Chương 31

Trên đường trở về, nhân lúc xung quanh không có ai, Lục Trì liền đóng gói con sên cây khổng lồ vào trong cái sọt, gửi qua cho 006. Chờ đến lúc về nhà, Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam đều khẩn trương chạy đến, vây quanh sốt sắng hỏi.

“Lục Trì, ngươi sao rồi?”

“Lục Trì, lúc đó ngươi đánh nhau với bọn kia rồi sao?”

Giờ khắc này đây, trong lòng Lục Trì bổng mơ hồ sinh ra một tia ấm áp khó tả. Mặc dù hắn với Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam cũng không có thể coi là bạn bè thân thiết nhiều lắm, nhưng cũng ở chung với nhau lâu như vậy, bọn họ vẫn rất quan tâm mình. Điều này làm cho Lục Trì cảm thấy bản thân ở ma giới cũng không phải là ngươi chơi đơn độc, không thân không thích.

“Ta không sao, cũng không có đánh nhau. Bọn họ còn phải bồi thường tiền cho ta, vấn đề cũng đã giải quyết.”

Trấn an hai tên ngốc nghếch này xong, Lục Trì xử lý qua loa mất vết thương trên người mình, sau đó liền bắt tay làm một chiếc bánh kem mousse dâu tây.

Lục Trì nhìn theo hướng dẫn để chuẩn bị nguyên liệu, còn sử dụng một chiếc cân điện tử nhỏ để đảm bảo lượng thành phần hợp lý nhất.

Đầu tiên, Lục Trì đem lá gelatin ngâm vào nước lạnh rồi đặt qua một bên, sau đó đun nóng bơ đến tan chảy. Tiếp đó lấy bánh quy đã cất vào túi bảo quản tươi trước đó ra, dùng chày cán bột nghiền qua nghiền lại đến lúc thành bột mịn, rồi lại đem trộn đều với bơ đã đun chảy.

Hỗn hợp bơ và bánh quy đem đổ vào khuôn bánh, lại dùng thìa nhựa để làm phẳng bề mặt, sau đó cho cả khuôn vào trong tủ lạnh siêu cấp để tiến hành làm lạnh.

Lúc này Lục Trì mới lấy lá gelatin đã ngâm ra. Trong lúc chờ nó ráo nước, Lục Trì lấy dâu tây, nước cốt chanh và đường cát cho vào máy xay nhuyễn, sau đó lại bỏ lá gelatin vào trong hỗn hợp dâu tây, đánh đều lên rồi chia làm hai phần.

Sau đó, Lục Trì đổ kem tươi đã lấy trước đó vào một cái tô sạch không có nước, dùng máy đánh trứng đánh bông kem, thêm vào một phần hỗn hợp dâu tây đánh nhuyễn, lại lần nữa đánh đều cho đến khi chúng hòa quyện với nhau.

Tiếp theo, hắn lấy khuôn bánh có vụn bánh quy từ trong tủ lạnh siêu cấp ra, đem hỗn hợp kem tươi và dâu tây đã đánh cho bông xốp đổ lên trên mặt bánh. Hai tay hắn cầm khuôn bánh, lắc nhè nhẹ cho phẳng bề mặt rồi lại đem cả khuôn bỏ vào ngăn đá tủ lạnh.

Chờ mười phút sau, kem tươi gần như đã đông lại, Lục Trì đem khuôn bánh ra, đổ nốt phần dâu tây đánh nhuyễn vào, dùng thìa dàn mịn, xong xuôi lại cho vào ngăn mát của tủ lạnh.

Trong khi chờ đợi bánh mousse dâu tây thành hình hoàn chỉnh, Lục Trì lấy kẹo dẻo vị dâu tây đun cho nóng chảy thành nước. Lúc xong thì vừa đúng thời gian, Lục Trì lấy bánh mousse dâu tây từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận lấy ra khỏi khuôn. Sau đó đổ nước đường dâu tây đổ lên trên lớp bánh kem, tạo thành một mặt gương xinh đẹp.

Cuối cùng còn cắt mấy quả dâu tây để làm trang trí, bánh mousse dâu tây cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn qua cũng rất chi là ngon mắt đấy chứ.

Lục Trì trong lúc làm bánh còn có thời gian thuận tiện để ăn cơm. Trừ phần phá lấu bị đám thủ hạ của Hôi Lang đạp đổ, buổi hôm này cơ bản là không bán được gì. Lục Trì đem một ít phá lấu vào bán trong cửa hàng giao dịch, còn lại để cho mình ăn.

Bánh ngọt và đồ ăn đều đã làm xong, Lục Trì gõ nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay, thấp giọng hỏi: “Bánh mousse dâu tay và thức ăn làm xong hết rồi, ngươi muốn đến ăn không?”

Câu hỏi này thực sự có sức mê hoặc cực lớn đối với A Hùng, cho dù ngay trước lúc Lục Trì gõ nó, nó còn đang rối rắm, băn khoăn có nên vạch rõ giới hạn với hắn hay không. Nhưng mà, sau khi Lục Trì gõ nó, nó chỉ mất chưa đến năm giây để do dự, lập tức “piu” một cái mà xuất hiện ở nhà Lục Trì.

Ăn xong rồi vạch rõ giới hạn cũng không muộn đâu nha ~

Nhưng đến lúc A Hùng nhìn thấy Lục Trì, lại không khỏi sửng sốt: “Ngươi bị thương?”

Lục Trì nhìn miệng vết thương nhỏ trên cánh tay, lại sờ sờ vết xước trên mặt, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

Cơ mà A Hùng lại cực kỳ không vui: “Ngươi tại sao lại không gọi ta? Tác dụng đầu tiên của vòng tay ma thuật vốn dĩ là bảo vệ. Cho dù ngươi không gọi ta, vòng tay cũng phải tránh cho ngươi không ít thương tổn chứ.”

Lục Trì mỉm cười sờ sờ lỗ tai bự bự của A Hùng: “Thật sự không có việc gì đâu. Lần sau nếu thực sự có nguy hiểm, ta sẽ gọi ngươi. Còn giờ chúng ta ăn cơm đi.”

Qủa nhiên, A Hùng không nói nữa, nhưng cũng không vội vàng lao vào ăn ngay, mà là sững sờ đứng im tại chỗ… Phải cảm ơn thần niệm thể của mình đủ đen, nếu không bây giờ chắc chắn nó đã đỏ như tôm hùm đất nấu chín rồi.

- Lục Trì thật là… thật là quá đáng! Sao hắn lại dám sờ lỗ tai của ta?!

Lục Trì căn bản không để ý đến sự khác thường của A Hùng, hắn còn tưởng nó đang lo cho vết thương của mình, liền gọi đám Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam vào ăn cơm.

Ngay cả khi Lục Trì biết A Hùng nghĩ gì, hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy rằng, lúc trước là hắn nặn thân thể cho A Hùng, có chỗ nào mà chưa sờ? Bây giờ sờ lỗ tai thôi mà, có ván đề gì sao? Hắn cũng đâu có ý gì khác.

Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy A hùng ở trong nhà Lục Trì, nhưng Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam vẫn cực kỳ kích động - Trời ạ! Ăn cơm cùng Ma Thần đại nhân, đây là phúc tu mấy đời mới có được đây hả?!!!

Có điều đến lúc thực sự ngồi vào bàn ăn rồi, bầu không khí lập tức thay đổi. Ngoại trừ Lục Trì, hai con quỷ và một con gấu đều ngấm ngầm so kè với nhau, nếu không phải ngại Lục Trì đang ở dây, bọn họ nhất định sẽ chửi thề ít nhất một câu: Các ngươi mẹ nó không thể ăn ít một chút, ăn chậm một chút được sao?

Lục Trì: “...”

Cũng may Lục Trì đã cắt bánh mousse thành bốn phần bằng nhau nên không xảy ra xô xát gì ở đây. Tất nhiên, hắn cũng chỉ nếm miếng gọi là cho biết vị, còn lại đem phần của mình chia cho A Hùng.

A Hùng hết sức hài lòng, thậm chí còn có chút khoe khoang. Hai phần bánh đặt trước mặt, trái xúc một thìa, phải ăn một muỗng, cực kỳ trêu ngươi.

Lục Trì cũng không quản bọn họ, vừa rửa bát vừa ngó ra ngoài phòng ăn. Nói thật, hắn bỗng cảm thấy có chút hương vị gia đình ở đây.

Chờ Lục Trì chuẩn bị một phá lấu để bán ngày mai xong, Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam cũng ăn xong bánh, lăng xăng chạy lại giúp đỡ, rửa rửa, thái thái, Lục Trì tự dưng rảnh rỗi, định đến tìm A Hùng nói chuyện phiếm một chút.

“A Hùng, hỏi ngươi cái này.” Lục Trì vừa nói, vừa bước tới ngồi đối diện với A Hùng.

A Hùng đang ăn nốt mấy miếng bánh kem cuối cùng, đột nhiên thấy căng thẳng: “Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì?”

“Ma đô trông như thế nào? Ngươi hẳn là rất quen thuộc chỗ đó đúng không?”

Lục Trì đã hỏi thăm qua, thành thị phồn hoa nhất Ma giới chính là Ma đô, cũng chính là trung tâm của Ma giới. Hắn cảm thấy nếu có kế hoạch mở nhà hàng, vậy thì đương nhiên phải mở nhà hàng ở thành thị phát triển nhất, để đảm bảo ma nơi đó có đủ khả năng tiêu tiền.

A Hùng sửng sốt, có lẽ bởi vì nó không ngờ được Lục Trì lại hỏi vấn đề này: “Ta đúng là rất rõ Ma đô, ngươi muốn hỏi về phương diện nào?”

“Ồ, vậy thói quen ăn uống của Ma tộc ở đó như thế nào? Mức độ tiêu tiền ra sao? Muốn thuê một cửa hàng mấy trăm mét vuông ở khu vực sầm uất của Ma đô thì mất bao nhiêu thiền một tháng? Nếu ta muốn mở nhà hàng thì có yêu cầu phải thực hiện những thủ tục gì không? Muốn xin giấy phép kinh doanh, giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy phép bảo vệ môi trường các thứ thì sao?”

A Hùng: “...” Nó có thể thu hồi câu nói lúc nãy không? Nó thực ra chẳng biết xíu xiu nào về Ma đô hết.

Tuy rằng nó cũng không biết phải làm thế nào mới có thể mở được một nhà hàng ăn uống ở Ma đô, nhưng A Hùng vẫn nói một số chuyện mình biết, ví như Ma đô có mấy tuyến giao thông công cộng, đi lại cũng có thể coi là thuận tiện.

Lại ví như Ma đo còn có một công cụ liên lạc tên là Thiên Lý Nhĩ, nhưng cũng chỉ giới hạn sử dụng trong phạm vi Ma đô mà thôi.

Thêm nữa là trên 60% Chiến Võ Ma, trên 80% Độc Giác Ma, và hơn 90% Dạ Mị Ma của toàn bộ Ma giới đều đang định cư ở Ma đô. Tuy rằng số ma tộc này chỉ chiếm không đến 20% dân số Ma giới, nhưng lại chiếm cứ 80% tài nguyên, cho nên khả năng tiêu thụ cũng không tệ.

Lục Trì ghi nhớ những gì A Hùng nói trong lòng. Hiện tại hắn đang cố gắng tiết kiệm ma tinh tệ và đồng vàng, chính là để chuẩn bị cho kế hoạch mở nhà hàng ở Ma đô sau này. Nhưng hắn sợ sau khi đến Ma đô rồi mới phát hiện ra, hiện thực và tưởng tượng khác xa nhau quá nhiều, kế hoạch khó có thể triển khai. Nhờ có A Hùng giới thiệu, tuy rằng cũng chưa quá rõ ràng cho lắm, nhưng Lục Trì cũng đã bắt đầu có chút ý tưởng.

A Hùng nói với Lục Trì tình huống đại khái ở Ma đô xong, còn vỗ ngực tỏ vẻ: “Về giấy tờ thủ tục gì đó ngươi cứ yên tâm, ta có thể giúp ngươi chào hỏi một cái, sẽ không để bọn họ bắt chẹt ngươi. Còn về mặt bằng gì đó ta cũng có thể cung cấp, ta còn mấy cái mặt tiền trên danh nghĩa, đến lúc đó ngươi xem có cái nào thích thì cứ lấy.”

Lục Trì cũng không muốn chiếm tiện nghi lớn như thế của A Hùng, nhưng cũng không từ chối, chỉ cười nói: “Vậy được. Tiền thuê ta sẽ trả cho ngươi theo giá thị trường, ngươi cũng có thể tới ăn hoàn toàn miễn phí. Hoan nghênh ngươi mỗi ngày đều đến!”

A Hùng biết được chuyện Lục Trì muốn đến Ma đô mở nhà hàng liền cực kỳ vui vẻ. Đến lúc đó, không chỉ có thần niệm thể có khả năng được ăn, mà bản thể của nó biết đâu cũng có thể. Giây phút này nghe được Lục Trì nói nó có thể tới ăn miễn phí mỗi ngày lại càng vui vẻ đến mức không chịu được. Nhưng đang sung sướиɠ được một nửa nó lại khựng lại…

Cái này ~ cái này… Không phải nói ăn xong nốt bữa này sẽ vạch rõ giới hạn với Lục Trì hay sao?

Huhu… Nhưng mà nó luyến tiếc nha… Dù sao ăn ngon như thế mà!

Thấy phản ứng của A Hùng có chút kỳ quái, Lục Trì hỏi: “A Hùng, ngươi làm sao vậy?”

A Hùng rất nhanh lấy lại tinh thần, “Không ~ không có gì. Chỉ là đột nhiên ta nhớ tới mình có việc gấp, phải đi ngay bây giờ.”

Lục Trì vội vàng hỏi: “Vậy lần sau ngươi muốn ăn gì?”

A hùng xua xua tay, mất tự nhiên nói: “Không không, ta… Dạo tới ta rất bận, không tới được. Nói sau nhé.”

Nói xong, A Hùng lập tức biến mất, trông như đang chạy trối chết vậy.

Lục Trì: ???

Lúc này 385 ở trong đầu oán hận: “Bánh mousse dây tây ta cõng không được ăn đâu. Ký chủ, ngươi không muốn làm nhiệm vụ hàng ngày nữa sao?”

Lúc nãy nhìn Lục Trì chia phần bánh của mình cho A Hùng, 385 đã không mấy vui vẻ - A Hùng là bé đáng yêu của ngươi, ta thì không phải, đúng không?

Tuy đã ở chung một thời gian không ngắn, 385 cũng không còn sợ A Hùng như lúc đầu. Nhưng chỉ cần A Hùng vẫn còn ở đây, 385 vẫn không dám lên tiếng như cũ. Mà A Hùng vừa đi, nó bắt đầu thái độ khó chịu.

“Ách… Ta quên mất. Ngày mai ta làm lại một cái cho ngươi.” Lục Trì cũng có chút xấu hổ. Rõ ràng lúc hắn đang làm bánh, 385 nhìn đã thấy thèm, nói hôm nay muốn ăn bánh mousse dâu tây, hắn cũng đồng ý, kết quả là…

Lục Trì bỗng dưng cảm thấy bản thân cứ như một tên tra nam có mới nới cũ ấy.

Cuối cùng, Lục Trì phải đáp ứng ngày mai làm bánh ngàn lớp vị sầu riêng cho 385 mới xoa dịu được Thống tử đang hết sức tức giận.

Sau đó, Lục Trì bàn với Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam về kế hoạch mở nhà hàng ở Ma đô, làm cho bọn họ đều có chút thấp thỏm.

Lục Trì cũng không ngờ được có thể thuyết phục được bọn họ ngay lập tức, dù sao đối với Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam, theo hắn đến huyện thành đã là một cái quyết định cực kỳ táo bạo.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Trì nhìn lướt qua giao diện hệ thống, thấy được tin nhắn của 006: “Ăn ngon lắm. Vừa cho vào trong miệng là tan ngay. Ta thích lắm, cảm ơn ngươi nh! Lì xì.jpg”

Lục Trì: ?

Lục Trì mất hai giấy mới nhận ra 006 là đang nói về cái gì - sên cây khổng lồ.

Lục Trì:...

Con mẹ nó ý mà ngậm vào miệng là tan là gì vậy trời!