Chương 18: Ngồi Nói Chuyện

" Hoàng thượng bãi giá Điện Lam Tiên~~~ " Thái giám cao giọng nói. Một đoàn người theo hoàng thượng rời đi, cửa đại môn theo thường lệ khóa lại, hết thảy yên bình trở lại.

Phong Dương tự nhiên quỳ tiễn đưa hoàng thượng khởi giá, nhìn thấy người đều đi sạch sẽ, nàng mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía cửa.

Bước vào hậu viện, Uyển phi đã ngồi ở trên giường, nhìn Phong Dương tiến vào liền hướng nàng cười nhẹ nhàng, tay vỗ nhẹ, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, " Ngươi nói những lời như thế không sợ hoàng thượng nổi giận, đem ngươi phanh thây sao."

Nụ cười cùng giọng nói ôn hòa của Uyển phi liền đánh bay sự lạnh lùng của Phong Dương. Phong Dương theo ý Uyển phi, ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười ôn hòa nói: " Nô tỳ không sợ. "

" A… " Uyển phi nhìn Phong Dương, không lên tiếng. Ánh mắt nhìn Phong Dương trước khi đi của hoàng thượng sao nàng lại không nhìn ra chứ, tính tình của hoàng thượng, nàng đương nhiên biết, chuyện Phong Dương đối mặt với hắn không những bình tĩnh mà còn tỏ ra lạnh lùng như vậy, chỉ càng khiến hắn thấy hứng thú với nàng ấy mà thôi!

Phong Dương thấy Uyển phi nhìn mình, hai mày hơi nhíu, có vẻ có tâm sự, nhịn không được đưa tay, vuốt hai hàng mi của nàng, làm nó giãn ra không ít, mới cười, ôn nhu nói: " Nương nương, người có tâm sự có thể tìm nô tỳ chia sẻ, đừng giữ trong lòng không tốt đâu. Còn nữa, nương nương xinh đẹp như vậy, đừng nên nhíu mày, không hợp với người đâu. "

Giọng nói ôn nhu mà ấm áp kia khiến tâm tình Uyển phi nhẹ đi không ít, lại nghe Phong Dương khen mình đẹp, mặt bất giác có chút hồng.

Phong Dương nhìn gương mặt khuynh quốc lại được tô lên một điểm hồng may càng mị hoặc, diễm lệ, khiến Phong Dương cả người như được nhóm lên một ngọn lửa, tay trượt xuống vuốt ve đôi má mềm mịn của Uyển phi, cười cười nói: " Nương nương, người thật đẹp, đẹp hơn cả tỷ tỷ luôn, nô tỳ gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng không ai đẹp bằng người cả. "

Uyển phi nhìn Phong Dương đang nở nụ cười dụ hoặc kia, lại còn nói những lời ngon ngọt như thế, mặt nàng đã sớm đỏ như trái cà chua rồi.

Uyển phi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nàng rất muốn đưa tay lên gỡ cái bàn tay đang vuốt ve mặt mình ra nhưng nàng lại lưu luyến độ ấm của bàn tay ấy, nên cũng mặc cho Phong Dương vuốt ve, hương sữa dịu nhẹ từ trên người Phong Dương phát ra làm cho Uyển phi vô cùng thoải mái, nàng nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve ôn nhu kia, " Ngươi…cảm thấy hoàng thượng như thế nào? "

Uyển phi không hiểu sao, mình lại quan tâm tới việc này, từ trước tới nay hoàng thượng muốn lập bao nhiêu phi tần, nàng đều không quan tâm, nhưng nàng lại vô cùng để ý đến việc hoàng thượng có hứng thú với Phong Dương, mỗi lần nghĩ đến Phong Dương ở dưới thân hoàng thượng phục vụ, lòng nàng rất khó chịu, nàng không muốn chuyện như vậy xảy ra, hoàng thượng muốn lập ai làm phi làm tần gì thì mặc kệ hoàng thượng, riêng Phong Dương…nàng không đồng ý.

Nghe câu hỏi của Uyển phi, tay đang vuốt mặt của Uyển phi cứng đờ, vẻ mặt ôn nhu vừa rồi liền trở nên lạnh như băng, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn thành thật trả lời: " Hoàng thượng khôi ngô tuấn tú, cũng có khí chất đế vương, chắc chắn khiến không ít thiếu nữ phải chao đảo. Nhưng không phải là bậc minh quân gì, còn sắc đẹp của hoàng thượng đối với nô tỳ mà nói chỉ ở hàng cao phẩm mà thôi. "

Câu đầu của Phong Dương khiến lòng Uyển phi xụ xuống, nhưng khi nghe hết câu sau, Uyên phi như tìm thấy điểm sáng, lòng thầm thở phào một hơi.

Phong Dương lại nghĩ tới cái gì đó, chăm chú nhìn Uyển phi một lúc mới mở miệng: " Nương nương, người thật sự yêu hoàng thượng sao? "

Phong Dương xưa nay vốn không quan tâm nhiều đến việc của người khác, đặc biệt là chuyện yêu đương. Riêng Uyển phi lại khác, đối với việc của Uyển phi Phong Dương luôn rất để tâm, mặc dù bản thân nàng chẳng hiểu vì sao, có lẽ Uyển phi là người duy nhất có thể khắc chế được sự bài xích của nàng đi.

Uyển phi mở mắt, nhìn Phong Dương một lúc mới hỏi ngược lại: " Ngươi nghĩ sao? "

" Nô tỳ nghĩ hoàng thượng ngoài địa vị ra thì cái gì cũng không hợp với người. " Phong Dương rất thành thật nói: " Nếu hoàng thượng yêu người thì sẽ không cưới một đống phi tần, rồi để bọn họ hại người, như vậy tình yêu của nương nương đối với hoàng thượng thật không công bằng. "

Hiển nhiên Uyển phi không ngờ Phong Dương sẽ nói như vậy, nàng còn tưởng là lúc Phong Dương đưa tiễn hoàng thượng đẫ bị mua chuộc nên mới dò hỏi nàng như vậy.

" Vậy theo ngươi, yêu là như thế nào? "

Phong Dương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: " Nô tỳ cũng không rõ…nô tỳ chưa bao giờ yêu nên không biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng theo nô tỳ nghĩ thì yêu, có nghĩa là cả hai đều dành tình cảm cho nhau, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với nhau. "

Uyển phi nghe xong đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng: " Cũng như ngươi, bổn cung cũng chưa bao giờ yêu, nhưng hắn là hoàng thượng…bổn cung dù gì cũng là nữ nhân của người, nên không thể nói rằng yêu hay không yêu, mà là nguyện hay không nguyện. "

" Uyển phi nương nương, người đáng lẽ không nên sinh ra vào thời đại này. " Phong Dương cảm thán nói.

Uyển phi nghi hoặc nhìn Phong Dương. Phong Dương cũng không để Uyển phi nghi hoặc quá lâu, liền mở miệng giải thích: " Ở thời đại mà nô tỳ sống là niên đại văn minh, thế giới phát triển, nam nữ bình đẳng, đa số nam nhân ở đó chỉ có một vợ, bọn họ vô cùng yêu thương vợ của mình, cùng nhau sống một cuộc sống già. "

" A… " Uyển phi cũng có chút hiếu kì đối với nơi mà Phong Dương nói.

" Nương nương vừa xinh đẹp vừa tài hoa, lại thông minh như vậy nếu ở hiện đại, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, sau này cũng sẽ kiếm được một người chồng hết sức thương yêu người. " Phong Dương nói tiếp.