Chương 49: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự ( 10 ).

Mộ Dung Uyển Nguyệt sợ Tà Long Tôn hiểu lầm ý nàng, lập tức nóng vội đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra: " Không phải, ngài không đáng sợ, chỉ là ta thấy ngài rất đẹp, hơn nữa ta cũng có chút hồi hộp khi gặp ngài, cho nên… Cho nên… " Nàng càng nói càng rồi loạn vốn định bước lùi một bước để tránh cho Tà Long Tôn thấy được nàng đang mất bình tĩnh, ai ngờ chân lại giẫm lên cục đá liền theo quán tính ngã xuống.

Vốn nghĩ lần này sẽ thật thảm, bỗng người nàng được phủ bởi một làn ấm áp, hương sữa thanh nhẹ thật khiến nàng vô cùng thoải mái. Chưa kịp để nàng suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra thì giọng nói ôn hòa mang theo chút quở trách vang lên: " Nhân loại, ngươi cũng thật hậu đậu a! Chỉ việc nói chuyện thôi cũng để cho té nữa, thật là! "

Mộ Dung Uyển Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào tầm mắt là nụ cười quyến rủ mê người khiến nàng nhìn đến si dại, nàng không nghĩ được Tà Long Tôn ôm sẽ ấm áp như vậy, khiến cho nàng có cảm giác an toàn.

Bỗng thiếu nữ nhớ đến việc gì, nghi hoặc nhìn người trong lòng mình, lại nhìn về phía Phượng Húc. Phượng Húc lúc đầu cũng biểu tình bất ngờ nhìn hai mỹ nhân đang ôm nhau kia, trong lòng liên tục xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ, Phượng Húc chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thiếu nữ thấy vậy cũng đè ép nội tâm xao động bên trong, ngoài giọng lại ngả ngớn nói: " Nằm trong lòng bổn tôn thích vậy sao? "

Mộ Dung Uyển Nguyệt ngượng ngùng bật nhanh dậy, rời khỏi vòng ôm của thiếu nữ, nào ngờ bàn chân lúc nãy vấp phải cục đá lại lên cơn đau, nàng loạng choạng sắp ngã về sau, lúc này cảm giác tay chạm phải thứ gì đó rất mềm mại, một lần nữa lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Thiếu nữ vốn đang cảm thấy có chút mất mát khi Mộ Dung Uyển Nguyệt rời khỏi, nhưng khi thấy nàng sắp ngã, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, cơ hồ là hành động theo bản năng, vươn tay ra kéo Mộ Dung Uyển Nguyệt vào lòng rồi nói: " Chân ngươi có lẽ đã bị thương rồi, đừng cử động lung tung. " Nói xong liền một tay choàng qua cổ, một tay vòng xuống hai chân, nhẹ nhàng mà nâng lên, trực tiếp ôm lấy vào lòng.

Mộ Dung Uyển Nguyệt kinh ngạc nhìn sườn mặt tuyệt thế kia, tim nàng không khỏi đập ’ Thình thịch, thình thịch ". Thiếu nữ không để ý đến biến hóa của Mộ Dung Uyển Nguyệt, đi thẳng đến bộ bàn ghế đá gần đó, nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Uyển Nguyệt ngồi xuống mới cúi người, cởi hài của Mộ Dung Uyển Nguyệt ra, ý định muốn xem vết thương.

Mộ Dung Uyển Nguyệt cùng Phượng Húc thấy vậy liền cả kinh, đồng thanh hô.

" Tà Long Tôn! "

" Điện hạ! "

Mày phượng hơi nhíu lại có chút bất mãn nói: " Ta chỉ là xem vết thương thôi, có cần phải kích động đến vậy không? "

" Không được đâu điện hạ, có xem thì cũng phải là chúng ta xem. " Đùa gì thế, Tà Long Điện hạ là nhân vật cao quý tới cỡ nào, sao lại có thể cúi người trước một nhân loại tầm thường như thế. Mặc dù không hiểu sao nàng ta lại không bị ảnh hưởng bởi sự bài xích của điện hạ nhưng mà như vậy cũng không đủ để làm cho Tà Long Tôn người người kính trọng phải cúi người chỉ vì một vết thương nhỏ nhoi a!

" Ai xem mà chả như nhau? Huống chi ta chỉ vết thương của nàng một chút, có chết ai đâu mà sợ. "

Phượng Húc á khẩu, nhưng vẫn kiên trì nói: " Điện hạ như vậy thật sự là không được, nàng ta chỉ là một nhân loại, sao có thể… " Chưa đợi Phượng Húc nói hết câu đã bị thiếu nữ quang cho cái ánh mắt lạnh, nói: " Ngươi còn nói một câu nữa ta sẽ đem ngươi ném vào thùng dược! "

Giọng nói không còn lễ phép hay ôn hòa như trước mà là lạnh như băng. Phượng Húc biết rõ đã chọc giận thiếu nữ cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành mắt điếc tai ngơ nhìn về phía trước. Nếu hắn còn nói một lời nào nữa sợ rằng điện hạ sẽ đem hắn đi thử thuốc, hắn không muốn bị dày vò bởi thuốc độc đâu a!

Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy thiếu nữ dường như đã tức giận, nàng muốn nói gì đó nhưng cũng đành ngậm miệng.

Thiếu nữ sau khi cởi hài của Mộ Dung Uyển Nguyệt ra, đập vào tầm mắt là bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng, ôn nhu mà xoa nắn, nàng tránh không khỏi nuốt nước bọt một cái. Thật mềm mại a! Thiếu nữ thầm cảm thán, bất quá để không làm mất hình tượng của mình, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tựa như đây chỉ là đang kiểm tra chân cho Mộ Dung Uyển Nguyệt. Mộ Dung Uyển Nguyệt ánh mắt ngượng ngùng vẫn luôn nhìn xuống người ôn nhu kia, gương mặt có chút ửng đỏ, nàng không hiểu vì sao chính mình từ trước đến giờ đều có cố kị với những người chạm vào mình, nhưng lúc này, một chút cố kị nàng cũng không có, thay vào đó nàng lại cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi được thiếu nữ kia chạm vào. Nàng không hiểu vì sao, nàng lại có cảm giác muốn được thân cận với người lần đầu tiên chạm mặt này.

" Xem ra chỉ là bị trật khớp mà thôi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng! " Sau khi chiếm tiện nghi của người khác đã rồi, thiếu nữ mới chịu buông tay, đeo hài lại cho Mộ Dung Uyển Nguyệt, bàn tay xoay chuyển, không biết từ đâu một viên đan dược xuất hiện. Thiếu nữ đưa viên đan dược cho Mộ Dung Uyển Nguyệt: " Nuốt đi. "

" Đây là? " Mộ Dung Uyển Nguyệt tuy nghi hoặc nhưng vẫn tiếp nhận đan dược, cũng không quan tâm nó có độc hay không, trực tiếp bỏ vào miệng. Rất nhanh, cả người nàng vô cùng thoải mái, cảm giác kinh mạch toàn thân như được lưu thông thuận lợi, chân cũng không còn cảm thấy đau nữa, nàng thử đứng dậy đi vài bước, bước đi còn nhẹ nhàng hơn trước, chân cử động cũng vô cùng vững vàng. Nàng bất ngờ nhìn thiếu nữ đang nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh kia.

" Ngạc nhiên sao? "

Mộ Dung Uyển Nguyệt gật đầu, nàng chưa bao giờ thấy cái viên tròn tròn lợi hại như vậy, chỉ trong chốc lát cái chân bị trật của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, nàng vốn còn nghĩ, phải mất một tháng chân nàng mới có thể khỏi, vậy năm ngày sau làm sao mà tiến cung được đây? Không ngờ rằng, Tà Long Tôn chỉ đưa cho nàng một cái tròn tròn liền có thể khỏi, này không phải quá thần kì sao?

Thiếu nữ cười cười, giải thích: " Đương nhiên rồi, đây được gọi là đan dược, mà viên đan dược hồi nãy ngươi ăn là do ta luyện chế đấy. Trên thế giới này ngoài Tà Long Tự ra, ngươi có đi đâu cũng không thể tìm được. "

" Đan dược? "

" Phải rồi, ngươi là nhân loại đầu tiên nói chuyện khiến ta cảm thấy hảo cảm nhất, đây coi như là quà ta tặng cho ngươi. " Bàn tay xoay chuyển, lần này có tới ba cái bình xuất hiện trên tay: " Ba bình này ngươi cứ giữ lấy, còn nếu muốn biết công dụng của nó ra sao thì lát nữa hãy hỏi Phượng Húc đại sư đi. "

Phượng Húc thấy thiếu nữ không một chút tiếc nuối khi ném ba bình đan dược như vậy không khỏi thở dài, xem ra điện hạ rất quan tâm đến nhân loại kia, nếu không tại sao lại cho nàng nằm trong lòng mình lâu như vậy, đã vậy còn cho nàng nhiều đan dược.

" Đa tạ Tà Long Tôn. " Mộ Dung Uyển Nguyệt tuy không hiểu ra sao nhưng cũng nhận lễ cảm ơn.

Thiếu nữ cười trừ, đang tính nói cái gì, bỗng nụ cười trên môi thu lại, vẻ mặt trở lại bình tĩnh nói: " Ra đi! "

Hai vệt sáng không biết từ đâu xuất hiện, hóa thành hai nam tử tuấn tú xuất hiện trước mặt thiếu nữ, khom người cung kính nói: " Tham kiến Tà Long điện hạ! "

" Miễn lễ! Không biết hai vị thần tướng đến gặp ta là có việc gì? "

Phượng Húc cao thượng lúc này lại chắp tay thành quyền, hành lễ, nói: " Phượng Húc gặp qua thiên binh thiên tướng! "

Mộ Dung Uyển Nguyệt bị diễn biến trước mắt làm cho ngây ngẩn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người gật đầu với Phượng Húc một cái, rồi quay sang nói với thiếu nữ: " Bẩm điện hạ, Ngọc Hoàng muốn mời ngài lên thiên cung một chút. Lần trước Ngọc Hoàng không biết ngài tới đây nên chưa kịp chuẩn bị, nay mở yến tiệc để bù đắp. "

Thiếu nữ gật đầu, rồi quay lại nhìn Phượng Húc: " Phượng Húc đại sư, ta lên thiên giới, nhờ ngài tiễn tiểu mỹ nhân về giúp ta. " Thiếu nữ ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nguyệt, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bài màu xanh lam ném cho Mộ Dung Uyển Nguyệt, rồi nói: " Tiểu mỹ nhân, lần sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Còn nữa, về sau nếu gặp nguy hiểm, thì hãy dùng lệnh bài mà bổn tôn cho ngươi đó có biết không. "

Không quan tâm đến biểu hiện của hai người kia, thiếu nữ cùng hai nam tử tuấn tú hóa thành vệt sáng bay thẳng lên trời.