Chương 11: Nhàn Nhã

" Được rồi không hỏi về vấn đề này nữa! " Nhìn Phong Dương rối rắm mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân khác chỗ nào, Uyển phi đành bất đắc dĩ lên tiếng.

" Đạ tạ nương nương. " Phong Dương hai mắt sáng lên như tìm thấy sự sống, cảm tả xuất phát từ chân tâm.

Uyển phi nhìn Phong Dương hai mắt sáng lên, tựa như được giải thoát thì có chút buồn cười, nghĩ về bản thân khó đến vậy sao?

" Ngươi là người như thế nào? " Uyển phi hỏi. Thật ra nàng muốn biết Phong Dương nhận xét như thế nào về bản thân.

" Nô tỳ không phải người tốt lành gì! " Phong Dương trả lời rất thành thật, cũng vô cùng bình tĩnh.

Uyển phi vô cùng bất ngờ, có chút không dự đoán được Phong Dương lại nói thẳng ra như thế, nàng cứ nghĩ Phong Dương ở trước mặt nàng sẽ không ngừng khoe khang về bản thân, hoặc sẽ trổ ra tài nghệ gì đó cho nàng xem. Nhưng nàng lại không ngờ Phong Dương lại có thể thẳng thắn như vậy, nói bản thân không phải người tốt, vẻ mặt không chút gợn sóng, lời nói lại chắc như đinh đóng cột, nàng ta không phải đang diễn kịch trước mặt nàng, mà là vô cùng thành thật.

" Sao ngươi lại có thể khẳng định về bản thân như thế? "

" Con người nô tỳ, tính cách nô tỳ, nô tỳ tự biết. "

Mặc dù lời nói có vẻ như gió thoảng mây bay, nhưng Uyển phi vẫn có thể rất nhanh nhìn thấy trong mắt Phong Dương có một tia ưu thương chợt lóe qua rất nhanh.

" Bổn cung chỉ hỏi đến đây thôi, bổn cung có chút mệt, nên về phòng nghỉ trước, ngươi…cũng nên nghĩ ngơi sớm đi. " Uyển phi cũng là người thông minh, biết nếu mình tiếp tục đề tài này nữa sẽ phi thường không tốt.

Phong Dương nhìn Uyển phi ly khai, nàng không về phòng mà ngồi ở đó thêm một canh giờ nữa mới về phòng nằm ngủ.

Thời gian dài trôi qua, Uyển phi cũng tận tình chỉ dạy cho Phong Dương lễ nghi cùng quy củ trong cung. Phong Dương cũng tận tình mà học, ngoại trừ trang điểm, làm đẹp ra cái gì nàng nhìn qua một lần nàng cũng nhớ, nhưng nàng lại không muốn mình nổi bật quá nhiều trước mặt Uyển phi nên cố tình giả ngu phải tập đi tập lại ba bốn lần mới thôi.

Đối với chuyện của Uyển phi nàng cũng có chút hiếu kì, bất quá chỉ là ngẫu nhiên. Ở hiện đại, nàng cần có kinh nghiệm mới có thể quản lý công ty, cùng giúp đỡ gia tộc nên nàng từng làm rất nhiều công việc khác nhau, tỉ như vệ sĩ, làm vệ sĩ có nguyên tắc của vệ sĩ đó là không được quan tâm quá nhiều đến đời tư của người khác, lại thêm nàng có tính lãnh đạm nên cũng chẳng thèm quan tâm đến. Người ta muốn kể thì kể không kể thì thôi, nàng cũng không thèm để tâm.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Phong Dương phát hiện nơi đây có mấy dược liệu quý từ tự nhiên, ở đây bị bỏ hoang lâu như vậy, nay nàng vào ở, đống dược liệu này đương nhiên là thuộc về nàng, Phong Dương hằng ngày ngoài lau dọn ra thì chính là đi chăm sóc cây cối cùng dược liệu. Phong Dương muốn cải tạo lại thân thể này, nên đã lập ra một niên biểu cho mình. Sáng sớm, tập thể dục; ép dẻo cơ thể; luyện quyền và một số động tác cơ bản trong quân đội; luyện giọng; hầu hạ Uyển phi. Buổi trưa, lau dọn viện, tưới cây, dược liệu, hoa cỏ, còn hát cho chúng nghe nữa. Buổi chiều, hầu hạ Uyển phi. Buổi tối, ngắm trăng; luyện võ; đi ngủ.

Còn Uyển phi cũng không cần nàng hầu hạ gì nhiều, vệ sinh cá nhân thì Uyển phi tự mình làm, lần trước nàng búi tóc cho Uyển phi, nhưng mà càng búi thì càng rối, từ đó Uyển phi chỉ đành phải tự thân vận động thôi.

Uyển phi ăn cơm xong thì chính là viết thư pháp, vẽ tranh, thêu hoa, đánh đàn, đi dạo,…nên Phong Dương có rất nhiều thời gian rảnh. Phong Dương cũng chẳng để tâm gì nhiều đến Uyển phi, đối với Phong Dương thì luôn có một quan niệm trong đầu:

Uyển phi làm gì thì kệ Uyển phi, nàng chỉ cần lo xong việc của mình là được.

Đó là về phần Phong Dương.

------------ Vạch ngăn cách -------------

Còn đây là về phần Uyển phi.

Uyển phi, sáng thức dậy đầu tiên là vệ sinh cá nhân, sau đó Phong Dương sẽ đem điểm tâm tiến vào; ăn xong thì nàng luyện thư pháp, lúc nàng luyện thư pháp, Phong Dương đương nhiên ở một bên mài mực, nàng phát hiện, mỗi lần nàng viết xong một chữ, trong mắt Phong Dương hiện lên một tia tán thưởng, lúc nàng vẽ tranh hay đánh đàn cũng vậy, từ đó nàng có thể biết, Phong Dương là một tài nữ, cầm kì thư họa chắc chắn đều tinh thông. Có lần nàng thử dò xét hỏi thì Phong Dương chỉ hờ hững trả lời là biết chút ít.

Buổi trưa, nàng đi dạo quanh viện, một hôm vô tình đi tới hậu viện, nàng nghe được một tiếng hát, nàng tiến lại gần nơi phát ra tiếng hát, nàng vô cùng ngạc nhiên với một màn trước mắt này.

Thiếu nữ một thân thanh y, đứng hòa mình vào thiên nhiên cất lên giọng ca êm ái, thanh nhã, nhịp điệu vui tươi, cây cỏ hoa lá xung quanh dường như bị giọng hát làm cho cảm động, như được tiếp thêm sức sống, những lá cây ma sát vào nhau như đang làm nền nhạc, hoa cỏ đưa qua đưa lại, bộ dáng say sưa hát theo, một số hoa chưa đến mùa nở cũng bị giọng hát khai hoa mà nở rộ, chim chóc hót theo nhịp diệu của giọng ca thần tiên kia, đàn bướm bay lượn xung quanh thiếu nữ, gương mặt khuynh quốc nở một nụ cười rạng rỡ đến mị hoặc, hai mắt đang nhắm, hòa thân mình vào với thiên nhiên. Đây có thể nói là một bức tranh đẹp nhất mà ông trời tạo ra.

Uyển phi lúc đầu còn nghĩ mình thật sự gặp tiên rồi, giọng ca kia khiến nàng phải mê say đắm chìm, gương mặt kia khiến nàng thất thần.

Hoàng thượng một khi mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ không trụ nổi, mà lập tức muốn phong nàng ấy lên làm phi, sủng ái nàng ấy một bước lên mây. Nghĩ tới đây, tim Uyển phi nhói lên một cái, nàng không muốn để cho ai khác thấy cảnh này, nàng chỉ muốn một mình nàng biết được tài hoa của nữ tử trước mắt này.

Buổi chiều, như thường lệ Phong Dương đến hầu hạ nàng, kể từ khi nàng nghe được giọng ca thiên thần kia, nàng không hiểu vì sao khi đối mặt với Phong Dương có chút không được tự nhiên. Nàng nghĩ có lẽ là do nàng quá mệt mỏi rồi. Hay là do chột dạ khi nghe lén.

Tối đến, nàng có chút không ngủ được, liền xuống dường đi dạo, không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, nàng thế mà lại đi đến chỗ của Phong Dương. Nhưng nhờ vậy nàng mới biết, thì ra giờ này Phong Dương vẫn chưa ngủ, mà đang ngồi dựa vào gốc cây ngẩng đầu lên ngắm trăng đến thất thần, nàng vẫn như cũ đứng ở đằng xa nhìn Phong Dương không rời mắt. Được một lúc, Phong Dương mới đứng lên, nàng còn tưởng Phong Dương định đi về phòng ngủ, ai ngờ nàng lại đi luyện võ dưới ánh trăng.

Ước chừng khoảnh một canh giờ sau, Phong Dương mới đi về phòng của mình. Uyển phi nhìn vào cánh cửa đã khép chặt kia một hồi rồi cũng quay về phòng của mình.

Từ đó Uyển phi luôn theo dõi Phong Dương, đơn giản chỉ là vì muốn nghe nàng ấy hát, cứ như vậy toàn bộ lịch trình hoạt động trong ngày của Phong Dương đều được Uyển phi nắm rõ trong lòng bàn tay.

Còn Phong Dương do quá chú tâm vào công việc, nên nàng cũng không phát giác được vẫn luôn có ánh mắt dõi theo nàng.

Cứ như vậy, mà trôi qua một tháng, thời gian sống nhàn nhã của cả hai dần kết thúc.