Chương 45

Sau khi A Khắc Tư và những người khác đi vào, Lục Trì lại đợi thêm nửa tiếng, giờ không còn ma-quỷ nào tới nữa, còn Lục Trì cũng không thấy bóng dáng slime quen thuộc của A Hùng.

Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó hỏi A Tam bên cạnh: "Khi A Khắc Tư bọn họ do ngươi ghi à?"

A Tam gật đầu: "Đã ghi rồi, họ tên gì, có thân phận gì, tặng gì, ta đều ghi rồi."

Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, tuy Lục Trì nói miễn phí toàn bộ, nhưng cơ bản không có ma-quỷ nào đến tay không, quà mà họ tặng, e là đã vượt quá tiền ăn.

Lục Trì lấy danh sách do A Tam ghi, tìm trang của A Khắc Tư những người khác, sau đó khi đếm qua, phát hiện bên trên nghi “lý sự trưởng cấp một” có mười người, phía sau tên họ còn có món quà tương ứng.

Mà thanh niên tóc dài mắt tím vừa rồi hiển nhiên không có nói, cũng không có tặng quà.

Hai mắt Lục Trì lập tức sáng lên, hắn cảm giác hắn đã sớm đoán được thân phận của đối phương.

Cùng lúc đó, trong căn phòng sang trọng nhất trên tầng bốn, do một thanh niên tóc dài mắt tím dẫn đầu, mười lý sự trưởng cấp một bao gồm cả A Khắc Tư đang ăn tiệc.

A Khắc Tư với tư cách là một "lão làng" đã từng thử đồ ăn, từng chơi thử trước khi khai trương, vừa ăn vừa nói về trải nghiệm của hắn: “Để ta nói cho các ngươi, giờ các ngươi đừng thấy ngon là ăn no ngay, để bụng đấy, lát nữa chúng ta xuống sảnh SPA ở tầng dưới, uống một chút rượu, ăn một số món ăn kèm, thế mới tận hưởng, thật đấy! Phòng tập ở đây cũng rất tốt, ăn quá no thì không thể trải nghiệm được phòng tập."

Nói là vậy nhưng tốc độ A Khắc Tư đưa thức ăn vào miệng cũng không thua gì những ma-quỷ khác, trên cùng một bàn ăn chỉ có thanh niên tóc dài, mắt tím là ăn một cách chậm rãi.

Lúc này, nghe thấy cửa phòng riêng bị gõ hai lần, A Khắc Tư hơi nghi hoặc: “Này, ngươi không phải nói đã dọn xong đồ ăn rồi à?” A Khắc Tư vừa lẩm bẩm vừa hô: “Mời vào. "

Không phải nhân viên phục vụ AI trong hình dạng ma dạ mị đẩy cửa bước vào, mà là chủ nhà hàng-Lục Trì, trên tay hắn bưng một cái khay đồ ăn, sau khi vào không nhìn ma-quỷ nào khác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm thanh niên tóc dài, mắt tím ngồi ở phía trên.

Nhìn thấy là Lục Trì, A Khắc Tư cười nói: "Cái gì? Ma cấp thấp trong nhà hàng chưa đủ à? Để ông chủ Lục tự mình bưng đồ ăn đi!" A Khắc Tư nói, thấy Lục Chí đi về phía bên này, hắn cũng đứng dậy giơ tay ra, định nhận khay thức ăn từ trong tay Lục Trì: "Để ta xem ngươi nấu gì, ơ, trông đẹp đấy, nhưng sao chỉ có một phần? Cũng không đủ cho chúng ta ăn..."

Nhưng mà, Lục Trì đi qua A Khắc Tư, đi tới thanh niên tóc dài, mắt tím bên cạnh hắn, để cốc đem kem đặt ở trên khay trong một cái hộp hình con gấu trước mặt hắn.

“Đây là kem ta làm, hi vọng ngươi sẽ thích nó…” Lục Trì đột nhiên ghé sát vào vành tai ửng đỏ của thanh niên, nhỏ giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy: “…A, Hùng.”

Thanh niên kinh ngạc quay đầu lại, trên mặt nhanh chóng đỏ ửng, hắn nói với vẻ không thể tin: "Sao…..sao ngươi lại biết... là ta?"

Lục Trì mỉm cười, thực ra lý do rất đơn giản, ví dụ như thân phận của ma tộc có thể trà trộn vào giữa đám người A Khắc Tư chắc chắn không đơn giản, tất cả những ma tộc khác đều mỉm cười, nhưng chỉ có hắn lạnh lùng, có nghĩ hắn không sợ đắc tội ai, cũng không cần phải để ý tới sắc mặt của ai, ví dụ như thứ tự ngồi trong phòng, cũng giải thích được vấn đề.

Nhưng lúc này, nhìn với khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên ngay trước mắt, nhất thời Lục Trì đã bị ham muốn chiếm mất não, hắn buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ: “Vì ngươi xinh nhất!"

Nói xong, Lục Trì có chút hối hận, A Hùng là ma nam, có ai lại khen xinh, nếu là người khác khen hắn xinh, nếu hắn không đánh lại đối phương, hắn chắc chắc bẻ đầu với đối phương.

Tuy nhiên…

A Hùng: “...!” Càng xấu hổ hơn, hắn không muốn mất mặt, khen hắn xinh trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, Lục Trì thật là... thật là...quá thật thà!

Thấy những ma tộc khác tò mò nhìn sang, A Hùng hắng giọng, sau đó cầm lấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh cho kem vào miệng, hắn khẽ nhíu mày, sau đó hai mắt hắn sáng ngời, cuối cùng đưa ra kết luận: “Hơi lạnh, nhưng ngon, ta rất thích!"

Những ma tộc khác lập tức nhìn Lục Trì với ánh mắt chờ mong "Cơm cơm, đói đói”, nhưng Lục Trì còn chưa kịp nói gì, A Hùng đã “hừ”, kiêu ngạo nói: “Các ngươi đừng nằm mơ nữa, đây là món Lục Trì chuẩn bị cho mình ta.”

Lục Trì: "..."

Hắn ngượng nghịu cười, im lặng nuốt câu nói tằng vẫn còn hai mươi phần kem khác trong tủ lạnh.

Trong mắt những tên ma tộc khác, Lục Trì và Ma Thần đại nhân không hổ là bạn thân, nhìn xem, Lục Trì nấu đồ ăn rất ngon cho riêng Ma Thần đại nhân, chỉ có A Khắc Tư nhìn Lục Trì nhìn chàng thiếu niên, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là sắc mặt đỏ bừng bất thường của chàng thiếu niên.

Mặc dù Lục Trì muốn ở bên cạnh A Hùng theo dõi hắn, nhưng dù sao đây đều là đồng nghiệp của hắn, hắn tiếp tục ở lại đây chỉ có ngượng ngùng, hơn nữa cũng không thích hợp, nên Lục Trì chỉ có thể thì thầm vào tai A Hùng: “A Hùng, tacó thể mời ngươi uống cà phê một mình sau bữa tối không?"

A Hùng không biết cà phê là gì, nhưng hắn vẫn đỏ mặt, gật đầu.

Lúc này Lục Trì mới hài lòng nói với mọi người: "Vậy thì mọi người cứ từ từ, ta tạm thời không quấy rầy nữa, rượu hay thức ăn không đủ thì cứ nói, đừng khách sáo!"

Đấm tộc đều hết lòng bày tỏ ông chủ Lục đúng là hào phóng, ông chủ Lục đi từ từ, chỉ có mình A Khắc Tư nhận ra Lục Trì đã nói gì đó với A Hùng chậm rãi cau mày.

Hệ thống 385 cũng cau mày. Khoảnh khắc Lục Trì vừa bước ra khỏi phòng, nó lập tức nổ trong đầu Lục Trì một cách khó tin: [Hả ~ Lục Trì, ngươi đang làm gì vậy?! Không lẽ ngươi muốn tán A Hùng? Hắn hắn hắn là Ma Thần đại nhân đấy!!!]

Lục Trì sửng sốt, sau đó chột dạ nói: [Mi đừng nghĩ linh tinh, ta không phải, ta không phải, ta chỉ là... muốn biết tên thật của hắn là gì.]

385: [Vậy ngươi chột dạ cái der? Hệ thống của chúng ta cũng có thể theo dõi giá trị cơ thể của vật chủ mọi lúc, mọi nơi, ngươi không biết à?]

[Ồ.] Nếu đã như vậy, Lục Trì sẽ điếc không sợ súng: [Đúng, ta hơi muốn tán hắn, cảm giác hơi rung rinh.]

[Phỉ!] 385 khinh thường nói: [Ngươi rung rinh cái der, ngươi chỉ là ham muốn thân thể của hắn mà thôi! Nhiều nhất, chỉ là thấy sắc mà ham!]

Lục Trì: […]

Ham muốn thân thể cũng được, thấy sắc mà ham cũng không sao, vẫn phải uống cà phê.

Lục Trì yêu cầu người phục vụ AI phụ trách phòng của A Hùng đợi ở cửa, sau khi họ ăn xong, lập tức dẫn một mình thanh niên có mái tóc dài, mắt tím xinh nhất lên tầng sáu.

Giờ phút này, Lục Trì đã mở nhạc êm dịu trên ban công của phòng tổng thống ở tầng sáu, giờ hắn đã học được cách pha cà phê, đúng vậy, thật ra hắn thậm chí còn chưa uống mấy cốc, huống hồ cà phê còn do hắn tự xay, lúc trước hắn không phải là người quá tinh tế.

May mà có một chiếc máy pha cà phê hoàn toàn tự động, tất cả những gì Lục Trì phải làm là cho hạt cà phê vào theo hướng dẫn ở trên, sau đó bấm bắt đầu, còn nghệ thuật pha cà phê hay gì thì thôi khỏi phải nghĩ.

Sau khi pha xong cà phê, hắn nhấp thử một ngụm, thấy hơi đắng nên cho thêm một ít kem và đường viên, khuấy đều rồi nếm lại thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà A Hùng có thể chấp nhận hương vị của cà phê hay không thì không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng, Lục Trì còn chuẩn bị trà sữa trân châu, bánh matcha, một số món tráng miệng khác, kiểu gì cũng có thứ hắn thích.

Lục Trì chưa bao giờ quá để ý ngoại hình của mình, đột nhiên hối hận vì không nhờ 462 giúp hắn mua mấy bộ quần áo, ở Ma giới không có kiểu quần áo kiểu vest như này, nếu không phải sau khi tới Ma đô, hắn thấy ở đây có nơi may quần áo riêng cho ma độc giác, Lục Trì đã mua hai bộ quần áo may sẵn, thì hắn thậm chí vẫn còn mặc quần áo của trẻ con ...

Khiến hắn ngột ngạt.

Lúc này Lục Trì giống như một con công già giả làm gà trống hơn hai mươi đột nhiên biết cách xoè đuôi, lúc thì thấy quần áo trên người không đẹp, lúc lại thấy kiểu tóc không hợp, lúc lại cho rằng cạo râu chưa sạch, lúc lại ngửi thấy trên người như bám mùi dầu mỡ... hắn đúng là chỗ nào cũng không ổn.

Nhưng mà, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra, thanh niên tóc dài mắt tím đã đi tới dưới sự dẫn đường của phục vụ AI.

Lục Trì: "...Thôi, A Hùng từng thấy qua trạng thái nhếch nhác nhất của hắn rồi, lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn thậm chí còn không mặc quần áo, giờ lo lắng chuyện này không có ý nghĩa gì.

Sau khi hiểu ra, Lục Trì thả lỏng, hắn đứng dậy đi về phía A Hùng, giơ tay ra kéo hắn lại theo bản năng, nhưng vừa giơ được một nửa, hắn lại thấy không đúng, nên lại ngượng ngùng rút tay về một cách cứng ngắc, gãi đầu vì xấu hổ.

Khu vực nghỉ ngơi ngoài ban công, còn có hai ghế xích đu đối diện nhau, Lục Trì đặt cà phê và món tráng miệng trên bàn ở giữa hai ghế xích đu, theo gu thẩm mỹ của nam thẳng như hắn, nếu thắp thêm hai ngọn nến đã được coi là lãng mạn rồi….chỉ tiếc giờ là ban ngày, không phải lúc thắp nến.

Sau khi A Hùng ngồi xuống, Lục Trì mới phát hiện ra A Hùng còn mất tự nhiên hơn hắn, mặt còn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Để phá vỡ sự xấu hổ, Lục Trì không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ rằng hắn không phải là một chú gà con tiểu học không biết yêu: "Ừm ... A Khắc Tư bọn họ đi rồi?"

Chàng thanh niên đối diện lắc đầu, sau đó nhìn Lục Trì: "Không, bọn họ xuống lầu nói là đi trải nghiệm trị liệu spa một chút."

Lục Trì gật đầu, sau đó hắn không biết nên nói cái gì, hắn im lặng, chàng thanh niên đối diện cũng im lặng, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Phát hiện ra Lục Trì còn không bằng trình độ chú gà con tiểu học, 385 cũng không nhịn được nữa, nhắc nhở: [Không phải ngươi nói muốn hỏi tên thật của hắn sao?]

[Ồ đúng!] Lục Trì lúc này mới nhớ ra: "Tên thật của ngươi là gì thế A Hùng?"

A Hùng sững sờ một lát mới trả lời: "Tên đầy đủ của ta là A Ca Cổ Lam Hách・Tư Tháp Lợi・đời thứ mười tám ・Áo Tu Các."

Lần này, bản thể của A Hùng ở ngay trước mặt hắn, chức năng phiên dịch của 385 cuối cùng cũng có tác dụng, nó phiên dịch đầy đủ từng chữ một, chỉ là Lục Trì sau khi nghe thấy chuỗi tên này: “….Ngươi đợi đã, ta tìm giấy ghi lại.”

Nói xong, Lục Trì thật sự đi tìm giấy bút, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trì, A Hùng đột nhiên bớt căng thẳng hơn, cười khẽ nói: "Không nhớ cũng không sao, ngươi có thể tiếp tục gọi ta là A Hùng."

Nếu như là trước đây, A Hùng nói như vậy, Lục Trì nhất định sẽ đồng ý không nhớ nữa, nhưng hiện tại, hắn trả lời: "Không sao, ta đọc vài lần, kiểu gì cũng có thể nhớ được."