Chương 124: Tử Trúc Phát Hiện.

Cảm xúc thoải mái liên tiếp truyền đến khiến Uyển phi yêu thích không muốn buông tay tý nào, vuốt lông thêm một lúc nữa mới lưu luyến buông tha cho mái tóc của Phong Dương. Nàng cười nhẹ, nói với Hồ Tiêu phi: " Tỷ tỷ thật là bị nàng dọa sợ hay là bị nàng đầu độc mà nói giúp cho nàng đây? Nếu sủng nhiều quá, nha đầu này sẽ càng thêm vô pháp vô thiên, nói không chừng còn leo lên trời ngồi, giống như lúc nãy nàng không phân thân phận cấp bậc mắng tỷ vậy đó. " Nói xong còn trừng mắt nhìn cái tên nào đó.

Phong Dương ỉu xỉu, thầm nghĩ: Ta quả thật là ngồi ở trên trời rồi, nói ra hù chết ngươi! Với lại ta vô pháp vô thiên, cho dù là lão Phật Tổ hay Thiên Đạo cũng không cách nào ngăn cản được ta, hừ!

Hồ Tiêu phi dường như nhận ra được cảm xúc của Phong Dương tụt xuống, trong lòng nàng như vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng vội vàng hướng Uyển phi hòa giải: " Ngươi đó, cái miệng nói bậy. Ngươi không thấy mỗi câu nàng mắng ta đều đem hết công lao quy cho muội muội ngươi sao, nàng lại còn là ân nhân cứu mạng ngươi, như thế nào ngươi lại mắng nàng? "

Phong Dương gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Uyển phi không nói gì, chỉ cười cười cho qua, Hồ Tiêu phi thấy vậy lập tức nói lảng sang chuyện khác: " Cho dù thế nào thì cũng là ân cứu mạng, chuyện này bổn cung nhất định phải cảm ơn cho đàng hoàng. "

" Tỷ tỷ định cảm ơn nàng như thế nào? " Còn chưa đợi Phong Dương nói chuyện, Uyển phi đã lên tiếng.

Hồ Tiêu phi nhìn Uyển phi cười nói: " Lần này nàng lộ diện lớn như vậy, hiện giờ không có nơi nào trong Hoàng Cung là không biết đến tên của nàng. Nếu tỷ tỷ thưởng cho nàng một ít vàng bạc châu báu thì keo kiệt quá. Huống chi ngươi còn vì nàng cầu ân điển của Hoàng Thượng, tỷ tỷ cũng muốn đi cầu ân điển của Hoàng Thượng! " Nói xong, nàng quay đầu nhìn Phong Dương: " Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. "

Phong Dương lập tức biểu hiện lên sự ghét bỏ: Ta chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đủ khiến hoàng triều này sụp đổ rồi, cần ân điển của tên cẩu đế kia làm gì? Trưng bày à?

Hồ Tiêu phi thấy vẻ mặt đầy ghét bỏ của Phong Dương thì liền biết cái ân điển của bậc đế vương này bị người ta xem thường a.

Uyển phi lại không hề để tâm đến vẻ ghét bỏ của Phong Dương, nàng nói: " Nếu vậy thì muội muội đành chờ xem thành ý của tỷ tỷ rồi. "

Phong Dương thở dài một hơi cũng không phản đối, thôi kệ, nếu Uyển phi muốn liền chiều theo đi, ai bảo người này là ân nhân của nàng đâu.

Hồ Tiêu phi thấy Phong Dương không phản đối, cũng yên lòng, đồng thời thầm quyết định trong lòng. Nếu sau này muốn nhờ nha đầu này chút chuyện thì phải ra tay bên phía Uyển phi muội muội trước, dù gì thì nha đầu nhìn có vẻ rất nghe lời muội muội…

Tiếp theo hai vị phi tử bàn về chuyện trong cung. Phong Dương không có hứng thú gì trong mấy chuyện nữ nhân đấu đá vì một nam nhân này nên nàng cũng chẳng để tâm lắm, ánh mắt nàng hứng thú rơi về một khoảng không trong phòng.

------------- Vạch ngăn cách --------------

Từ Hồng Huy Cung trở về Hướng Phượng Cung, vừa vào tẩm điện, ngoại trừ Phong Dương, Uyển phi đều cho tất cả lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Phong - Uyển hai người, Uyển phi nghẹn họng đã lâu, nên khi tất cả vừa mới lui ra, nàng đã gấp không chờ nổi hỏi: " Lúc nãy ngươi nói câu đó là có ý gì? "

" Câu gì? " Phong Dương chớp chớp mắt, mờ mờ mịt hỏi. Lúc sau nàng mới nhớ ra trước khi rời Hồng Huy Cung, nàng bổng nhiên thốt một câu ’ Canh ba rất thường xuất hiện quỷ dọa người, đặc biệt là lệ quỷ, lúc đó tốt nhất là đừng đi ra ngoài để tránh bị dọa cho điên loạn tới người ta cũng không muốn gặp. " Có lẽ Uyển phi là đang nói tới cái này: " Ý của nương nương là câu ta đã nói trước khi rời tẩm điện của Tiêu phi? "

Uyển phi gật đầu.

Phong Dương không trả lời mà ngược lại hỏi: " Nương nương có tin vào quỷ thần không? "

Uyển phi nhớ lại đoạn hồi ức kia, không chút chần chờ nói: " Ta tin. "

Phong Dương thấy Uyển phi trả lời dứt khoát như vậy thì sửng sốt. Nàng cứ tưởng người có học thức uyên sâu như Uyển phi sẽ không tin vào quỷ thần chứ, ai ngờ nàng lại đoán sai… Xem ra nàng vẫn chưa hiểu biết hết về con người Uyển phi.

" Nếu như nương nương tin quỷ thần là có thật, vậy người hẳn cũng biết, người chết oan trong cung cấm này rất nhiều. Mà những người chết oan thường thường sẽ bởi vì oán niệm quá lớn nên không thể đi đầu thai được, họ phải ở lại trần gian để giải khai oán niệm bằng cách trả thù hoặc tìm người chết thay. Nếu thời gian dài mà oán niệm vẫn không tiêu tan thì hồn của người đó sẽ hóa thành ác linh và bắt đầu hại người… Nô tỳ chỉ là muốn nhắc nhở Tiêu phi một chút mà thôi, dù gì trong cung này cũng không hề thiếu những vật dơ bẩn "

Uyển phi ngẩn ra, sau đó thâm úy nhìn Phong Dương. Nữ nhân này thật sự luôn nói những điều nằm ngoài hiểu biết của khác, không lẽ nơi mà nữ nhân này sống trước kia thật sự có ghi chép về những thứ đó sao, hay là thân phận của nữ nhân này không bình thường…

" Vậy ngươi có từng thấy chúng… ý ta là những thứ không có thực thể ấy, ngươi… đã từng nhìn thấy chúng sao? "

" Đương nhiên đã từng thấy… " Phong Dương chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy hài hước nói: " …Trong phim ảnh! " Nàng âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng lại nghĩ: Nguy hiểm quá đi, xém nữa là tiết lộ rồi!

" Phim ảnh??? " Nghe thấy thứ lạ, Uyển phi nghi hoặc hỏi.

" Ngạch~~~ " Nàng quên béng mất, Uyển phi không biết gì về những thứ công nghệ hiện đại cả, haizzz…

Thế là Phong Dương đem cách giảng giải dễ hiểu nhất để giảng cho Uyển phi nghe về công nghệ giới giải trí.

Nghe xong, Uyển phi càng lúc càng cảm thấy thế giới kia của Phong Dương thật kì diệu, nàng hiếu kì hỏi: " Ngươi nói tất cả đều do con người tự biên tự diễn, vậy diễn viên mà ngươi nói, họ diễn xuất là như thế nào? "

" Diễn xuất là hóa thân mình vào vai một nhân vật, sau đó tự biến mình thành nhân vật, bất kể là tính cách, thói quen, tình cảm hay suy nghĩ, đều phải dựa trên nhân vật mà biểu đạt tất cả. Diễn xuất là tùy vào năng lực của mỗi diễn viên, ví dụ như, để diễn một vai tổng tài lạnh lùng bá đạo thì đối với một người đầu óc chậm hiểu hoặc có vẻ ngoài ngây thơ mà nói thì rất khó để hòa nhập được với nhân vật. Nhân vật thì có rất nhiều kiểu, cũng rất nhiều thể loại, nhưng để nhập vai vào thì còn phải dựa vào ngoại hình, trình độ và năng lực ứng xử của mỗi diễn viên… "

Phong Dương cảm thấy kiên nhẫn của nàng hình như tăng lên rất nhiều, hoặc là có thể nói một cách khác là, Uyển phi là người duy nhất khiến nàng phá bỏ giới hạn và quy tắc của bản thân…

Nhưng điều này là tại sao chứ?

Không lẽ bởi vì Uyển phi là ân nhân của nàng?

Ừm, chắc có lẽ là vì nguyên do này đi…

Phong Dương tự bổ cho mình một lí do đầy miễn cưỡng.

" Ngươi có thể diễn thử cho ta xem được không? " Uyển phi mong đợi nhìn Phong Dương.

Tử Trúc dùng không gian phong tỏa đang ẩn nấp gần đó, nghe thấy câu này liền kinh hoảng, nhìn sắc mặt âm trầm của Phong Dương. Nàng khẽ nuốt nước bọt, sợ hãi không ngừng tràn lan ở trong lòng, phàm nhân này cũng thật to gan, thế mà lại dám đặt ra yêu cầu với A Dương, mà yêu cầu này lại còn chạm vào cấm kỵ của A Dương nữa chứ! Phải biết rằng chuyện năm xưa vẫn luôn là ác mộng đối với A Dương…

Theo bản năng sinh tồn, nàng mò mẫn tìm kiếm Truyền Âm Thạch, ý đồ muốn thông tri cho Phong Dận chuẩn bị đến thu thập tàn cuộc. Còn chưa kịp để nàng lấy Truyền Âm Thạch ra, thì một điều mà nàng không ngờ tới đang diễn ra trước mắt.

Uyển phi mãi không thấy Phong Dương trả lời, sắc mặt lại còn đen ngòm, không khỏi thất vọng hỏi: " Không được sao? "

Phong Dương làm sao nỡ nhìn thấy Uyển phi buồn chứ, nàng vội vàng nói: " Nào có nào có, ta làm sao có thể từ chối nương nương được, ta chỉ đang băn khoăn không biết nên diễn nhân vật nào cho nương nương thôi! "

Cấm kỵ gì chứ, quá khứ gì chứ, đối mặt với gương mặt thất vọng của Uyển phi thì những thứ đó chỉ là mây bay!

Nàng cười hì hì, lấy lòng nói: " Tổng tài lạnh lùng, tướng quân bá khí, giáo chủ Ma Giáo, thế tử phong lưu, quân vương đa tình, mẫu nghi thiên hạ, mẫu thân thương con, phi tần tranh sủng, Quý phi diễm lệ… nương nương muốn ta diễn vai nào? "

Uyển phi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: " Mấy cái đầu ta không hiểu lắm, không bằng ngươi diễn mấy cái nhân vật phía sau mà ngươi nói trước đi, sau đó lại quay lại diễn những nhân vật phía trước. "

" Ngạch. " Phong Dương câm nín nhìn Uyển phi, vậy là bắt nàng diễn hết ấy hả, đùa nhau à?

Đang tính mở miệng thẳng thừng từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi kia, lời đến bên miệng lại biến thành uyển chuyển hứa hẹn: " Như vậy đi, để cho ta vài hôm thong thả, đợi khi nào ta chuẩn bị xong rồi diễn cho người coi được không? "

" Được, nhớ là khi nào chuẩn bị xong là ngươi phải diễn cho ta xem đó, không được quên cũng không được nuốt lời đó nha! " Uyển phi vui vẻ nói ra một câu uy hϊếp chẳng có lực công kích.

Phong Dương mặt đầy ý cười: " Được, ta hứa. "

Tử Trúc: " … "

Lúc này, Uyển phi cảm thấy thân mình có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nàng liền cho Phong Dương lui xuống.

Trước khi rời khỏi phòng, Tử Trúc nhìn Uyển phi bằng ánh mắt đầy phức tạp, A Dương xem ra đã động lòng với nữ nhân này. Rốt cuộc thì nữ nhân này có tài hoa gì mà khiến cho A Dương mê mệt vậy chứ?

Xem dáng vẻ này của A Dương thì có lẽ là vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình hoặc cũng có thể đã nhận ra rồi nhưng vì nguyên nhân kia nên vẫn đang tự lừa mình dối người đây mà. Với cái đầu gỗ vạn năm này mà nói thì cũng có thể lắm chứ.

---------- Vạch ngăn cách ------------

Trở về phòng, Phong Dương liền lôi một cái rương nhỏ ở dưới chân giường của nàng ra.

Nàng mở nắp rương ra, trong rương toàn là giấy, sách, khiên đựng mực và bút, toàn bộ những thứ này đều là Uyển phi cho nàng. Thật ra Uyển phi còn cho nàng nhiều thứ khác như, các loại đồ trang điểm, trâm cài tóc, lắc chân, vòng đeo tay… Đáng tiếc nàng không có hứng thú với mấy thứ nữ tính như thế. Bởi vì quá mức thục nữ, nàng không muốn bị người khác xem nàng là nữ nhân yếu đuối cần được bảo vệ. Nàng muốn trở nên thật mạnh mẽ, chỉ có thực lực cường đại thì nàng mới có thể bảo vệ gia tộc, thân nhân, bằng hữu và đồng đội.

Tuy rằng không có hứng thú, nhưng đó là tấm lòng của Uyển phi, nàng không thể không nhận, chỉ là nhận xong, nàng liền tùy ý để nó ở một xó nào đó thôi. Có điều sau lần viết chữ kia, Uyển phi lại đổi sang ban giấy, sách, bút, khiên mực các loại… Có lẽ nàng biểu hiện sự thích thú quá rõ, thế là từ đó về sau Uyển phi toàn đem sách, giấy, mực, bút gì đó, tất cả đều cho nàng. Nàng đối với trang sức, son phấn gì đó không hứng thú, nhưng sách thì lại khác, nàng rất thích chúng, chính vì vậy mới bảo quản chúng ở nơi riêng biệt như vậy.

Phong Dương đem một sấp giấy Tuyên Thành đặt ở trên bàn, Tử Trúc tự động lại giúp Phong Dương mài mực. Phong Dương đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn, sau đó nàng viết vài chữ ở trên giấy. Sau khi lấy lại được cảm giác mà nàng đã niêm phong bao nhiêu năm, ý tưởng tuôn trào, lúc này nàng mới lấy quyển sách toàn trang giấy trắng ra, bắt tay vào việc sáng tác tiểu thuyết.

Tử Trúc: " … "

Nàng nên vui mừng vì A Dương không phát bệnh hay là nên buồn bởi A Dương vì nữ nhân kia mà bỏ qua khó chịu trong lòng đây?

Tử Trúc thở dài, chua xót cười mỉa. Hai năm trước nàng từng thua trước một phàm nhân ngay đến tên và ngoại hình như thế nào còn không biết, bây giờ lại thua trong tay một nữ nhân của tên Hoàng Đế nhỏ nhoi kia?

A Dương từng nói mình có ý trung nhân, nhưng lại mất đi phân đoạn kí ức đó. Thứ mà A Dương nhớ được vỏn vẹn chỉ có vài chi tiết chung chung lặt vặt như, người mà A Dương thích là một nữ nhân, tuổi khoảng chừng mười lăm, mười sáu gì đó, là một phàm nhân không biết gì về Tu Chân Giới. Còn về tên, ngoại hình, thân nhân hay gia thế của nữ nhân kia, A Dương một chút đều không nhớ được. Ngày trước vẫn còn thâm tình ngày đêm nhung nhớ, vậy mà bây giờ lại động lòng trước người khác?

Theo hiểu biết của nàng về những người trong Phong gia, bọn họ rất khắt khe trong chuyện tình cảm, cũng rất khó động lòng với người khác, bởi vậy nhân số trong Phong gia mới ít ỏi như vậy. Nhưng mà một khi động tình… bọn họ cứ như biến thành một người khác vậy, hơn nữa họ rất chung tình. Chung tình đến nổi cho dù người đó yêu người khác, Phong gia bọn họ vẫn không buông xuống được đoạn tình cảm đó, mà sống trong đau khổ khi phải gượng cười chúc phúc, nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Chung tình đến nổi mà cho dù người đó mất, người Phong gia chỉ chọn một trong ba lựa chọn, một là sống độc thân trong đau khổ nhung nhớ cả một kiếp đó. Hai là chờ đợi kiếp sau của người đó, cho dù có phải chờ đợi một vạn năm, trăm vạn năm hay lâu hơn nữa thì họ vẫn đợi chờ trong thống khổ giữa hi vọng và thất vọng. Ba là họ sẽ kết thúc sinh mạng của mình để được ở bên người đó, bất kể nơi nào đi chăng nữa.

A Dương là người Phong gia, dòng máu chung thủy kia ngấm sâu vào trong xương tủy, thậm chí sự chung thủy của A Dương còn vượt qua tất cả những tộc nhân khác của Phong gia. Nên A Dương tuyệt đối sẽ không động lòng với hai người, trừ phi hai người đó là một…

Nhưng điều đó có khả năng sao?

Nàng có nên nhắc nhở A Dương một chút không nhỉ?

Nhìn Phong Dương đang hào hứng viết tiểu thuyết kia, Tử Trúc không biết nhớ đến cái gì, nàng rùng mình, thầm nghĩ: Thôi, tốt nhất là tên ngốc nào đó tự mình nhận ra đi…

----------- Vạch ngăn cách -------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc trước mình quên béng luôn mất khẩu nên trong một thời gian dài không thể đăng chương mới được. Về sau lại tìm được mật khẩu rồi thì lại vướng vào lịch học online của trường, sáng chiều đều phải học online, bài tập lại chất động, thứ bảy hàng tuần còn phải làm bài kiểm tra trường ra. Mình tính thức đêm để viết, ai ngờ ở khu của mình bị phong tỏa, cha mình không về được, phải ở lại cơ quan, mẹ mình sợ ma nhưng lại mạnh miệng, toàn bắt mình ngủ chung. Mỗi đêm phải đề phòng mẹ nằm ngủ ở một bên, còn mình thì nơm nớp lo sợ nằm bên cạnh viết truyện. Mình cảm thấy mình không chết vì covid mà là chết vì tiêu hao quá nhiều tế bào não quá nhiều hoặc là tinh thần căng thẳng quá độ mà chết. Sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, đang viết dang dở thì tự dưng mẹ tỉnh dậy, thế là bị chửi cho một tăng, về sau ban đêm mẹ cứ ranh me khiến mình không thức đêm được. Ban ngày thì mất mạng, mãi cho đến ngày hôm này mới ra chương mới được. Đây là nhân sinh khó khăn hay là ông trời không muốn mình ra chương mới vậy? Mình chỉ muốn viết truyện thôi mà, có cần làm căng vậy không? Số tôi khổ quá mà, haizzz…