Chương 127: Người Thần Bí Thao Túng Cục Diện

Ngày hôm sau, Phong Dương như cũ hầu hạ Uyển phi bên người, vẻ mặt hờ hừng như thể tối hôm qua chẳng xảy ra việc gì cả.

Uyển phi nhấp một ngụm trà, biểu tình đạm nhiên, không rõ cảm xúc nhìn Phong Dương, nói: “Hoàng Hậu rất muốn gặp ngươi.”

Phong Dương nhướng mày: “Nương nương không muốn ta lộ mặt.”

Uyển phi híp mắt, che dấu đi thâm úy nơi đáy mắt, chơi đùa tách trà trên tay, bâng quơ nói: “Ngươi càng ngày càng hiểu bổn cung, ngay cả suy nghĩ của bổn cung ngươi cũng có thể nhìn đến rõ ràng, giống như… ngươi đi guốc trong bụng bổn cung vậy.”

Lời này căn bản không phải điều tốt lành gì.

Thế nhưng Phong Dương lại không để tâm ý tứ trong đó, nàng cười cười: “Đi với ma thì phải mặc áo giấy thôi, với lại… vẫn là do nương nương dạy tốt đấy chứ.”

Uyển phi lắc đầu: “Ngươi càng lúc càng lấn tới, theo quy củ thì ngươi nên quỳ xuống tỏ ý trung thành với bổn cung.”

Vừa dứt lời, tách trà trong tay bỗng dưng bị nổ, bể thành từng mảnh, một mảnh vỡ trong số đó bay đến mặt Uyển phi. Nhưng còn chưa kịp tới thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, mảnh vỡ cắt thẳng vào cổ tay, làn da trắng nõn nhất thời xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.

Uyển phi bị biến cố phát sinh chưa đến 0,1 giây này làm cho ngây người. Đến khi phản ứng lại thì thấy người đưa bàn tay chặn mảnh vỡ giúp nàng là Phong Dương liền hoảng hốt cầm lấy tay Phong Dương xem vết thương, lo lắng hỏi: “Tay của ngươi không sao chứ? Bị đâm vào rồi phải không? Máu chảy nhiều như vậy sẽ không trúng động mạch chứ?”

Phong Dương chặn mảnh vỡ xong lại như không hề cảm giác được đau đơn, cảnh cáo nhìn về một khoảng không trong phòng.

Tử Trúc ở trong không gian phong tỏa mím chặt môi, ánh mắt ủy khuất mang theo lo lắng nhìn tay Phong Dương.

“Phong Dương?”

Nghe thấy tên mình, Phong Dương thu hồi lại cảnh cáo trong mắt, nhìn biểu tình lo lắng của Uyển phi, lại nhìn xuống cái tay đang mân me tay mình. Nàng có chút mất tự nhiên mà rút tay ra, đồng thời cũng lui về sau ba bước, thấp giọng nói: “Ta không sao, vết thương nhỏ như vậy trở về băng bó chút là được.” Sau cùng, nàng cúi đầu nói: “Đừng quan tâm đến ta.” Thanh âm rất nhỏ, nhỏ tựa như muỗi kêu vậy.

Thế nhưng Uyển phi và Tử Trúc lại có thể nghe thấy được.

Tử Trúc đau lòng nhìn Phong Dương, nàng có chút hội hận về hành động lúc nãy, là nàng không khống chế được cảm xúc của mình nên mới hại đến A Dương…

Uyển phi vốn định nói ‘vết thương nhỏ cái gì, rõ ràng là đã đâm trúng động mạch rồi’, lời đã đến bên miệng lại bị một câu ‘đừng quan tâm đến ta’ của Phong Dương làm cho nghẹn họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Cuối cùng chính là bất lực phất tay cho Phong Dương trở về phòng tự băng bó vết thương.

Phong Dương một đường trở về phòng đều không hề nói chuyện một câu nào, tâm hồn không biết là bay đi đâu rồi, cả người như chìm vào thế giới riêng tự bế vậy.

Tử Trúc cũng thức thời mà im lặng đi theo ở một bên.

Về đến phòng, Phong Dương nằm ngã ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Tử Trúc nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu kia, không chút chần chừ bước đến dùng tiên lực nối lại động mạch và khôi phục lại vết thương tựa như chưa hề bị thương vậy. Xử lý xong vết thương liền yên lặng cúi đầu đứng ở một bên.

Suốt quá trình Phong Dương không ngăn cản cũng không nói chuyện. Bầu không khí ngưng đọng khó thở này kéo dài cho đến khi Phong Dận và Đường Chiến đến.

Phong Dương không nhắc lại chuyện nàng tự ý phóng thích tiên lực ban nãy, Tử Trúc cũng biết ý mà phối hợp.

“Kết quả?” Phong Dương nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lười biếng hỏi.

“Ta đã xác nhận qua, như ngươi suy đoán, thế giới này đích thực đã bị phong bế không gian vào năm năm trước, bên cạnh đó, kí ức của mọi người ở nơi này dường như đều bị xáo trộn và thay đổi bởi một luồng linh lực rất mạnh. Hơn nữa… có một nhóm tinh anh phía bên tà đạo đóng cứ ở đây cũng được năm năm rồi, dường như bọn chúng đang mưu toan điều gì đó. Nhưng bởi vì thế giới này bị phong bế không gian, chia cắt với các thế giới khác, trở thành không gian độc lập nên tất cả bọn chúng đều bị kẹt ở nơi này, cũng không liên lạc hay gửi yêu cầu tiếp viện được.” Đường Chiến nghiêm túc nói ra những gì mình đã điều tra được.

Tử Trúc khó hiểu hỏi: “Nhóm người của phe bên kia cũng ở đây? Nhưng mà tại sao bọn chúng phân ra một thế lực nhỏ đóng cứ ở đây kia chứ? Thế giới này chỉ là một tiểu thế giới không đáng nhắc đến thôi mà.”

Đường Chiến nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cái này ta cũng không biết nữa. Lúc phát hiện dấu vết của bọn chúng, ta cũng tính điều tra sâu hơn nhưng mà… dường như có ai đó không muốn ta điều tra quá sâu nên cố ý ở giữa tạo ra mấy chuyện kì kì quái quái cản trở ta, bất đắc dĩ ta mới từ bỏ việc điều tra tiếp rồi trở về đây báo cáo.”

Tử Trúc: “Có người ầm thầm ngáng chân, không cho ngươi điều tra?”

Đường Chiến lắc đầu: “Mà thì… cũng không hẳn là ngáng chân, cùng lắm là tạo ra mấy cái chuyện kì quái thôi.” Hơn nữa, không biết cảm giác của hắn có lầm hay không mà lại mơ màng thấy cách thức hành động của người thần bí kia có chút giống với A Dương…

“Tuy rằng không thể xác định được hắc y đeo mặt nạ đó là ai nhưng ít nhất chúng ta có thể chắc chắn rằng tu vi của người đó.” Phong Dận lúc này lên mới lên tiếng: “Có thể phong bế không gian của một thế giới, đồng thời thay đổi kí ức của tất cả mọi người ở đây, tùy cơ thay đổi vận mệnh của toàn thể thế giới chỉ có thể là trên thánh.”

Ba người đồng loạt trầm mặt.

Tam Giới chỉ có hai người thuận lợi phi thăng thành thánh thành công đó là Long Đế và A Dương, vậy mà người trong bóng tối kia lại có tu vi trên thánh.

Rốt cuộc người thần bí kia là người nào? Đến từ đâu? Thuộc phe nào? Tại sao sở hữu thực lực cường đại như vậy mà bọn họ một chút tin tức cũng không có biết đến?

Ngay giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng trầm trọng, một tiếng cười khẽ vang lên.

Ba người Phong Dận đồng loạt đưa mắt nhìn Phong Dương, nghi hoặc không biết nàng đây là cười cái gì?

“Hể~” Phong Dương mở mắt, điềm nhiên cười nói: “Tà đạo sao…”

Xem ra cảm giác lần trước của nàng không sai…

Vẻ mặt nàng thản nhiên, ánh mắt lại mang theo ý cười không chạm đến đáy mắt. Rõ ràng biểu tình nàng rất bình thường, vẫn là ý cười hờ hững thản nhiên, thế nhưng cái loại thản nhiên này lại mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi không tên.

Ba người Phong Dận bị ý cười này làm cho rùng mình, trong lòng lại không ngừng sợ hãi và kiêng kị, nâng cao cảnh giác.

Chỉ có những người thân thuộc với A Dương như bọn họ mới biết được khi A Dương làm ra loại biểu tình này là đồng nghĩa với việc sẽ có đổ máu. Cái loại đổ máu khiến người khác muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, tâm lí lúc nào cũng phải căng ra đối phó với những thủ đoạn của A Dương.

Biểu tình này của A Dương chính là điềm báo trước của ác mộng kinh hoàng sẽ kéo đến.

Chỉ mong là lần này sẽ không như sáu năm trước… thây chất thành đống, máu tươi chảy thành sông, từng tiếng hét thảm không ngừng vang vẳng khắp bầu trời suốt nữa tháng liền…