Chương 30

Đêm nay, trừ Lục Trì vẫn cảm thấy bình thường, thì hai ma một gấu ở trong nhà đều cảm thấy một chút cũng không hề bình thường!

Chờ A Hùng ăn xong pancake xoài rồi rời đi, Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam vác cái mặt như bị táo bón, lắp bắp hỏi Lục Trì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lục Trì cũng không có ý định nói rõ chuyện mình không phải dân bản địa Ma giới nói với bọn họ, liền bắt đầu ăn nói hàm hồ, rằng mình và A Hùng là ngẫu nhiên gặp gỡ, sau đó bịa ra câu chuyện hết sức cảm động về việc Ma Thần đại nhân bị mỹ thực của hắn làm cho cảm động, sau đó liền thành bạn bè thôi.

Lý A Hổ cùng Hoàng Lão Tam nghe xong cũng thấy cảm động, là cực kỳ cảm động mới đúng. Hóa ra Ma Thần đại nhân vĩ đại như thế cũng phải cúi đầu trước tài nấu nướng của Lục Trì, mà bây giờ bọn họ chính là những phụ tá đắc lực của Lục Trì, đúng là được vinh dự ké mà. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ cảm thấy ngoại trừ tiền tài khích lệ bên ngoài, từ tận sâu bên trong bỗng dâng lên một cảm xúc tự hào khó tả.

… Nấu ăn ngon đã trâu bò như thế nào rồi, vậy mà còn có thể kết bạn bè với Ma Thần đại nhân nữa!

Hôm sau, Lý A Hổ đi bán hàng cũng cảm thấy tinh thần cực kỳ phấn khởi!

Lục Trì cũng cùng gã ra chợ, vì hắn đã hẹn với ông chủ bán sâu tre trắng, hôm nay ông ta mang đến hai loại sâu khác cho hắn xem.

Lục Trì vừa đến đã thấy ông chủ đang đứng chờ sẵn, còn vẫy vẫy tay với hắn từ xa. Chờ hắn đến gần, liền thấy bên trong cái sọt chính là một con nhện siêu to không lồ và một con sên siêu lớn.

Lục Trì: “...” Làm sao có thể chấp nhận được một con nhện to như quả dưa hấu, con sên to bằng cánh tay đây? Hắn thật sực không dám chạm vào chúng đâu.

Tuy nhiên, yêu cầu của 385 là hắn phải tiếp xúc với nguyên liệu nấu ăn thì mới kiểm tra được.

Sau khi ông chủ hết lòng đảm bảo rằng con nhện sẽ không cắn, Lục Trì mới dám cực kỳ, cực kỳ cẩn thận mà chọc vào lưng nó một cái cực nhanh, sau đó nhận được kết quả từ 385:

[ Có kịch độc, có thể cắn người. Không ăn được! ]

Lục Trì: “...” Ông chủ, thế này là thế nào hả?

Sau đó, Lục Trì liền chuyển tầm mắt sang con sên ngoại cỡ kia…

Một số động vật nhỏ đáng yêu sau khi phóng to vẫn rất đáng yêu, nhưng sên tuyệt đối không nằm trong số đó.

Nội tâm của Lục Trì cực kỳ cự tuyệt, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của ông chủ, hắn vẫn cau mày mà dùng ngón trỏ chọc con sên, chọc phát rút tay ngay. Cũng may 385 tiến hành đo lường cũng không yêu cầu phải tiếp xúc trong thời gian dài.

[ Sên cây khổng lồ

Cấp bậc: 1 sao ( Buồn nôn)

Hàm lượng nguyên khí: Cực ít

Công dụng đặc thù: Nhuận tràng.]

Lục Trì: “...” Hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn tê liệt.

Ông chủ còn nhiệt tình hỏi: “Thế nào? Hài lòng không? Lấy cả hai con ta sẽ bán rẻ cho.”

Lục Trì một con cũng không dám mua: “Ông chủ này… Vẫn là quên đi. Lần sau cứ mang sâu tre trắng đến cho ta là được.”

Ông ta nghe vậy liền có chút nóng nảy: “Đừng. Con nhện khổng lồ với con sên cây này ta vất vả lắm mới bắt được đó. Nếu không ta lấy giá rẻ cho ngươi, thế nào? Nếu ngươi không lấy, vậy lần này không phải ta đi một chuyến tay không sao?”

Lục Trì cũng không biết nên làm thế nào, con nhện đã to lại còn có biết cắn người, hơn nữa còn có kịch độc, hắn chắc chắn không dám mua. Chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: “Vậy cái này… Sên cây khổng lồ ông bán như nào?”

Ông chủ giơ ra hai ngón tay: “Hai mươi tệ.”

Lục Trì: “... Sâu tre trắng cũng chỉ có mười tệ một con.” Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ hối hận. Tương lai hắn sẽ chỉ mua có sâu tre trắng thôi.

Ông chủ vội vàng giảm giá: “Vậy thì mười tệ. Mười tệ cũng được.”

Lục Trì vẫn không muốn. Tuy rằng sâu tre trắng không được vừa mắt cho lắm, nhưng ít nhất mùi vị vẫn là ba sao, khắp cơ thể cũng không có mấy cái chất nhớt gì đó.

Ông chủ cắn răng: “Mười tệ hai con, ngươi lấy đi.”

Lục Trì cảm thấy da mặt mình quá mỏng, chỉ biết có thể bị chèn ép, vì thế nói thẳng: “Con nhện kia của ông ta nhất định không lấy. Sên cây khổng lồ năm tệ, bao gồm cả sọt. Ông đồng ý thì ta lấy, không thì thôi.”

Lục Trì cũng chẳng muốn trực tiếp dùng tay cầm.

Cuối cùng ông chủ bán sên và sọt cho Lục Trì với giá năm tệ, còn mình thì tự ôm con nhện đi về.

Lục Trì nhăn mày khuyên ông ta mau ném con nhện đi, nhưng ông chủ lại hết sức hồn nhiên, tỏ vẻ không để ý đến: “Không sao đâu. Ta bắt mấy con nhện khổng lồ như này nhiều rồi. Chỉ cần bắt lấy chân của nó thì nó sẽ không có cách nào cắn được ta.”

Lục Trì thấy cũng không khuyên được gì, trả tiền xong thì cõng sọt rời đi.

Nhưng đến lúc hắn đến gần quầy hàng của mình lại thấy có mấy vị Ma tộc đang vây quanh đó. Có điều dường như bọn họ không phải khách hàng, mà là đang uy hϊếp gì đó với Lý A Hổ, còn có hai đĩa phá lấu bị đập vỡ nằm dưới đất, đồ ăn vương vãi khắp nơi.

Lý A Hổ đứng sau quầy hàng đã bị dọa đến mức run bần bật, thoáng nhìn thấy Lục Trì đi tới, vội vàng lớn tiếng cầu cứu: “Lục Trì, Lục Trì! Bọn họ ăn xong không trả tiền, còn bắt ta phải nộp phí bảo kê.”

Lý A Hổ đường đường là một tráng hán Ma tộc thân cao hai mét mốt, lại chạy về phía Lục Trì cao chưa đầy mét chín mà cầu cứu. Thời gian qua bọn Lý A Hổ đã dưỡng thành thói quen coi Lục Trì là trung tâm, giờ phút này thấy Lục Trì liền theo bản năng như gà con thấy mẹ.

Lục Trì đi tới, thấy bốn tên đang vây quanh quầy hàng đều là bốn tên Trường Nha Ma cao to vạm vỡ, trong đó còn có hai tên ăn mặc giống như đồng phục của thị vệ. Làm cho trong lòng Lục Trì thấy “lộp bộp” một cái, có chút hoài nghi mấy tên này là mấy gã “lính lưu manh”.

“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Lục Trì đến đứng bên cạnh Lý A Hổ, ánh mắt đảo qua bốn gã Trường Nha Ma. Mặc dù phải ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh.

Sự xuất hiện của Lục Trì làm đám ma này sửng sốt trong giây lát. Sau đó, tên Trường Nha Ma đứng đầu còn huýt sáo đầy lưu manh với Lục Trì, ba tên còn lại cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Ấy, vị nam ma này lớn lên cũng đẹp trai ra phết đấy!”

“Không ngờ đến huyện Hoắc Chu của chúng ta còn có vị nam ma lớn lên đẹp trai như vây. Phải rồi, ngươi là ma gì thế?”

Lục Trì đột nhiên bị quấy rối công khai: …

Hắn lạnh giọng: “Nếu các vị đây không có chuyện gì thì xin mời tránh qua một bên, đừng quấy rầy chuyện chúng ta buôn bán, có được không?”

Tên Trường Nha Ma dẫn đầu còn giễu cợt nói: “Này, vật nhỏ tiu rằng lớn lên nhỏ xinh, tính tình cũng rất lớn nha. Nhưng mà ta chính là thích ớt cay nhỏ giống như ngươi vậy, hahaha…”

Lục - ớt cay nhỏ - Trì lúc này đây đã nổi gân xanh đầy trán, bắt đầu thấy tức giận.

Nhưng gã kia vẫn không biết lựa lời mà tiếp tục đùa giỡn Lục Trì: “Ngươi mới là chủ quán phải không? Xem mặt mũi ngươi lớn lên cũng không tệ, không giao phí bảo kê cũng được, chỉ cần ngươi theo ta ~ Hehe …”

Lục Trì “uỵch” một phát, ném cái sọt đứn sên cây khổng lồ xuống, mười ngón tay đan vào nhau xoay xoay khời động các khớp, nói: “Chỉ cần ta đánh với các ngươi một trận là xong, đúng không?”

Trường Nha Ma dẫn đầu nghe vậy liền sửng sốt: “Không phải, ý ta là…”

Lục Trì trực tiếp bày ra tư thế sẵn sàng tiếp chiêu, đánh gãy lời nói của đối phương: “Bốn tên các ngươi cùng nhau xông lên đi.”

“Này, ta không có ý đó…”

Lục Trì không muốn tiếp lời mà trực tiếp động thủ. Nếu là trước đây hắn sẽ cân nhắc để tránh phiền toái mà lựa chọn một điều nhịn chín điều lành. Nhưng bây giờ hắn đã dùng đến hai mươi điểm cường hóa, căn bản không sợ nữa. Thêm vào đó, loại chuyện như này nhịn một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, hắn không muốn cứ dây mơ rễ má không dứt với một đám du côn lưu manh, cứ trực tiếp đánh một trận là xong.

Hai mươi phút sau, bốn tên Trường Nha Ma đều bị đánh cho te tua, hùng hổ hùng hổ mà bỏ chạy, còn quay đầu lại đe dọa hắn cứ chờ đấy, bọn chúng sẽ về kêu đại ca đến xử hắn.

Mà trên mặt với cánh tay trái của Lục Trì cũng có vài vết thương, vốn dĩ có thể tránh được, nhưng hắn sợ quầy hàng của mình sẽ bị bọn họ đập hỏng, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận đòn công kích của bọn họ, có chút bó tay bó chân.

Bốn tên côn đồ đi rồi, Lý A Hổ càng run rẩy đáng sợ hơn, run giọng nói: “Lục Trì, ngươi… ngươi không sao chứ? Làm sao bây giờ? Nhỡ bọn chúng kéo thêm càng nhiều viện binh thì sao?”

Lục Trì cũng thực sự không biết tiếp theo phải làm gì. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như này. Chế độ ở Ma giới tương đối lỏng lẻo, nếu là ở nước Sơn Hải thì cứ gọi thẳng cho chú cảnh sát là được rồi. Nhưng ở đây là Ma giới, Lục Trì đúng thật là không biết nên tìm ai mới được.

“Bình thường ấy, những vị tranh cãi hay kiện tụng dân sự thì sẽ báo với ai?” Lục Trì hỏi Lý A Hổ.

Nhưng mà hiển nhiên, Lý A Hổ cũng không có kinh nghiệm: “Không, ta cũng không rõ. Hình như là tìm… huyện trưởng?”

Nghĩ đến Huyện trưởng Liệp Báo mà mình đã gặp qua, Lục Trì không khỏi nhíu mày.

Nửa giờ sau, bốn gã Trường Nha Ma bị Lục Trì đấm cho suýt rụng răng, hùng hùng hổ hổ quay lại, phía sau còn dẫn theo một vị Chiến Võ Ma với thân hình cao lớn.

Thấy vậy, lông mày của Lục Trì càng nhíu chặt. Bởi vì Lý A Hổ quá sợ hãi nên đã đẩy quầy hàng đi trước, bây giờ đứng đây chỉ có một mình hán.

Nhưng chờ bốn tên lưu manh và vị Chiến Võ Ma kia đến gần, Lục Trì cùng tên đó bốn mắt nhìn nhau: Hóa ra là người/ ma quen à?

Tên Trường Nha Ma đi đầu còn không ngừng cáo trạng: “‘Đại ca, chính là hắn. Không những không biết điều, không chịu hiếu kính ngài mà còn dám động thủ đáng bọn ta. Bây giờ ngài đến dạy cho tên khốn đó một bài học, để cho hắn biết cái tên “Hôi Lang” không phải hư danh.

Hôi Lang: “...”

Lục Trì: “...”

Bốn tên Trường Nha Ma đang mải ta một câu, mi một câu mà thêm củi vào lửa, làm cho Lục Trì và Hôi Lang đang hai mặt nhìn nhau càng thấy xấu hổ.

Lục Trì cũng không chắc Hôi Lang nghĩ gì, nhưng trên thực tế kẻ vừa bị Liệp Báo cảnh cáo bắt đi rửa mâm mất một tháng… “Muốn bao nhiêu tiền thì ngươi mới không báo lại cho huyện trưởng đây?”

Lục Trì căn bản không có ý định lừa gạt: “Ta cái gì cũng không nói, chỉ cần các ngươi từ sau đừng tới ta tìm phiền toái nữa.”

Sau đó, Hôi Lang liền bắt từng tên một đến trước mặt Lục Trì, đám cho mỗi tên một quyền, hung ác mà dạy bảo bọn họ đừng để răng dài hơn mắt, không phải ai cũng được tùy tiện trêu chọc.

Bốn gã Trường Nha Ma vốn dĩ còn cực kỳ kiêu căng bị Hôi Lang đánh cho nhe răng trợn mắt, cả đám hèn đến mức rúc vai không dám nói câu gì, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trì.

Hôi Lang lúc này mới mỉm cười đang chuẩn bị dẫn đám đàn em rời đi thì bị Lục Trì ngăn lại.

Hôi Lang sửng sốt, chỉ sợ Lục Trì đổi ý: “Lúc nãy là do thuộc hạ của ta đui mù mới đi đắc tội ngươi, không phải ngươi mới nói rằng không có chuyện gì sao?”

Lục Trì vươn tay về phía Hôi Lang, hết sức thản nhiên: “Ta cũng chưa nói rằng không có việc gì. Ta chỉ hứa sẽ không nói với huyện trường rằng ngươi nhờ đám cấp dưới đi thu phí bảo kê. Nhưng đàn em của ngươi đã quấy rối quán ăn của ta, ngươi cứ nhìn giá mà trả, 108 tệ, nhưng ta bớt cho ngươi còn có 100 thôi nhé.”

Mới đem toàn bộ tiền để bồi thường cho nhà hàng: “???”

Nếu không phải vì nghèo, gã sẽ không phải đi rửa bát mất một tháng.

Nếu không phải vì nghèo, gã sẽ không đi đến bước đường bảo đàn em đi thu phí bảo kê.

Cũng không biết đã thu được mấy chưa mà đã phải Lục Trì rồi.

Cuối cùng Hôi Lang trấn lột hết tất cả túi tiền của bốn tên thuộc hạ, góp mãi mới được 100 tệ bồi thường, sau đó năm tên xám xịt mặt mày rời đi.

Mãi đến lúc đám Hôi Lang đã đi xa, Lục Trì mới không khỏi mà nhếch nhếch khóe miệng. Thực ra thì hai đĩa thức ăn rơi, giá trị còn chưa đến một trăm tệ, nhưng hắn chỉ muốn tìm cách hố tên Hôi Lang kia một chút.

Lần trước gặp Hôi Lang, gã không hợp liền bắt đầu xỉa xói. Hẳn là nhờ huyện trưởng Liệp Báo giáo dục nghiêm khắc một phen nên gã mới kiêng kị hắn như thế.

Nhưng hắn với huyện trưởng Liệp Báo cũng chỉ là vô duyên vô cớ, hẳn là bởi vì vòng tay ma thuật trên tay hắn nên đối phương mới để mắt đến. Nói vậy, đây thực ra vẫn là do hắn được hưởng ké ánh hào quang của A Hùng.

Lục Trì sờ sờ chiếc vòng tay, quyết định lần sau sẽ làm một cái bánh mousse dâu tây cho A Hùng.

***********************

Tác giả có lời muốn nói:

Ớt nhỏ à ~ Ớt nhỏ ơi ~

Lục Trì mặt tối sầm cầm con dao tới: Ngươi đang nói ai?