ra thành một lớp bình phong, bảo hộ ở trước mặt Vương Cường.

Vương Cường thở hổn hển, du͙© vọиɠ sống khiến cho hắn bạo phát ra sức lực kinh người.

Tiểu quỷ không bị đánh đau, lại bị ánh sáng xanh kia làm sợ nhất thời lui về phia sau, vừa vặn lùi vào trong làn nước đen.

Vương Cường đưa ánh mắt nhắm ngay Kiều Dặc Chu, cẳng chân bị thương, đau đớn càng làm cho hắn tỉnh táo, lúc này hắn cuối cùng cũng phân biệt ra Kiều Dặc Chu không phải là quỷ: "Tại sao ngươi không chết! Cái này không thể nào!"

"Làm sao không thể sống vậy? Có cái gì là không thể?" Kiều Dặc Chu theo bản năng xoa tay vào người, để lộ những mảng da thịt bị thương.

Phương Diễm lúc này mới nhìn thấy, mặt đối phương đã tái nhợt, trên da thịt nhẵn nhụi lại hiện rõ ràng từng mảng máu ứ đọng, là do thủy quỷ gây ra.

Kiều Dặc Chu vì lạnh mà phát run, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mi dày cũng run lên, trên cặp mi ấy còn dính vài giọt nước, như là sương sớm tô điểm.

Nhìn đáng thương như vậy ...

Phương Diễm một lần nữa lại nhen nhón lửa giận, hành vi lần này của Vương Cường , đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn.

Chân trời mây đen từng đợt thay phiên nhau, nước mưa như những hạt ngọc đang nhảy múa. Mưa bụi càng ngày càng nhỏ dần, rồi biến thành màn nước, làm cho trời và đất như nối liền lại với nhau.

Trên những cây khô vô số con quạ đứng đó như chờ đợi điều gì mà vẫn chưa vì mưa to rời đi. Những đôi mắt đỏ ngầu, mang theo cảm giác âm tà khó chịu.

Ầm ầm ——

Chớp đánh xuống lẫn trong các tầng mây sáng lên, mang theo âm thanh của sấm rền vang như là vết nứt, dường như muốn xé rách mực nước sền sệt đen kịt dưới kia.

Động tĩnh vừa tới, đã kinh động tới nhóm người Phó Vân Thu.

Bọn họ vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kiều Dặc Chu, bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hazziiii :)) tui lại lười rồi :)), không có động lực edit , cíu tui