Chương 47: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự ( 8 ).

Thiếu nữ gật đầu rồi quay người nhìn Lâm Kiến Thành, ánh mắt lạnh băng mang theo vài phần chán ghét chợt lóe, khắp người tỏa ra hàn khí khiến cho Lâm Kiến Thành sợ hãi lui về sau vài bước, nàng lạnh lùng nói: " Người của Tà Long Tự lễ có thể miễn, nhưng người ngoài như ngươi gặp thánh linh lại không quỳ gối bái lạy, mà còn ra vẻ mình là cao cao tại thượng. Đừng tưởng ngươi là hoàng thượng thân mặc long bào thì liền cho mình là trời, là rồng cửu ngũ chí tôn, có thể sánh ngang với thần Long thì ngươi sai rồi! Cho dù ngươi là hoàng đế thì ngươi cũng chỉ vẻn vẹn là một nhân loại tầm thường mà thôi, chỉ bằng với những hành động, ánh mắt, tâm tư kia của ngươi cũng đủ để cho ta lập tức làm cho trên mảnh đất này không còn tồn tại Vân Quốc nữa! "

Lâm Kiến Thành sắc mặt trắng bệch, quỳ mạnh xuống, cũng không để ý đến cơn đau từ đầu gối truyền đến, hoảng hốt nói: " Tà Long Tôn bớt giận, trẫm thật sự không dám có những tâm tư kia, kính mong ngài bớt giận! " Nếu bây giờ hắn không quỳ xuống cầu xin, chỉ sợ mạng của hắn còn không giữ nổi chứ đừng nói đến ngôi vị mà hắn đang ngồi.

" Hừ! " Thiếu nữ hừ mạnh, trong mắt đầy vẻ khinh thường, cũng không thèm nói nhiều với hắn, lập tức chuyển vào chủ đề chính: " Ngươi đến đây hẳn là để cầu xin bổn tôn thu lại hình phạt? "

" Ân, ân. " Lâm Kiến Thành liên tục gật đầu, nào còn có vẻ cao thượng uy nghi ngày thường.

Thiếu nữ nhấc lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói: " Vì sao bổn tôn phải rút lệnh? Ta có lợi gì? "

" Chuyện này… "

" Hahaha, muốn bổn tôn rút lại lệnh đã ban thì ngươi phải đáp ứng bổn tôn ba điều kiện, nếu không… " Vế sau không cần thiếu nữ nói hết, cũng đủ để cho Lâm Kiến Thành hiểu được. Hắn không nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, dù sao thì Tà Long Tôn cũng là thần cao cao tại thượng, chắc chắn là không yêu cầu hắn nhường ngôi vị nhỏ bé kia cho nàng, mà mạng của hắn đương nhiên là Tà Long Tôn cũng chỉ coi thường mà thôi.

Nụ cười trên môi càng tăng, rõ ràng là rất hài lòng với biểu hiện này của hắn: " Điều kiện thứ nhất, Đông Thành này và ngọn núi mà Tà Long Tự trú ngụ này, ta muốn! "

Lâm Kiến Thành do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, chỉ là một thành trì và một ngọn núi mà thôi, hắn cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Dù sao Đông Thành này nhiều năm cũng không đem lại lợi nhuận cho hắn, bây giờ cho đi, hắn cũng chẳng thấy tiếc, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.

" Thứ hai, năm vạn lượng hoàng kim, ngày mai lập tức chuyển đến Tà Long Tự cho ta, còn nữa, sau khi giải hòa với nước khác thì ba năm sau, việc thu thuế toàn bộ đều miễn hết đi, người dân Vân Quốc có rất nhiều cô nhi và ăn mày đấy. "

" Cái này… "

Thiếu nữ mắt lạnh nhìn Lâm Kiến Thành, bên trong sát khí có thể thấy rõ. " Cái này, trẫm cũng không có dị nghị, trẫm đồng ý. " Bị nhìn với ánh mắt như vậy, Lâm Kiến Thành sợ run người, khắp người mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm long bào, nhanh chóng mở miệng, chỉ sợ chậm một tí là cái mạng nhỏ này của hắn sẽ không còn!

Ẩn ý trên môi càng sâu, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Lâm Kiến Thành: " Hảo, như vậy mới đúng ý của bổn tôn, không còn gì nữa bổn tôn đi đây. "

" Tà, Tà Long Tôn, vậy còn điều kiện thứ ba… ? "

" Haha, điều kiện thứ ba bổn tôn vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời ngươi cứ giữ lấy, khi nào bổn tôn nghĩ ra sẽ đến nói với ngươi. " Ném lại một câu cho Lâm Kiến Thành, rồi quay người, ôm quyền đối với trụ trì, lễ phép nói: " Trụ trì chuyện ở đây ta đã xử lý xong, thiên đình có một chút chuyện, ta phải về xử lý, mong trụ trì cùng các tiểu đệ bảo trọng sức khỏe. " Nói xong liền xoay người rời đi.

" Cung tiễn Tà Long Tôn. " Trụ trì cùng năm tiểu hòa thượng phía sau, chắp tay hình chữ thập, cung kính nói.

Vốn đi được vài bước lại nghĩ đến cái gì, quay người nhìn thoáng qua Lâm Kiến Thành rồi tầm mắt dừng trên người trụ trì. Đôi mắt lóe sáng, khóe miệng tiếu ý mà cười, thâm ý nói: " Nếu tên kia không chịu ngồi yên, thì mọi người không cần phải hỏi ý kiến của ta, cứ trực tiếp diệt luôn Vân Quốc đi, hahaha. "

Thiếu nữ chân từ từ rời khỏi mặt đất, trực tiếp bay lên trên không, bàn tay khẽ vung, không gian xuất hiện một trận cuồng phong, đem không gian xé toạc ra làm hai nửa. Khe nứt mở rộng, thiếu nữ bước qua kẽ hở không gian, sau khi bóng nàng đã khuất, khe nứt kia liền khép lại như chưa từng xuất hiện, cuồng phong trong phòng cùng dần dần dịu lại rồi tản đi.

’ Phịch ’

Mọi người men theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy Lâm Kiến Thành lúc nãy vẫn đang còn quỳ, bây giờ đã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng, trên mặt tràn đầy kinh hoảng, cả người như già đi mấy chục tuổi. Năm tiểu hòa thượng khinh bỉ nhìn Lâm Kiến Thành, dám sỉ nhục Tà Long Tôn của bọn họ, kết quả như thế này đối với bọn họ là vẫn còn quá dễ dãi cho tên cẩu hoàng đế này rồi. Hừ, đáng đời!

-------------- Vạch ngăn cách -----‐---------

Ngày hôm sau, bản đồ cùng ấn kí Đông Thành; năm chiếc rương, mỗi cái bên trong đều được đựng một vạn lượng hoàng kim được Lâm Kiến Thành sai người cẩn thận mang đến giao cho Tà Long Tự. Mà nội dung điều kiện đáp ứng giữa Lâm Kiến Thành với Tà Long Tôn đã sớm được lan rộng, sáng chiều đều có thể nghe thấy tiếng bàn luận về việc này, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của hoàng thất, bọn họ cũng không dám lớn tiếng mà bàn luận, nên chỉ đành lén ở sau lưng mà bàn tán.

Việc lớn như vậy, ở đâu mà không nghe, ai ai mà không biết. Vì vậy chuyện này trên dưới phủ thái phó của Mộ Dung gia tộc không ai là không biết, đương nhiên bao gồm cả Mộ Dung Uyển Nguyệt.