Chương 2

Chương 2

Lục trì không biết Lý A Hổ sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình là người ngoài hành tinh, nhưng hắn cũng không phải là một người giỏi nói dối, nên hắn quyết định sẽ nói ra mọi chuyện: “Ta tên là Lục trì, ta là…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu “là người đến từ Trái Đất” thì thoáng thấy một người rất lực lưỡng từ ngoài cửa đi vào, quan trọng hơn là ở trên vai đối phương còn có hai vật dài dài, màu trắng trắng, nhìn qua rất giống chân người…

Trong nháy mắt, du͙© vọиɠ cầu sinh trong Lục Trì bùng nổ, khiến lời sắp thốt ra khỏi miệng chuyển thành “Ta, ta kỳ thật là Độc Giác Ma. Hồi trước sừng của ta bị thương nên phải chặt đi. Giờ ngoài việc biết mình tên là Lục Trì thì ta không nhớ rõ những chuyện trước kia… ơ, ừm! ta bị mất trí nhớ!”

Lục Trì cố ý cường điệu việc mình bị “mất trí nhớ” để Lý A Hổ không thể dò hỏi việc mình từ đâu tới đây. Hắn còn chưa quen thuộc thế giới này, tốt nhất vẫn không nên nói bừa.

Sau đó, nhờ Lý A Hổ giới thiệu, hắn mới biết người vác “đùi người” mới tiến vào là muội muội của Lý A Hổ, tên là Lý A Hoa. Lúc ấy, Lục Trì cảm thấy Lý A Hổ cũng không đáng sợ như mình nghĩ, bởi bề ngoài của Lý A Hoa còn doạ người hơn ca ca của nàng.

Đến bây giờ, Lục Trì mới để ý hai anh em nhà này đều có vóc dáng rất cao lớn. Lý A Hổ áng chừng cao 2m1. Mà Lý A Hoa còn cao hơn Lý A Hổ, có khi đạt 2m3. Lục Trì thầm nghĩ mình dù béo gấp đôi cũng không bằng cân nặng của nàng.

Không có so sánh thì không có đau thương, khi ở Trái Đất, Lục Trì cao m88 , làn da màu lúa mạch khỏe mạnh có thể coi là một soái ca cường tráng. Nhưng ở đây, Lục Trì có thể xếp vào hàng nhỏ xinh, làn da không trắng mấy đặt cạnh làn da ngăm đen thô ráp của hai anh em họ Lý có vẻ trắng mịn hơn rất nhiều.

Lục Trì cảm thấy mình giống như một bé gà mới sinh vậy, Lý A Hoa thì càng khỏi phải nói, coi hắn giống như là trẻ con. Thấy hắn tỉnh lại, nàng liền vui vẻ mà nói: "Ngươi tỉnh rồi? Ngày hôm qua ngươi bị thương rất nặng, ta còn sợ ngươi sống không nổi nữa. À đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Ta mới săn được ít sâu trúc, ngươi muốn ăn không? "

Sâu trúc mà Lý A Hoa nói chính là hai vật giống chân người vừa nãy. Vật này mặc dù gọi là sâu, nhưng lại dài hơn một mét, một con to một con nhỏ nằm trên bàn nhìn thế nào cũng giống chân người. Mặc dù sâu trúc này có kích thước không khoa học mấy, nhưng không phải là chân người là may rồi.

Lý A Hoa có vẻ hiếu kỳ mà hướng Lục Trì hỏi: "Người là người Độc Giác Ma sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy Độc Giác Ma đấy. Độc Giác Ma ai cũng có dáng người thanh mảnh nhỏ xinh như ngươi sao? Sừng của Độc Giác Ma dài bao nhiêu vậy? Sao hôm qua ngươi lại rơi từ trên trời xuống? Hay ngươi là người đến từ thành phố? Ta nghe nói Độc Giác Ma rất thông minh, còn có một số loại thiên phú đặc biệt, ngươi có phải hay không cũng..."

Lục Trì nhìn Lý A Hoa ngày càng ngồi gần mình, mặt không đổi sắc mà lùi về phía sau rồi sử dụng tuyệt chiêu "mất trí nhớ vô địch": "ta, ta không nhớ, ta chỉ nhớ mình tên Lục Trì, những cái khác ta điều không nhớ. Ta, ta cũng không biết..."

"Haizz~" Lý A Hoa thở dài một cái, dường như có chút tiếc nuối nhưng vẫn an ủi Lục Trì: "Không sao, không sao, chờ ngươi hết bệnh biết đâu lại nhớ ra."

Có lẽ là do bản năng nghề nghiệp ảnh hưởng nên Lục Trì đối với thế giới bên ngoài rất cảnh giác, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Lý A Hoa nhìn mình rất kỳ lạ... làm lông măng trên người hắn dựng hết lên.

Sau đó, Lục Trì bị một đám ma tộc vây xem như sinh vật lạ, có cả nam cả nữ .Tuy vậy họ đều là ma tộc cấp thấp, nam thì có đuôi dài, nữ lại có răng dài. Dựa vào lời của 385 thì ma tộc cấp cao sẽ không xuất hiện ở địa phương vừa nhỏ vừa nghèo này.

Vì một câu "ta là ĐỘC GIÁC MA" mà Lục Trì trở thành sinh vật lạ, chẳng vì trên đầu hắn không có sừng mà giảm bớt người đến góp vui.

"Đây là Độc Giác Ma sao, lớn lên thật đẹp nha."

"Đáng tiếc là sừng của hắn bị chặt đứt, nếu không ta cũng muốn sờ một cái."

"Lá gan ngươi to ghê, sừng của Độc Giác Ma mà cũng dám sờ."

"Vừa gầy vừa lùn như thế này thì làm sao đi săn được."

"Ngu ngốc, Độc Giác Ma ai cũng lợi hại, bọn họ còn có thiên phú, chẳng cần thân thể to lớn vẫn đi săn được."

"Ngươi còn ngu hơn, làm gì có chuyện Độc Giác Ma tự mình đi săn? Bọn họ chỉ cần vẫy tay một cái là có ma tộc khác đem con mồi tới."

"Thì ra là thế, hoá ra Độc Giác Ma đều là phường ăn quỵt nha"

Lục Trì cảm giác đầu gối mình bị cắm vô số mũi tên: "..."

Xin lỗi Độc Giác Ma, ta làm chỉ vô tình thôi.

385 giới thiệu cho Lục Trì đặc thù của năm loại Ma tộc, cho dù là Độc Giác Ma, thì thể trạng cũng cao phổ biến ở khoảng 2m, đỉnh đầu còn có một cái sừng dài mười mấy centimet nữa.

Cho nên, dù thả Lục Trì vào quần thể Độc Giác Ma thì hắn vẫn bị xem vào dạng thấp lùn. Càng đừng nói đến đến Chiến Võ Ma thân thể lực lưỡng, còn cao tới hơn 3 mét, Lục Trì đứng cạnh bọn họ giống như "chu nho" và người khổng lồ vậy.

Hơn nữa trên bả vai Chiến Võ Ma còn có hai cái sừng như sừng trâu. Dù trí lực của họ không được cao cho lắm nhưng sức chiến đấu lại rất kinh người, một nắm đấm là có thể đốn ngã cây cổ thụ.

Ngoài đám cường tráng như trâu kia, Ma tộc còn có một chủng tộc là Dạ Mị Ma, các nàng cũng có thể gọi là nhỏ xinh, cao khoảng tầm 1m7. Nhưng vấn đề là, chủng tộc này hầu hết đều là nữ, không chỉ xinh đẹp như hoa mà còn còn có một đôi cánh dơi màu đen!!!

Bay được nha!

Đã không có được thiên phú của Độc Giác Ma, còn không có lực chiến đấu mạnh mẽ của Chiến Võ Ma, lại càng không bay được như Dạ Mị Ma, Lục Trì kiểu: "..."

Đả kích quá lớn xin phép im lặng.

Nhưng nếu như ngươi cho rằng Lục Trí chẳng qua chỉ bị Ma tộc cao đẳng đánh gϊếŧ, vậy ngươi thật sự quá ngây thơ.

Trừ Độc Giác Ma, Chiến Võ Ma, cùng Dạ Mị Ma là ba chủng tộc cao đẳng thì dư lại nhiều nhất chính là cấp thấp ma tộc - Trường Vĩ Ma và Trường Nha Ma. Nhưng dù là cấp thấp Ma tộc thì hai người của hai tộc này cũng rất to lớn, thường cao từ 2m trở lên. Đặc biệt là Trường Nha Ma, các nàng so với Trường Vĩ Ma càng thêm cao lớn, khí lực cũng lớn hơn, còn am hiểu việc săn bắt.

Tựa như Lý A Hoa, cánh tay so với các vận động viên cử tạ ở Trái Đất còn to hơn, cơ bắp săn chắc như muốn thoát khỏi trói buộc của quần áo. Lục Trì cảm thấy, dù bản thân đang ở trạng thái tốt nhất cũng không thể đánh thắng được nàng.

Hiện thực này đau đớn xiết bao!

Lục Trì hỏi 385: "Ngươi không thể giúp ta trở về sao."

385:"Thân thể ngài đã bị hỏa táng, ta muốn giúp ngài xác chết vùng dậy cũng không được. Chẳng lẽ ngài muốn nằm trong hũ tro cốt tới khi hồn phi phách tán sao?"

Nhờ sự an ủi của 385, Lục Trì quyết định ở lại nơi này.

Tiến đi một nhóm người đến "thăm quan", Lục Trì còn cùng anh em Lý A Hoa đến nhà cha mẹ nàng hàn huyên vài câu.

Tại địa phương vừa nhỏ vừa nghèo này, đặc thù cơ thể của Trường Nha Ma so với Trường Vĩ Ma có ưu thế hơn, nên hình thái xã hội mẫu hệ là phổ biến.

Ví dụ như Lý A Hoa cùng Lý A Hổ đều theo họ mẹ, cha bọn họ Sa Tiểu Ngưu là gả cho mẫu thân Lý Đại Hồng. Nếu không có gì bất ngờ, Lý A Hổ cũng phải gả ra ngoài, còn muội muội hắn sẽ cưới một người đàn ông về để kế thừa hương khói.

Tuy nhiên, chế độ xã hội Mẫu hệ ở chỉ phổ biến ở hai chủng tộc cấp thấp là Trường Nha Ma và Trường Vĩ Ma, Ma tộc cấp cao thì vẫn duy trì chế độ phụ hệ.

Nếu chế độ phụ hệ và chế độ mẫu hệ xảy ra mâu thuẫn thì phải làm sao?

Ừm, thì… Vấn đề này không bao giờ xuất hiện nha.

Từ 385, Lục Trì biết rằng giữa Ma tộc cấp cao cùng Ma tộc cấp thấp phân chia giai cấp rất nghiêm trọng. Ma tộc cấp cao coi Ma tộc cấp thấp như súc vật vậy, làm gì có ai yêu đương với súc vật nên sẽ không có chuyện cưới gả giữa hai giai cấp mà phát sinh xung đột.

Thôn Lý Hà nói riêng và huyện Hoắc Chu nói chung cũng chỉ có vài ba tên Ma tộc cấp cao. Phần lớn Ma tộc cấp thấp đều chưa từng gặp Ma tộc cấp cao, đặc biệt là Ma tộc đứng đầu như Độc Giác Ma.

Cho nên Lục Trì không sợ lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần.

Thậm chí, người trong thôn Lý Hà còn tin hắn vô điều kiện, ai cũng kính sợ và yêu mến hắn.

Họ kính sợ Lục Trì vì hắn là Độc Giác Ma đầu tiên họ gặp được, còn yêu mến là do mọi người cảm thấy Lục Trì rất đáng thương, nào là sừng bị chặt đứt, người thì trọng thương suýt mất mạng, lại còn mất trí nhớ. Đã thế, dáng người của Lục Trì còn gầy yếu, không khỏi khiến mọi người nghĩ rằng hắn có thân thế bi thảm, từ nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên không thân thể không phát dục được. Hoá ra Ma tộc cấp cao cũng có người đáng thương đến vậy, mấy Ma tộc đa sầu đa cảm không khỏi rơi vài giọt nước mắt đồng tình.

Chỉ một buổi chiều, Lục Trì đã nhận được không ít đồ ăn của thôn dân, họ đều mong Lục -đáng thương- Trì ăn nhiều một chút.

Lục Trì:”…”

Ta không gầy, ta thực sự rất cường tráng, ta còn có cơ bụng tám múi. Chẳng lẽ ta phải xốc quần áo cho các ngươi xem thì mới tin sao?

Nhưng khi đối diện với ánh mắt nhiệt tình của Lý A Hoa, Lục Trì liền yên lặng mà đè xuống xúc động muốn xốc quần áo.

Haizz, danh dự mấy mươi năm cuộc đời của mình cũng không cần phải huỷ đi vì việc này. Hắn cũng không cần cái danh hiệu soái ca đẹp trai cường tráng. Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi người coi hắn giống như bông hoa trong nhà kính cũng chẳng có hại gì.

Chạng vạng, thuốc chữa thương cũng phát huy tác dụng. Dù vết thương của Lục Trì chưa lành lại nhưng cơ thể cũng không còn đau như lúc đầu. Hắn chầm chậm mà thử xuống giường, tiếc là chân trái vẫn không có bao nhiêu sức lực.

Lục Trì khập khiễng mà bước tới trước cổng, lấy lý do là nằm trên giường quá nhàm chán, hắn muốn đi dạo xung quanh một lát. Thực tế, hắn ra ngoài là muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, bốn phía là những ngôi nhà xây bằng gỗ hoặc đất, lác đác vài căn nhà xây bằng đá. Nhìn qua, nơi đây giống như những thôn xóm ở khu vực nghèo khổ, thâm sơn cùng cốc. Nhưng do dáng người của Ma tộc tương đối cao, nên nhà cửa cũng cao hơn một ít.

Sắc mặt của Lục Trì hơi tái. Ngoài mặt, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong đầu hắn lại đang loạn cào cào. Lục Trì cố gắng tiếp nhận thế giới xa lạ mà nguy hiểm này. Dù sáng nay, các thôn dân đều rất thân thiện mà cho hắn đồ ăn, Lục Trì cũng lễ phép nhận, nhưng vì đề phòng nên hắn cũng không có ăn gì cả. Thế nên khi dựa vào cửa nghỉ ngơi, hắn liền nghe thấy bụng mình đang “rầm rì” kháng nghị.

Đói quá!!!

Đúng lúc ấy Sa Tiểu Ngưu đem đồ ăn bày lên bàn, ông gọi hai an hem Lý A Hổ ra ăn cơm. Đồng thời, ông cũng gọi Lục Trì. Lục Trì “vâng” một tiếng tỏ ý mình đã biết. Dù sao thì hắn cũng phải ăn, nhịn đói thì lấy đâu ra năng lượng để chữa thương.

Nhìn thấy Lục Trì khó khăn mà di chuyển tới bàn cơm, Lý A Hoa nói: “Hay để ta bế ngươi qua đó nhé.”

Lục Trì mười phần thành khẩn mà cự tuyệt: “Không cần đâu, cảm ơn, ta có thể tự đi.”

Dù hai chân hắn bị chặt đứt, hắn cũng tình nguyện mà bò qua, còn hơn là để Lý A Hoa bế kiểu công chúa!

Không biết lúc hắn hôn mê, Lý A Hoa dùng cách gì đem hắn về nhà. Dù trong lòng hắn còn nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám hỏi 385. Lục Trì chỉ có thể tự lừa dối bản thân.

Vất vả mà ngồi xuống bàn ăn cơm, Lục Trì nhìn thoáng qua bàn ăn “phong phú”, lập tức liền có cảm giác ăn không vô.

Trừ những thức ăn mà hàng xóm đưa cho Lục Trì được đặt ở bên ngoài, thì chính giữa bàn đặt một cái “bát” to hơn cả chậu rửa chân, tựa như một cái chậu tắm trẻ em. Trong “chậu tắm” ấy là một cái thủ lợn dữ tợn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nằm trong chậu, đến nỗi l*ng lợn có khi còn chưa rớt được mấy cọng, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Nước nấu đầu lợn cũng không được sạch sẽ lắm, vừa dầu vừa đυ.c, lại còn tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi.

Lục Trì: “……”

Lợn rừng đốm đen con đáng thương, nhìn biểu cảm của nó xem, đoán chắc là trực tiếp bị nấu ngay lúc còn sống.

Mặt Lục Trì căng lại, không phải hắn ra vẻ mà do trước kia lúc huấn luyện dã ngoại sinh tồn, hắn cùng các đồng đội thường xuyên sẽ bị ném vào những rừng cây nguyên sinh, trên người không được mang bất kì công cụ gì, cũng từng đói đến mức trực tiếp xẻo thịt tươi sống từ con mồi ra ăn, cho nên đối mặt với một nồi thịt heo toàn mùi lạ, hắn cũng không có lộ ra biểu hiện của sự khó chịu.

Nhưng nhìn một nhà bốn người của Lý A Hoa mang biểu tình tràn ngập sự chờ mong, lại không chút do dự đưa tay kéo ra cái chân heo nửa sống nửa chín đưa lên miệng vội vàng ăn, Lục Trì trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò.

Chẳng lẽ phương pháp nấu ăn của ma tộc chính là điên cuồng như vậy sao?

hay là do khẩu vị của Ma tộc là như thế?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

*** 2 ***