Chương 1: Nghẹn Ngào

Phật Tự.

Từng tiếng chuông ngân vang theo gió, tàn cây xì xào như tán gẫu với nhau, tiếng tăng nhân đang tụng kinh trong điện vang vang, từng làn sương khói lượn lờ, ánh chiều tà chiếu rọi một góc sân.

Trong thiện phòng, có ba người đang ngồi yên lặng uống trà, có một lão giả râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ đôn hậu, thân mặc áo bào tăng nhân. Người tiếp theo là một nữ tử hai mươi, dung mạo mỹ lệ, thanh thoát, nghiêng nước nghiêng thành, biểu tình nhàn nhã mà thưởng thức trà trong tay. Người còn lại là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu, gương mặt khuynh đảo chúng sinh, dáng người thon thả, mảnh khảnh, đôi mắt ẩn chứa sự thâm sâu khó lường không hợp với tuổi, nhìn lão giả kia rồi lại nhìn nữ tử ngồi bên cạnh.

" Trưởng lão, sao phải tìm phật tổ? Không phải chúng ta cũng có thể… ".

" Dương nhi, ta tự có ý riêng, không cần con nói. " Thiếu nữ chưa nói xong đã bị nữ tử trừng mắt, cướp lời.

Thiếu nữ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, lão giả nhìn thiếu nữ trong mắt còn ẩn hiện một tia cưng chiều, cười: " Tà Long Tôn, ngài cũng nên thay đổi một ít đi. "

" Huyền Pháp đại sư, người vẫn nên gọi con là Dương nhi đi, người gọi như vậy con không quen a~ " Thiếu nữ bợn cợt nói, nếu nghe kĩ sẽ nghe ra trong lời nói mang theo một tia nũng nĩu.

" Dương nhi! " Nữ tử trừng mắt với thiếu nữ, rồi hướng chỗ Huyền Pháp, bất đắc dĩ nói: " Để đại sư chê cười rồi. "

" Hahaha, thập nhị trưởng lão đừng bận tâm, Dương nhi như vậy mới là Dương nhi, từ nhỏ đã thường xuyên đến đây chơi, ta đã sớm quen. Nói thật Phong gia có con bé quả thật vô cùng may mắn. " Huyền Pháp cười nói.

" Đại sư nói rất đúng " Nử tử tự hào nói.

Nhưng không ai chú ý đến thần sắc đã ảm đạm đi rất nhiều của Phong Dương, trong mắt nàng giờ đây tràn đầy bi thương và thống khổ, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, nàng đã điều chỉnh lại trạng thái hằng ngày của nàng.

" Thập nhị trưởng lão, con xin phép đi tìm phật tổ. Huyền Pháp đại sư, lần sau chúng ta gặp lại. " Phong Dương lễ phép nói, đợi hai người gật đầu rồi nàng mới tiêu sái bước ra ngoài.

" Phong Tiêu, ta thấy con bé vẫn chưa thể quên được chuyện đó. " Huyền Pháp nghiêm nghị nói.

" Ân, vì vậy, chuyến lịch lãm này của con bé ta cũng đã bàn qua với phật tổ và người đã đồng ý. " Phong Tiêu trịnh trọng nói.

" Haizzz… " Huyền Pháp cũng không tránh được thở dài một hơi

--------------- Vách ngăn cách ----------------

Phong Dương ra khỏi thiện phòng, nàng có chút buồn chán liếc xung quanh, thì thấy một nam tử gương mặt tuấn tú, đang đứng dưới tán cây nhìn nàng một cách thâm úy, nàng nhíu mày, đây không phải là người mà nàng đang muốn tìm sao, phật tổ.

Phong Dương bình tĩnh đi đến chỗ của phật tổ, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, gương mặt nghiêng đảo chúng sinh kia lại thêm phần diễm lệ.

" Phật tổ biết ta tìm người? "

" Ngươi để ta chờ thật lâu. " Phật tổ gương mặt nghiêm túc nói.

Nhìn gương mặt nghiêm túc kia, nàng cảm thấy thật buồn cười, phật tổ lần nào gặp cũng nghiêm túc thế không biết? Nàng cố ý bước lại gần phật tổ chỉ còn thiếu ba bước.

Thần sắc phật tổ ngưng trọng lại, cả người như bị vật gì đó đè xuống, cơ thể nặng trĩu áp lực vô cùng, hai mày nhíu lại, dùng pháp thuật hộ thể mới có thể chật vật lui ra phía sau vài bước.

" Hahaha, ngay cả phật tổ mà cũng không lại gần được? Xem ra không có ai có thể lại gần ta rồi, hahaha. " Phong Dương tự giễu cười cười, thần sắc ảm đảm xuống vài phần, gương mặt cũng trở nên lãnh lẽo và lạnh nhạt như đang xa cách với thế gian.

Phật tổ nhìn nàng như vậy có chút không đành lòng, trong lòng ông bây giờ cũng rất đau, ông cũng không ngờ sự bài xích của Phong Dương bây giờ lại trở nên mạnh như vậy, lúc trước ông là người duy nhất có thể lại gần Phong Dương nhất nhưng bây giờ…Ông chứng kiến Phong Dương chào đời, rồi chính tay ông nuôi dạy nó suốt tám năm, ông coi nó như cháu ruột, nên khi nhìn thấy con bé như thế, lòng ông sao có thể không đau.

Chỉ mong rằng chuyến lịch lãm đã được chuẩn bị riêng này có thể thay đổi và chữa lành vết thương trong lòng của nó mà thôi.

Hai người trầm mặt không nói gì, sóng vai mà đi, lúc đi Phong Dương luôn giữ một khoảng cách nhất định với phật tổ, tâm tình hai người hiện giờ đều khác nhau.

Khi đi đến một cái phòng thì hai người dừng lại, Phong Dương nghi hoặc nhìn phật tổ, rồi lại nhìn căn phòng có cách cửa được làm bằng đá ngọc thạch to kia.

Phật tổ nhìn Phong Dương một lúc rồi nói: " Con chỉ cần vào trong, sẽ đưa con tới chỗ lịch lãm. "

" Ân " Phong Dương gật đầu nhìn cách cửa trước mặt, đang tính nhấc chân thì lại nghe tiếng của phật tổ truyền tới.

" Khi tới đó, ngươi sẽ thấy sự khác biệt, mọi sự cứ tùy duyên mà làm, đừng hành sự lỗ mãng. "

Trong giọng nói mang theo sự lo lắng cùng thương yêu. Nàng cũng không quay đầu lại để nhìn phật tổ, nói đúng hơn là không dám, nàng sợ nếu nàng quay đầu sẽ nhịn không được mà muốn ôm lấy người, nhưng như vậy người sẽ bị thương mất. Giọng nói ấm áp kia khiến nàng vô cùng ấm lòng, nhẹ nhàng gật đầu, nghẹn ngào nói " Ân, con đã nhớ…gia gia "

Phong Dương liền không chần chừ bước đến trước cánh cửa, đưa tay mở cửa bước vào. Cách cửa dần dần được khép lại.

Khi ông nghe thấy nàng gọi mình hai tiếng gia gia, hốc mắt liền có chút phiếm hồng, đã bao lâu ông chưa được nghe nàng gọi như vậy rồi?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của phật tổ, ông định thần lại sau đó nhấc mấy lên nghe.

" Dương nhi, sao rồi? " Giọng nói của Thập nhị trưởng lão của Phong gia - Phong Tiêu từ đầu dây bên kia vang lên.

" Đã vào! " Phật tổ chỉ nói hai chữ liền cúp, ông không thể nói chuyện trong lúc tâm tình ông đang giằng co phức tạp như thế này.