Chương 27

Lục Trì bày quán đã hai ngày, phá lấu cũng những món khác bán càng ngày càng tốt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bán tôm hùm đất. Những ma ở huyện thành cũng chưa từng ăn qua, ai nẫy cũng giữ thái độ xem qua rồi thôi.

Lục Trì biểu diễn một chút cách làm thế nào để lột vỏ tôm hùm đất, sau đó lại đem tôm đã lột sạch cắt thành từng miếng, mời nhóm Ma tộc đang vây xem mỗi ma một miếng nhấm nháp thử.

Một số ma không tình nguyện ăn thử, nhưng mấy ma gan lớn chút thì vừa ăn xong liền lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó cực kỳ sảng khóa mà bỏ tiền ra mua. Điều này làm cho những ma đang đứng xem không cũng bắt đầu động lòng.

Về cơ bản mà nói, ma ở huyện thành giàu hơn ở trấn Tịch Thủy nhiều, cũng khá sẵn lòng bỏ tiền để mua đồ ăn. Vận may của Lục Trì hôm nay khá tốt, chưa đến giữa trưa, toàn bộ quầy hàng đều đã được bán hết sạch sẽ.

Vách ngăn thủy tinh đã làm xong. Trên đường trở về, Lục Trì đẩy xe hàng đến cửa hàng cửa kính, nhờ ông chủ lắp vách ngăn giúp, trả tiền xong lại đẩy quầy hàng mới ra lò về nhà.

Chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà là xem nhóc Slime đã tỉnh hay chưa. Có điều hắn tìm khắp nơi trong phòng cũng không phát hiện bóng dáng của nó, hẳn là nó tỉnh lại xong đi rồi.

Lục Trì bất đắc dĩ cười cười mà lắc đầu, cũng không để ý lắm, vì hắn vẫn còn có việc phải làm. Ăn qua loa cho xong bữa trưa, Lục Trì lại bắt đầu chế biến phá lấu, tiện tay đem nấu hết số tôm hùm đất còn lại trong két nhựa.

Trong lúc giải lao, Lục Trò thỉnh thoảng nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện trong Công đoàn Ký chủ, có điều những ký chủ bên trong chủ yếu là khoác lác hoặc phàn nàn, Lục Trì cũng không thu được nhiều thông tin hữu dụng cho lắm.

Mấy ngày kế tiếp, chuyện làm ăn của Lục Trì dần dần tốt lên. Đồ ăn hắn nấu càng ngày càng nhiều, nhưng đến lúc đóng quán thì cơ bản đều đã bán hết sạch. Hơn nữa, có không ít ma đến hỏi thăm món tôm hùm đất, nhưng từ lúc bán hết số tôm mà nhóc Slime đưa cho, Lục Trì không còn gì để bán hết. Hắn cảm thấy, đã đến lúc gọi Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam đến giúp rồi.

Lục Trì tranh thủ ít thời gian đến chỗ lần trước hắn và chị Dương đến lấy hàng, nhờ ông chủ nhắn lại cho chị Dương là khi nào chị ấy đến thì báo lại, ông chủ cũng hết sức tốt bụng mà đồng ý ngay.

Về đến nhà thì trời cũng đã gần tối,Lục Trì từ xa xa đã nhìn thấy một cái bóng đen kỳ quái đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà mình. Chờ đến gần mới phát hiện, hóa ra là nhóc Slime. Nó vẫn là hình dạng bearbrick mà lần trước hắn nặn ra, chẳng qua một bên tai hơi bị biến dạng, trông không được tròn trịa cho lắm.

Nhóc Slime nhìn thấy Lục Trì thì cực kỳ vui vẻ, nhảy cầng lên về phía hắn. Sự việc trước mắt làm nội tâm Lục Trì cực kỳ chấn động. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn thấy một con bearbrick to bằng con người, không chỉ biết di chuyển mà còn biết chạy, đã vậy lại còn biết nói!

“Lục Trì, ngươi về rồi! Lỗ tai của ta hôm qua bị cành cây quét qua một cái, tự ta không biết nặn làm sao tròn được như ngươi. Ngươi niết lại cho ta được không?”

Cái tình cảnh này, nếu không phải IQ của nhóc Slime quá cao, có lẽ Lục Trì đã có cái ý nghĩ giữ nó lại nuôi như thú cưng rồi.

Chờ hắn niết lại lỗ tai cho Slime, xong đó không hỏi gì đã đi làm cơ, dù sao thì với cái bản tính tham ăn của Slime, làm gì có chuyện nó chỉ đến để nặn lại lỗ tai mà không cọ được một bữa cơm cơ chứ?!

Lục Trì vừa thái rau vừa hỏi: “Đúng rồi, ngươi có tên không?”

Ma thần đại nhân là danh xưng mà những Ma tộc khác gọi nó, cũng đâu phải tên riêng. Hơn nữa, Lục Trì vẫn cảm thấy việc gọi một đống Slime là Ma thần có chút khoa trương quá, cứ cho là nhóc Slome này thực sự rất thần kỳ đi chưng nữa.

“A? {* Lam??@ Lợi ?~ Thập Bát*? Áo Tu→_→”

Nhóc Slime nói ra một chuỗi dài những cái tên, nhưng Lục Trì không nghe rõ lắm, dựa vào giọng điệu cũng đoán không ra. Vậy nên hắn quyết định đặt cho nó một cái tên đơn giản đi, trùng hợp nó có vẻ rất thích bearbrick: “Hay là ta kêu ngươi là A Hùng nhé?”

Slime lặp lại cái tên của mình một lần nữa, Lục Trì vẫn nghe không hiểu, có điều hắn nhận ra hình như nó không vừa lòng với cái tên “A Hùng” cho lắm, bèn nói: “Được rồi A Hùng. Lát nữa ta muốn làm ngó sen đóng hộp, ngươi có thể giúp ta rửa mấy cái ngó sen ở bên kia được không? Cảm ơn nhiều nha, A Hùng.”

Slime - A Hùng: “...”

Nó nhìn Lục Trì chăm chăm gần hai phút, cũng không thấy hắn có ý định sửa miệng. Nó cũng chưa từng ăn qua ngó sen đóng hộp, không một lời thật sự đi rửa ngó sen. Bởi vì đặc điểm thân thể của mình, nó rút ra mấy cái xúc tu thon dài để rửa kỹ bên trong ngó sen, đến tận bên trong cùng cũng hết sức sạch sẽ. Lúc nó đem ngó sen đã rửa sạch về cho Lục Trì, hắn không hề do dự mà hết sức khen ngợi: “Rửa sạch quá đi! A Hùng, ngươi giỏi thật đó!”

Slime A Hùng: “!!!”

Đột nhiên có cảm giác cũng kiêu ngạo chút chút, hình như cái tên “A Hùng” này cũng không tệ lắm nhỉ?

Sau đó, Slime A Hùng lại đề nghị giúp Lục Trì rửa sạch những món khác.

Nhất thời, căn nhà đi thuê cũ kỹ này dường như đều trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Lục Trì làm bốn mặn một canh. Hắn cũng không dám cho A Hùng uống rượu nữa, nên vào cửa hàng mua một quả dưa hấu không hạt, chuẩn bị ép làm nước dưa hấu.

Ở Ma giới không hề có loại trái cây dưa hấu. Trong lúc Lục Trì đang bổ dưa, trên cơ thể trơn nhẵn của A Hùng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt tròn xoe, cực kỳ nghiêm túc mà quan sát nhất cử nhất động của Lục Trì một cách chăm chú. Đến lúc Lục Trì cắt dưa hấu thành miếng nhỏ, đút vào miệng cho A Hùng một miếng, dôi mắt tròn xoe ấy trợn lên hiện rõ sự kinh ngạc.

Chờ đồ ăn và nước ép dưa hấu được dọn lên bàn, Lục Trì đưa cho A Hùng một ly nước dưa hấu trước tiên. Đối phương vừa nhận được cái ly đã “ừng ực ừng ực” uống hết cả ly, sau đó đem cái ly không đến trước mặt hắn, nói: “Ta muốn nữa!”

Lục Trì có chút bất đắc dì: “... Nước dưa hấu không nên uống nhanh như thế. Ngươi có thể uống từ từ một chút, có được không?”

A Hùng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nhưng chờ Lục Trì rót đầy một ly nữa cho nó, tên nhóc này vẫn là nhịn không nổi, uống một hớp hết cả nửa ly.

Lục Trì: “...” Thôi quên đi. Vì cái gì mà mình phải lo lắng một con slime có thể bị đau bụng hay không cơ chứ?

Một người một slime vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng coi như hài hòa, Lục Trì bèn hỏi ra một câu mà trước giờ hắn vẫn luôn tò mò: “Tại sao bọn họ đều gọi ngươi là Ma Thần đại nhân? Ngươi là thần thật sao?” Cảm giác rất không giống nha.

A Hùng đang dùng cái tay tròn tròn của mình gặm một miếng sườn heo nướng tỏi, nghe vậy liền bỏ xuống, liếʍ liếʍ chỗ tỏi băm trên tay, nói: “Ở Ma giới bọn ta, Ma Thần đại nhân đại biểu cho thiên phú và địa vị tối cao. Thần mà ngươi nói có nghĩa là gì? Chỗ ngươi trước đây cũng có thần?”

Lục Trì lắc đầu, nhưng chấn động trong lòng lại không nhỏ. Lời nói của A Hùng không chỉ nói cho hắn rõ, Ma Thần ở đây không phải là thần như hắn nghĩ, mà còn chứng minh suy đoán lúc trước của Lục Trì: “Không có, ở chỗ bọn ta, thần chỉ là những nhân vật hư cấu. Ngươi vẫn luôn biết ta không phải người ở thế giới này sao?”

A Hùng gật gù: “Đương nhiên. Tuy mùi hương trên người ngươi không giống với những tên ma nổi điên đó, nhưng cũng không thuộc về Ma giới bọn ta. Ngươi là dị ma sao?”

“Ta không phải dị ma, ta là con người. Còn việc ta đến nơi này chỉ là… tình cờ.” Lục Trì trong thâm tâm nói ta cũng có muốn đâu. Hệ thống yêu cầu hắn không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống trước mặt những cư dân của Ma giới, vì vậy hắn chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Thực ra là ta đã chết rồi. Nhưng không hiểu sao lại xuyên đến thế giới này của các ngươi, mà ta cũng không có biện pháp để trở về, chỉ có thể ở lại đây, làm quen với nó.”

A Hùng nghe vậy cũng có chút bất ngờ, dường như không ngờ được hoàn cảnh của Lục Trì lại là như thế: “Cho nên, nếu ta đuổi ngươi ra khỏi Ma giới, ngươi sẽ chết sao?”

Lục Trì cũng không nghi ngờ gì về khả năng này của A Hùng nên đành gật đầu thừa nhận.

A Hùng vỗ vào tay Lục Trì mà an ủi hắn: “Vậy ta sẽ không đuổi ngươi đi đâu, dù sao đồ ăn ngươi làm cũng ngon lắm. Nhưng ngươi không được phép làm việc xấu! Ta sẽ luôn theo dõi ngươi, nếu ngươi dám có ý đồ gì bất lợi với Ma giới bọn ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Nói ra hết mọi chuyện, Lục Trì cảm thấy nhẹ nhõm cả người, lập tức tỏ vẻ mình chỉ cần một cuộc sống bình thường tốt đẹp, không hề có ý định gây rồi trật tự gì cả. Cuối cùng lại hỏi A Hùng: “Cho nên thật ra ngươi là ma độc giác sao?”

Lục Trì ban đầu cũng không có loại phỏng đoán này, vì hắn căn bản không xác định được A Hùng có phải thực sự là Ma tộc hay là một dạng sinh vật có trí tuệ nào khác. Nhưng A Hùng vừa mới nói, Ma Thần chính là đại diện cho thiên phú và địa vị tối cao nhất, vậy nên hắn mới hỏi liệu nó có phải ma độc giác hay không? Vì hắn cảm thấy thiên phú của độc giác ma cứ kỳ kỳ quái quái sao ý, biết đâu thiên phú của nó chính là có thể biến thành hình thái Slime thì sao?

A Hùng vừa gặm cánh gà chiên cola vừa trả lời: “Không phải. Nhưng cụ thể thì ta không thể nói cho ngươi được, như thế không đúng quy củ. Dù sao phần lớn Ma tộc còn không biết rõ thân phận thực sự và bí mật của Ma Thần đại nhân, trong khi ngươi còn chẳng phải là Ma tộc.”

Lục Trì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. A Hùng có thể nói nhiều với hắn như thế, có nghĩa là nó đã thực sự bị đồ ăn của hắn thu mua. Bằng không đã chẳng ngồi đây, một bên gặm cánh gà một bên nói chuyện với mình, mà sớm đã đuổi thẳng cổ mình ra khỏi Ma giới rồi.

Lục Trì lại lắc lắc cái vòng trên cổ tay trái của mình, hỏi: “Có thể hỏi một chút không? Cái vòng tay ma thuật này ngoại trừ chức năng theo dõi ta ra thì còn có công dụng gì khác không? Lần trước ta gặp được một tên độc giác ma tên là A Khắc Tư, y cũng có một cái.”

“A Khắc Tư hả?” A Hùng bẹp miệng, có chút ghét bỏ nói: “Y cứ thích lo chuyện bao đồng, lại còn hay lải nhải, ngươi không cần nói cho y biết là ta tới đây. Bằng không hắn lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Còn vòng tay ma thuật ấy hả…”

Đối với sự thông minh của Lục Trì, A Hùng khá là hài lòng. Trước đây nó đưa vòng tay ma thuật cho hắn đúng thật là để tiện theo dõi. “Đúng thật là nó còn có không ít tác dụng khác. Đây là một phần thần niệm thể của ta, chính là thân thể hiện giờ ngươi đang thấy. Ngoại trừ có thể tùy thời liên hệ với thần niệm thể của ta, còn có tác dụng bảo hộ. Chỉ có mươi vị lý sự trưởng cao cấp nhất mới có, mà ngươi chính là ngoại lệ.”

Vậy nên, đây chính là vinh hạnh của tôi???

Lục Trì giật giật khóe miếng, lại hỏi: “Vậy còn những kẻ điên kia là có chuyện gì vậy?”

A Hùng sửng sốt, sau đó ra hiệu cho Lục Trì cùng mình đi ra bên ngoài, chỉ vào đám mây xám đang lững lờ trôi dưới bầu trời đêm đen kịt, nói: “Chính là bởi vì cái kia. Nhưng mà những Ma tộc khác đều nhìn không thấy, ngươi có phải hay không cũng…”

Đây cũng là điều mà A Hùng đang hoang mang. Rõ ràng những khí đen đều đang trôi nổi ở đó, nhưng trừ bỏ chính nó, những ma khác thế nào cũng không nhìn thấy. Đây chính là lý do nó được chọn làm Ma Thần - có thể thấy khí điên, còn có thể thanh tẩy chúng, đó chính là thiên phú của nó.

Lục Trì híp mắt nhìn chằm chằm đám mây mù màu xám đó, nghi hoặc nói: “Đây chẳng lẽ không phải là PM2.5 sao?”

A Hùng: “???”

Lục Trì: “Sương mù?”

A Hùng: “Cái gì cơ?”

Lục Trì: “Ô nhiễm không khí?”

A Hùng: “...” Nó không hiểu ~

Lục Trì cũng không hiểu. Ngay từ lúc hắn đến Ma giới, vẫn luôn cảm thấy chất lượng không khí ở đây rất kém, ban đêm hầu như không thể nhìn thấy sao. Nhưng dựa theo trình độ lạc hậu của Ma giới, nơi này hẳn là cũng không phát triển công nghiệp nặng gì đó, làm sao lại có thể ô nhiễm không khí nghiêm trọng như thế?

Trước đây Lục Trì không hề nghĩ theo phương diện này, còn tưởng đó là đặc thù khí hậu ở Ma giới.

Thấy mình với A Hùng hình như bị lệch sóng rồi, Lục Trì liền thay đổi vấn đề: “Vậy ngươi biết những cái gọi là khí điên đó đến từ nơi nào không?”

Lục Trì vốn cho rằng A Hùng không hiểu biết về đám sương mù này lắm, chắc là không biết nguồn gốc phát ra của chúng. Nhưng ngoài dự đoán, thế mà A Hùng lại gật đầu, đáp: “Là từ Dị Ma giới liên kết với Ma giới của chúng ta.”

Lục Trì: ???

Nà ní? Vị diện này còn có một Ma giới khác nữa sao???

**************************

Tác giả có lời muốn nói:

A Hùng: Nghe nói ngươi muốn nuôi ta như thú cưng?

Lục Trì: Không phải ta! Ta không có! Ta chỉ muốn chăm ngươi như chăm vợ thôi! [Tràn đầy du͙© vọиɠ cầu sinh.jpg]