Chương 23

Mắt thấy Hôi Lang đang lao về phía mình, phản ứng đầu tiên của Lục Trì là đẩy chị Dương đang ở bên cạnh ra, tránh bị ngộ thương, đòng thời né người sang hướng khác, tránh được một đấm của gã.

Nhưng Hôi Lang giờ đây đã tức giận đến mức mất hết lý trí. Hai bàn tay to của gã nâng chiếc bàn gần nhất lên, toàn bộ đồ ăn trên đó rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, biến cái bàn gỗ dày này thành vũ khí, đập về phía Lục Trì.

May mà lúc trước Lục Trì đã cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn của mình, hắn lộn nhào hai cái trốn vào sau góc tường. Lúc này, đại sảnh hoàn toàn hỗn loạn, bàn ghế ngã đổ trên mặt đất, những nhân viên phục vụ đều kinh hãi la hét, đứng ở một bên run bần bật. Có nhiều ma khác đang ăn thấy hế liền tháo chạy ra ngoài.

Thấy tình thế sắp xấu đến nỗi không thể cứu vãn, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn nghiêm khắc: “Hôi Lang! Dừng tay!”

Tiếng quát lớn này thành công làm cho thế giới ồn ào nhốn nháo lập tức trở nên yên lặng. Hôi Lang vội vàng đứng thẳng, một bên khẽ meo meo mà thả chiếc bàn đã nứt trong tay xuống. Nhưng hiển nhiên cái bàn cũng không cho hắn mặt mũi, lăn một vòng trên mặt đất, làm cho chiêc bàn nguyên vẹn duy nhất còn sót lại cũng bị đổ, làm toàn bộ đồ ăn trên bàn rơi đầy đất.

Hôi Lang: “...”

Lục Trì theo tầm mắt của gã nhìn về phía hành lang của tâng hai, thấy nơi đó có hai vị Ma tộc đang đứng, một cao một thấp. Mà cái vị cao hơn kia cũng là Chiến Võ Ma, cũng là vị đã quát Hôi Lang.

Mà vị thấp hơn thì để tóc dài, trên sống mũi đeo một cặp kính. Tuy không phải là đẹp trai lắm nhưng so với những Ma tộc xung quanh thì vẫn có vẻ đoan chính khó gặp. Bất kể là chiều cao, dáng người hay diện mạo, nhìn qua đều giống dáng vẻ của con người hơn. Hơn nữa, trên người của vị kia không có bất kỳ đặc điểm đặc thù nào của Ma tộc, điều này làm cho con ngươi của Lục Trì nhất thời run lên - Lẽ nào nơi này hắn còn có đồng hương?

Thật là cảm động lòng người mà!

Cái vị Ma tộc thoạt nhìn cực giống nhân loại kia cũng thấy được Lục Trì. Đối phương tựa như sửng sốt một chút, sau đó hắn vẫy vẫy tay với Chiến Võ Ma đứng bên cạnh. Ngay lập tức, Chiến Võ Ma cao lớn liền cúi người lắng nghe, biểu tình cung kính, nghe xong còn kinh ngạc mà nhìn Lục Trì một cái. Rõ ràng, chủ đề của bọn họ chính là hắn.

Tiếp đó, Ma tộc giống con người kia xoay người trở lại phòng riêng, còn Chiến Võ Ma lại xoay người đi xuống tầng.

Nhìn Chiến Võ Ma cao lớn chầm chậm đi từ lầu hai bước xuống, Hôi Lang liền run như con chó cụp đuôi, “Liệp Báo đại… đại nhân.”

Nhưng Liệp Báo chỉ nhàn nhạt liếc gã một cái, lạnh lùng nói: “Ta sẽ tìm ông chủ nhà hàng để thống kê tiền bồi thường, toàn bộ đều trừ vào tiền công của ngươi. Nếu không đủ thì ngươi ở lại đây mà rửa bát đi.”

Hôi Lang xém chút nữa là khóc thành tiếng.

Liệp Báo trực tiếp đi đến trước mặt Lục Trì, niềm nở nói: “Xin chào. Tôi là Liệp Báo, huyện trưởng huyện Hoắc Chu, có thể mời ngài lên lầu hai vào phòng riêng không? Vị đại nhân ban nãy muốn có vài câu nói với ngài.”

Lục Trì đi theo Liệp Báo lên tầng, trong đầu thì đang bàn bạc với 385. Hắn cảm thấy mình được huyện trưởng đối xử lịch sự như vậy, đều là hưởng ké phúc của vị “đồng hương” đang ở trên tầng. Đối phương có lẽ là nhìn trúng thân phận người xuyên không của hắn. Nghĩ đến bản thân sắp gặp được một người xuyên qua không - thời gian khác, Lục Trì có chút kích động nho nhỏ.

“Thống tử! Ngươi có biết người kia đến từ thế giới nào không? Hệ thống của người đó cũng giống ngươi hay là khác nhau?”

385: “Chắc không phải đâu. Dựa theo quy định mà Chủ thần ban ra cho các hệ thống bọn ta, để phòng ngừa sự tranh cướp tài nguyên giữa các hệ thống mà ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới, trong một thời không chỉ cho phép một hệ thống tồn tại. Nói cách khác, hiện tại, ở Ma giới, ngoại trừ ta ra thì không thể có hệ thống nào khác.”

“Chẳng lẽ hắn chỉ là một người không bình thường không có hệ thống trói buộc sao?” Lục Trì suy đoán nói.

Thuộc tính của 385 là hệ thống mỹ thực, công năng chủ yếu là phân biệt nguyên liệu nấu ăn. Đối với các sinh vật khác chỉ có kiến thức cơ bản trên giấy, không có năng lực phân biệt bọn họ. Cho nên nó không thể chắc chắn với Lục Trì rằng người hắn sắp gặp có phải là người xuyên việt hay không.

Tuy nhiên, khi Lục Trì theo Liệp Báo vào phòng, hắn đã phủ định ý tưởng rằng người trước mặt là đồng hương của mình. Không, không phải là người, mà là ma.

Bởi vì cái vị trông giống con người kia, ánh mắt đầu tiên không phải là nhìn mặt hắn, mà là nhìn về cổ tay trái của hắn. Mà Lục Trì cũng đánh giá đối phương, thấy trên tay trái của đối phương cũng có một cái vòng tay màu đen giống mình y như đúc.

Hay là tên nhóc Slime đó còn bán sỉ vòng tay đấy?

Lục Trì cảm thấy có chút buồn bực, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ lễ phép cười cười với đối phương: “Xin chào, ngài tìm ta sao?”

Ma tộc kia đánh giá Lục Trì một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng quơ quơ cái vòng màu đen trên cổ tay trái của mình, hỏi: “Ta là A Khắc Tư, ngươi tên gì? Ngươi rất quen thuộc với Ma Thần đại nhân hả? Tại sao ngài ấy lại đưa cho vòng tay ma thuật cho ngươi?”

( 阿克斯 - A Khắc Tư: cây rìu)

Lục Trì đến lúc này mới biết được cái vòng đen sì này gọi là vòng tay ma thuật. Bởi vì thứ này không tháo ra được, đập cũng không vỡ nên Lục Trì liền mặc kệ nó. Mà những Ma tộc khác nhìn thấy cũng không có phản ứng gì kỳ lạ, kể cả chị Dương lẫn nhóm ma vây xem ở tiệc mừng thọ hôm ấy. Nhưng mà ma tộc trước mắt này, không chỉ nhận ra chiếc vòng mà còn có một cái giống như này, có thể thấy được hắn ta rấy rõ về chiêc vòng tay ma thuật, và thầm chí là cả Sli.. À Ma thần, hẳn cũng có chút hiểu biết.

Có điều xem bộ dạng của đối phương dường như rất để ý, Lục Trì không dám nói thật, chỉ dám nửa thật nửa giấu nói: “Ta tên Lục Trì, cùng với Sli… Ma Thần đại nhân cũng gọi là có quen biết. Ngài ấy nhiều lần đến tìm ta, cái vòng tay ma thuật này thực ra tôi cũng không muốn, nhưng ngài ấy cứ một hai phải cho ta. Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhận lấy, mà cũng không có cách nào tháo được ra.”

A Khắc Tư rõ ràng là bị thứ ngôn ngữ trà xanh của Lục Trì làm cho nghẹn họng, sửng sốt một hồi lâu mới cất được lời: “Ngươi… Thiên phú của ngươi là gì?” Chẳng lẽ là một loại ma thuật thao túng tâm lý nào đó hả?

Ánh mắt kia, cứ như kiểu Lục Trì là tên yêu nghiệt hại nước hại dân nào đó vậy.

Lục Trì cảm thấy Chiến Võ Ma không dễ lừa như Trường Vỹ Ma hay Trường Nha Ma, cho nên từ lúc đến huyện thành vẫn không dám nhắc đến thiết lập Độc Giác Ma. Vừa nãy ở dưới tầng bị Hắc Trân Châu nói không phải Ma tộc cấp thấp, kỳ thực Lục Trì cũng chột dạ. Mà giờ đây, hắn - một Độc Giác Ma hư hư thực thực - bị hỏi thiên phú của bản thân là gì, Lục Trì càng lo, cảm giác giống như sắp ngã ngựa đến nơi vậy.

“Mạo muột hỏi một chút, thiên phú của ngài là gì vậy?”

Câu hỏi của Lục Trì thật ra là để xác định chủng tộc của đối phương. Đầu tiên, dựa vào chiều cao và ngoại hình thì chắc hẳn không phải là Chiến Võ Ma. Mà dựa vào địa vị và thân phận của đối phương, khẳng định cũng không phải là Trường Vỹ Ma hay Trường Nha Ma. Mà xét theo giới tính, khả năng đối phương là Dạ Mị Ma cũng không lớn. Loại trừ đi các khả năng đó, chỉ còn lại một đáp án, đó là đối phương là một Độc Giác Ma hàng thật giá thật. Chỉ là không biết vì sao, trên đầu hắn ta một cái sừng cũng không có, chẳng lẽ là bị gãy thật?

Vậy có bị coi là khuyết tật không?

“Thiên phú của ta là năng lực xử lý công vụ.” A Khắc Tư đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi mà trả lời.

Lục Trì sửng sốt - hắn ta thực sự là Độc Giác Ma sao - còn có loại thiên phú kỳ quặc như vậy hả? Như vậy nhất định là rất được cấp trên thích nhỉ?

So sánh như vậy, thiên phú nấu ăn cũng không có gì quá đặc biệt, Lục Trì bình tĩnh trả lời: “Thiên phú của ta là nấu ăn, hơn nữa tay nghề của ta tương đối tốt.”

“Thật sao?” Độc Gi ác Ma A Khắc Tư nghe vậy liền có chút hứng thú, chỉ vào những món ăn trên bàn hỏi: “So với đầu bếp ở đây còn làm ngon hơn sao?”

Lục Trì nhìn những đĩa thức ăn tinh xảo trên bàn, đáp: “Ta có thể nếm thử hương vị ra sao rồi mới trả lời không?”

A Khắc Tư gật đầu đồng ý, vì vậy Lục Trì cầm lấy một đôi đũa sạch pử bên cạnh, gắp mỗi đĩa một miếng, chậm rãi nhấm nháp. Bàn về độ ngon thì thực sự, mấy món này cũng không tính là khó ăn, không có mùi vị kỳ lạ hay gì đó, nhưng cũng không quá đưa miệng. Gi ống như kết luận ban đầu của 385, nơi này không có những gia vị nấu nướng của hệ thống, ở đây chỉ có hai loại mùi vị khác nhau là vị chua của trái cây và vị ngọt từ lá.

Lục Trì buông đũa, đột nhiên cảm thấy đau lòng hai trăm tệ của mình, không biết là đợi lát nữa đi xuống nói với phục vụ rằng mình không ăn nữa, người ta có trả lại tiền cho mình không nhỉ?

“Thế nào? Ngươi có thể trả lời được không?” A Khắc Tư chờ mãi mà không thấy Lục Trì trả lời nên có chút sốt ruột.

Lục Trì suy nghĩ một lát bèn nói: “Nếu tự ta nói ngon hay không ngon thì có vẻ không thích hợp lắm. Thế này đi, hôm nay lúc ra ngoài ta cũng mang theo một ít điểm tâm tự làm, ta xuống dưới lấy lên cho ngài nếm thử, để ngài tự đánh giá. Thế nào?”

A Khắc Tư rất bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng gật đầu: “Được, ngươi đi lấy đi. Ta ở đây chờ.”

Lục Trì quay người ra khỏi phòng, đi xuống tầm, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của chị Dương, cuối cùng nhìn thấy nửa cái đầu đang thập thò phía sau cửa.

Tuy rằng tên rắc rối Hôi Lang đã rời đi, nhưng trong đại sảnh vẫn còn rất bừa bộn, một cái bàn hoàn chỉnh cũng không có chứ đừng nói đến Ma tộc ngồi ăn cơm. Lục Trì đoán đồ ăn của mình cũng sẽ không được dọn lên, bèn tùy tiện tìm một bồi bàn, đem một hộp bánh mochi vừa mua từ cửa hàng cho cậu ta, nhờ mang lên phòng của huyện trưởng Liệp Báo ở trên lầu giúp hắn.

Điểm tâm ban sáng Lục Trì mang theo đã bị chị Dương ăn hết rồi, hắn nói vậy chỉ là để kiếm cớ chạy thoát thân. Tuy rằng thoạt nhìn thì vị Độc Giác Ma kia không có ý gì xấu, nhưng nếu hắn ta phát hiện ra bản thân không phải đồng loại thực sự thì sẽ gặp rắc rối to. Hơn nữa, cho dù A Khắc Tư không nhìn thấu được áo choàng của hắn, nhưng ngộ nhỡ lại giống con Slime kia, mỗi ngày đều ăn vạ, mò đến chỗ mình cọ ăn cọ uống thì phải làm sao bây giờ?

Hắn cũng không phải hạng người giàu có gì để mà đi làm từ thiện.

Trong lúc hỗn loạn, nhân lúc không ai để ý, Lục Trì thuận lợi mà chuồn ra đến cửa. Hắn túm lấy chị Dương còn đang lén lén lút lút bám ở cửa, thúc giục: “Chị Dương, mau đi thôi.”

Chị Dương lúc nãy cũng định rời đi trước, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì không có đạo đức cho lắm. Dù sao vào thời khắc nguy hiểm, Lục Trì trước tiên vẫn là đẩy mình ra chỗ khác. Nhìn thấy hắn hoàn toàn bình an vô sự mà ra tới, nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lại thấy Lục Trì đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng mới kiềm chế lại tâm trạng đang kích động, cùng hắn một đường chạy đến chỗ xe lam đang đỗ, khởi động xe bỏ chạy.

Bên kia, bồi bàn theo lời của Lục Trì đưa bánh mochi đến phòng riêng, Liệp Báo có chút khó hiểu: “Tại sao lại là ngươi đưa tới? Cái ma vừa nãy đâu rồi.”

Bồi bàn nghe theo lời Lục Trì mà đáp: “Hắn nói muốn đi vệ sinh nên nhờ tôi mang qua đây giúp.”

Liệp Báo với A Khắc Tư không nghi ngờ gì, mở hộp bánh ra nếm thử. Sau đó cả hai đều kinh ngạc đến mở to hai mắt, đặc biệt là A Khắc Tư. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu tạo sao Ma Thần đại nhân lại đưa một đồ vật quan trọng như Vòng tay ma thuật cho Lục Trì rồi.

Sở dĩ lý do thực sự để A Khắc Tư đến một địa phương nhỏ bé như huyện Hoắc Chu này là bởi vì thủ vệ của hắn báo lại rằng, gần đây có mấy lần phát hiện dao động khác thường của thần thức Ma Thần đại nhân, giống như là gặp được một chuyện cực kỳ vui vẻ nào đó. Chuyện này làm cho hắn ta cảm thấy rất không bình thường. Qua xác định thì phát hiện làn sóng này phát ra trong địa giới của huyện Hoắc Chu, hắn liền vội vàng dời lịch trình bận rộn của mình để đến đây, chỉ sợ có đồ vật thiếu lành mạnh nào đó mê hoặc Ma Thần.

Lúc trước A Khắc Tư hàn huyên một lúc với huyện trưởng huyện Hoắc Chu mới phát hiện Liệp Báo không hề hay biết gì về chuyện thần thức dao động cả. Ngay lúc A Khắc Tư cảm thấy bản thân đi một chuyến uổng công vô ích, tay không trở về thì Lục Trì lại đột nhiên xuất hiện. Qủa là một sự bất ngờ siêu to khổng lồ!

… Thì ra, thần thức của Ma Thần đại nhân dao động không phải bị sắc đẹp mê hoặc, mà là dạ dày của ngài ấy bị bắt được rồi.

Nói như vậy, nếu đem Lục Trì về Ma đô, bảo hắn mỗi ngày đều nấu món ngon cho Ma Thần đại nhân, vậy thì có phải bản thể của ngài ấy sẽ nhanh chóng thức tỉnh hơn không?

Tuyệt vời!

A Khắc Tư đều đã suy nghĩ xem lát nữa phải thuyết phục Lục Trì về Ma đô cùng mình như thế nào. Đầu tiên là đánh vào mặt tình cảm, sau đó lại dùng lý lẽ để thuyết phục, rồi còn có thể hứa cho hắn một số tiền lớn và một chức quan. Nếu hắn còn dám ương bướng không chịu, vậy thì đừng trách ta đây dùng đến biện pháp mạnh.

Thế nhưng A Khắc Tư chờ thật lâu cũng không thấy Lục Trì “đang đi vệ sinh” quay lại. Chờ đến lúc nhận ra thì Lục Trì đã ngồi xe chị Dương về gần đến trấn Tịch Thủy rồi.

Lục Trì vẫn có chút ngại ngùng: “Chị Dương, xin lỗi chị rất nhiều. Hôm nay khoogn thể mời chị ăn một bữa hẳn hoi rồi. Nhưng mà ta nếm qua rồi, mấy món ở đó cũng không ngon lắm. Chi bằng buổi tối chị đến nhà tôi ăn một bữa đi. Vừa hay Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam cũng ở đây, tôi mời mọi người mấy món.”

Được mời ăn miễn phí, dại gì mà không đồng ý: “Được thôi.”

*******************

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Trì: Vòng tay này của ngươi, là chỉ cho một mình ta, hay là tất cả bọn họ đều có? Nếu là như vậy, ta đây liền từ bỏ.

Slime: ???

A Khắc Tư: Lục Trì! Trông ngươi có vẻ đường hoàng đứng đắn lắm, vậy mà dám không biết xấu hổ mà bẫy ta? Ta thèm vào!