Chương 9

Chương 9

Vẻ mặt của Sa Tiểu Ngưu khi nói về "Ma Thần đại nhân" thành kính quá mức khiến Lục Trì thậm chí không dám mở miệng diss hay gì đó, họ vừa đi về nhà vừa trò chuyện.

Lục Trì tò mò hỏi: "Cho nên, vừa nãy Ma Thần đại nhân đang chữa trị cho tên quỷ trường vĩ phát bệnh ma điên? Có thể chữa khỏi không?"

Sa Tiểu Ngưu tự hào như rất vinh dự nói: "Chắc chắn có thể chữa được chữ, Ma Thần đại nhân ra tay, không thể có chuyện không chữa được bệnh điên!"

“Vậy tên quỷ trường vĩ sau này sẽ ổn chứ?”

Ai ngờ, Sa Tiểu Ngưu nghe thấy lời này lại trầm mặc một lát, sau đó thở dài: "Ôi, nếu may mắn, có thể sống thêm mấy năm."

Nếu không may mắn, không sống nổi hai năm.

Lục Trì khó hiểu: "Nếu có thể chữa khỏi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không giống ma-quỷ bình thường à?"

Sa Tiểu Ngưu lắc đầu: "Nghe nói sau khi cơn điên xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ từ từ phá hủy cơ thể của chúng mà không hề hay biết, tới một mức độ nhất định sẽ bộc phát, dù đã được Ma Thần đại nhân chữa khỏi, nhưng cơ thể đã bị phá hoại, cho nên….”

Có vẻ như Ma Thần đại nhân cũng không phải là thần.

Lục Trì nghĩ thầm, nhưng hắn không nói gì, lại hỏi Sa Tiểu Ngưu về "khí điên” và “bệnh ma điên”, sau khi biết rằng tình trạng này khá phổ biến, hơi giống bệnh ung thư trên trái đất, không dễ chữa, hiệu quả sau khi chữa cũng không lý tưởng.

Họ nói về vấn đề nặng nề này cả đường đi, đến khi về đến nhà, Lục Trì đã có hiểu biết chung về bệnh ma điên, nhưng cảm thấy rằng chất dính màu đen nhầy nhầy kia chính là "Ma Thần đại nhân", thì hắn thấy không thể tin được.

Hắn luôn thấy thiếu một chút thuyết phục.

Lục Trì và Sa Tiểu Ngưu về đến nhà thì trời đã tối, Lý A Hổ đã nấu bữa xong tối và đợi họ về, và có vài thôn dân trong làng đang đợi Lục Trì ở nhà, họ đều là đám quỷ quay về sáng nay tự thử chiên châu chấu, nhưng cuối cùng thất bại, bản thân họ với quỷ khác trong nhà rất muốn được ăn, cho nên họ lại tìm tới Lục Trì, hơn nữa thái độ khá tốt, không mắng hắn tham lam nữa.

Lục Trì thấy một tên quỷ trường vĩ đang đợi giữa đám ma tộc, hắn không khỏi kinh ngạc: "Ngươi là…. "

Chưa đợi ông ta mở miệng, Lý A Hoa đã nhanh chóng giới thiệu: "Đây là người nhà của trưởng thôn, Lục Trì ngươi cứ gọi là chú Dương là được."

Chú Dương cười nói: "Nghe nói ngươi làm châu chấu chiên ăn rất ngon, ta muốn mua một ít."

Lục Trì tất nhiên là rất vui khi mỗi làm ăn dâng đến tận cửa: "Được, chú muốn bao nhiêu, chú Dương? Chú muốn hương vị gì?"

Chú Dương vươn ra một bàn tay: "Trước tiên mỗi hương vị, hai cân rưỡi!"

Mỗi, hương vị, hai cân, rưỡi!

Lục Trì làm tổng cộng có bốn hương vị, tổng cộng là mười cân!

Quả nhiên là của nhà trưởng thôn!

Lục Trì có hơi kích động.

Hai ngày nay Lục Trì chiên châu chấu cũng có chút kinh nghiệm, Lý A Hổ làm ấm nồi, Lục Trì đun một nồi nước, một nồi ngập dầu, nên làm rất nhanh, chưa tới một tiếng đã chiên xong, phần nhiều Lục Trì để cho chú Dương mười cân, chia thành bốn vị khác nhau.

Lục Trì đang bận tán gẫu với chú Dương vừa tò mò tại sao chú Dương lại mua một lúc nhiều như vậy, tuy rằng nhà trưởng thôn nhiều miệng, nhưng nếu để châu chấu sang ngày mai sẽ không giòn như vậy.

Đối với lo lắng của Lục Trì, chú Dương cười giải thích nguyên nhân, nguyên nhân là con gái chú mấy ngày nữa sẽ kết hôn, chưa chắc đã đủ.

Nghe thế, Lục Trì đã tặng thêm cho chú Dương một số miễn phí.

Chú Dương tự nhiên vui mừng, sẵn sàng trả tiền cho Lục Trì.

Sau khi Lục Trì nhận tiền, hắn nghĩ một lúc, nói với chú Dương đang chuẩn bị rời đi: "Chú Dương, tiệc cưới của con gái chú chú định làm gì? Chú có sẵn sàng trả mời đầu bếp không? Ta có thể cung cấp cho chú một mức giá ưu đãi."

Chú Dương sửng sốt, đại khái là không ngờ hắn lại làm như vậy, nhưng cũng không đồng ý ngay: "Ta phải quay về hỏi người nhà ta xem đã.”

Lục Trì gật đầu: "Được, nếu như chú quyết định mời ta, chúng ta có thể bàn bạc cụ thể."

Chú Dương rời đi với món châu chấu chiên, còn Lục Trì lúc này đã suy nghĩ về món ăn phù hợp với tiệc cưới.

Sau khi hoàn thành công việc, Lục Trì ăn một ít châu chấu chiên còn sót lại cho bữa tối, hắn không có hứng thú với bữa tối Lý A Hổ làm, đừng nói là hắn, đến cả Sa Tiểu Ngưu những người khác ăn châu chấu chiên xong, cũng thấy bữa tối do Lý A Hổ làm không ngon nữa.

Theo thỏa thuận trước đó, Lục Trì đã đưa cho Sa Tiểu Ngưu bốn trong số mười hai đồng ma tinh tệ mà hắn kiếm được ở trấn Tịch Thuỷ vào buổi chiều, đây là một bất ngờ nhỏ đối với Sa Tiểu Ngưu.

Sau đó, Lục Trì vẫn làm một chuyện hơi chó…hắn thử dùng món châu chấu chiên có hương vị khác nhau để lừa hệ thống.

Kết quả là sau khi nhập bốn hương vị của món châu chấu chiên vào công thức của thần đầu bếp, hệ thống chỉ đành âm thầm mặc nhận chúng thành một món ăn, trong nhiệm vụ hàng ngày, món châu chấu chiên chỉ có thể được coi là một món ăn.

Khi Lục Trì lại cho hệ thống 385 ăn châu chấu chiên, phần thưởng ngẫu nhiên hắn nhận được ngày hôm qua là một lọ mật ong, nhưng hôm nay lại chỉ là một gói đường phèn, Lục Trì nghi ngờ nếu ngày mai tiếp tục cho nó châu chấu chiên ăn, hắn có thể chỉ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên có giá trị rẻ nhất từ

trước đến nay.

Chuyện khiến Lục Trì ngạc nhiên là khi hắn nhập năm món ăn vào menu thần đầu bếp, hắn đã thăng cấp, trạng thái trở thành [LV2 (0/10)]. Đồng thời, Lục Trì cũng nhận được phần thưởng nâng cấp, 500 điểm tích lũy, 500 tiền vàng, thêm một cơ hội rút thưởng.

Lục Trì xoa tay, nhấp vào nút rút thưởng, trong lòng có chút mong đợi, sau đó bàn quay rút thưởng dừng lại…

[Chúc mừng ký chủ số 886 Lục Trì nhận được đồng phục đầu bếp kiểu tạp dề chống bỏng chống bẩn!]

Lục Trì: […]

Hắn rất kỳ vọng.

Cho tới khi hắn nằm ở trên giường, Lục Trì vẫn cảm giác mình quên mất cái gì, hắn vừa suy nghĩ tới thu hoạch ngày hôm nay vừa lên kế hoạch mai sẽ đi hái một ít nguyên liệu.

Rồi hắn chợt nghĩ đến ngô vàng, nghĩ tới ngô vàng là nghĩ đến Hoàng Lão Tam…

“Trời ơi!” Lục Trì bị bệnh hấp hối kinh ngạc ngồi dậy, hình như, hắn thật sự, biến thành một tên cướp.

Vì bổ sung lời hứa món châu chấu chiên với Hoàng Lão Tam, trời chưa sáng Lục Trì đã dậy, hắn đi vào rừng trong bóng tối, mang theo một chiếc ba lô, một chiếc túi vải, khi nhìn thấy những cây ăn được trên đường, hắn có hái một ít cho vào ba lô, gặp châu chấu thì bắt, bỏ vào túi vải.

Theo xu hướng phát triển của dịch châu chấu, tiu rằng đại đội vẫn chưa bay tới, nhưng mà số lượng châu chấu trong đội quân tiến công ngày càng nhiều, nhưng trong khu rừng trước mắt, số lượng châu chấu thậm chí không nhiều như khi Lục Trì đến ngày hôm kia, hắn đã đi hơn một tiếng mới bắt được nửa túi.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Trì chiên châu chấu rất ngon, thôn Lý Hoà hai hôm nay có không ít ma tộc thích bắt sâu bọ, ma thành niên là thế, đến bọn nhỏ cũng coi chuyện bắt châu chấu như trận đấu vừa vui lại còn ngon.

Nếu châu chấu biết nói, lúc này nhất định sẽ nói với Lục Trì: Chiên rất ngon, sau này đừng chiên nữa, dù sao cũng rất lãng phí.

Lục Trì hái một ít nấm, rau, trái cây ăn được, định quay lại làm bữa sáng nhẹ nhàng cho bản thân hắn, thuận tiện đưa một ít cho Hoàng Lão Tam, nhưng khi về đến nhà hắn đã phát hiện đã có vài ma đã mang theo châu chấu vừa bắt được đứng đợi sẵn, trong đó còn có hai đứa trẻ vắt nước mũi chưa sạch, có thể thấy không chiên châu chấu là không thể, ít nhất là trước khi dịch châu chấu qua đi là chuyện không thể.

Lục Trì nhanh chóng chiên tất cả những con châu chấu nên chiên, điều chỉnh hương vị theo yêu cầu của chúng, sau đó mới có thời gian nấu bữa ăn của mình, hắn nấu món cơm với ngô vàng do Hoàng Lão Tam cho, xào hai loại rau rồi nấu canh trứng nấm, thêm châu chấu chiên, coi như ba món một canh.

Khi thức ăn được dọn ra thì cũng đã gần trưa, Lý A Hoa cùng những người khác đã ăn xong rồi ra ngoài, trong nhà chỉ còn Lý A Hổ, tuy Lý A Hổ đã ăn sáng, nhưng mà nhìn món ăn trên bàn lại không nhịn được nuốt nước bọt, nên Lục Trì vẫy tay, y lập tức bưng bát đũa ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Lục Trì gói ghém một số thức ăn thừa và châu chấu chiên, rồi nói với Lý A Hổ: “Có thể phiền ngươi mang chút này cho Hoàng Lão Tam được không, ta đã hứa với hắn hôm qua. Còn nữa hai ngày nay ngươi giúp ta trông nồi cũng vất vả, nên hai đồng ma tinh tệ này coi như tiền phí vất vả.” Nói xong, Lục Trì đưa hai đồng ma tinh tệ và thức ăn gói cho Hoàng Lão Tam cho Lý A Hổ.

Lý A Hổ thường không có nguồn thu nhập, y giúp Lục Trì vì hắn thấy đồ Lục Trì nấu khá ngon mà không phải vì tiền, nhưng khi Lục Trì chủ động cho y, y tự nhiên vui vẻ nhận lấy, hắn cầm ma tinh tệ với thức ăn, vui vẻ lắc mông tới nhà Hoàng Lão Tam, nếu vào ngày thường, Lý A Hổ không hề sẵn sàng giao tiếp với Hoàng Lão Tam, một quỷ trường vĩ có tiếng xấu là “không theo đạo chồng", sẽ ảnh hưởng chuyện gả đi của y.

Bên này, Lục Trì vừa có thời gian nghỉ ngơi một lát, tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra hắn đang kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày trên hệ thống, cơm ngô vào vào hệ thống, nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên đã hoàn thành, bữa cơm hắn nấu lúc trước sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, cho 385 một ít canh trứng nấm, nhiệm vụ thứ ba cũng hoàn thành.

Ngoài phần thưởng cố định ra, phần thưởng ngẫu nhiên hôm nay là một thùng dầu ăn, rất thiết thực với Lục Trì bây giờ.

Đồng thời, cấp độ cá nhân của Lục Trì cũng đã được nâng cấp thành công lên [LV2 (230/10000)] nhờ 500 điểm tích luỹ được tặng kèm do nâng cấp công thức nấu ăn của thần đầu bếp, thêm điểm tích lũy nhận được khi nhập vài món ăn mới hôm nay, vẫn đạt được phần thưởng là 500 điểm tích lũy, 500 tiền vàng và một cơ hội rút thưởng.

Lục Trì vốn muốn dùng hết cơ hội rút thưởng ngay lập tức, nhưng hắn nghĩ đến xẻng cơm, tạp dề, dao, hắn liền hỏi 385: [Ta có thể giữ cơ hội rút thưởng để một khoảng gian nữa rồi dùng không?]

385: [ Có thể, dài nhất có thể giữ được ba tháng, ba tháng sau nếu không sử dụng sẽ tự động mất hiệu lực!]

[Được rồi, vậy thì ta sẽ giữ trước.]

Lục Trì quyết định tăng độ thiện cảm với 385 trước, tuy rằng hắn không nghi ngờ, nhưng mà từ xác suất rút thưởng ra thuốc trị thương đặc hiệu mà 385 tặng cho hắn trong gói quà tân thủ lần đầu tiên, 385 có thể giúp hắn ăn gian trong việc rút thưởng, thậm chí cả xẻng cơm, tạp dề, dao ở phía sau, Lục Trì nghi ngờ rằng do 385 giở trò mờ ám, nhưng hắn không có bằng chứng, nên khó báo cáo.

385 không nghe thấy nội tâm phức tạp của Lục Trì, sau mấy ngày dung hoà, Lục Trì đã khống chế được ý thức của mình, hắn không muốn 385 nghe được tâm tư của mình, cho nên nó không hề nghi ngờ lời nói của Lục Trì, chỉ vâng dạ: [Được, trước khi hết hạn ta sẽ nhắc nhở ngươi.]

Lục Trì: [Vậy cảm ơn, đúng rồi, mai ngươi muốn ăn gì? Để ta xem có thể tìm được nguyên liệu thích hợp để nấu không.]

[Ọc ọc~] Nghe thấy đồ ăn, 385 phát ra một âm thanh kỳ lạ, như thể đang nuốt nước bọt: [Ta muốn ăn hoa kê~]

Lục Trì mỉm cười: [ Được, ta sẽ nấu thử.]

Đã xác nhận, đúng là đồ ăn vặt.

*** 9 ***