Chương 1: Hệ Thống Khách Sạn Mạnh Nhất Mạt Thế

- Hu hu hu, chị ơi, chị mau tỉnh lại đi!

- Chị ơi, tang thi đang tới! Chị mau tỉnh lại nha, bọn em không thể đẩy chị nổi!

Cố Vãn Ngâm mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Tuy nhiên cảm giác đau đầu kia rất nhanh đã biến mất. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trước mặt mình có hai đứa bé, một nam một nữ, ăn mặc rách rưới, da dẻ xanh xao vàng vọt. Hai đứa bé kia đều khoảng chừng bốn, năm tuổi. Lúc này cả hai nhóc con đều khóc như mèo con.

Cố Vãn Ngâm đưa mắt nhìn quanh. Nơi mà bọn họ đang ở hình như là một nhà xưởng bỏ hoang nào đó.

Mà ở cách bọn họ không xa có vài người đi tới. Khuôn mặt của những người kia trông rất dữ tợn, toàn thân đầy máu, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Không, những người kia đã không còn là người nữa, mà là… Tang thi!

Cố Vãn Ngâm nhanh chóng quyết định, cô vung tay, mỗi bên cắp lấy một đứa bé, co cẳng chạy như điên.

Tuy rằng cô vẫn chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã nhìn thấy tang thi mà không co giò bỏ chạy thì chính là kẻ ngốc.

Tuy nhiên chỉ mới chạy được vài bước, Cố Vãn Ngâm bi ai phát hiện, lúc này cô không còn một chút sức lực nào cả.

Cho dù một mình cô có chạy trốn đi nữa cũng chưa chắc có thể thoát thân được, huống chi cô lại còn phải mang theo hai đứa nhóc con.

Cố Vãn Ngâm lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

- Chị, bọn em đỡ chị, mau…

Đứa bé trai muốn kéo Cố Vãn Ngâm đứng lên. Nhưng đến bản thân nhóc khi đứng lên cũng lảo đảo ngã xuống.

Số lượng tang thi xuất hiện mỗi lúc một nhiều, thậm chí đến lúc này đã có đến mười mấy tang thi đã tiến đến bao vây xung quanh bọn họ, Cố Vãn Ngâm hoàn toàn tuyệt vọng.

Chẳng lẽ chỉ vì cô vừa mới đọc một truyện cười mà cười quá nhiều, cười đến không biết kìm chế, mà hai mươi năm công đức đã mất sạch sành sanh rồi sao?

Dù là thế thì cũng không cần khiến cho cô phải chết theo kiểu như thế này chứ?

Đúng lúc này, trong đầu của Cố Vãn Ngâm đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc:

[Đinh! Chúc mừng ký chủ! Hệ thống khách sạn mạnh nhất mạt thể đã tiến hành trói định, chuẩn bị vì ký chủ mà mở ra một con đường truyền tống.]

Hệ thống?

Còn khách sạn mạnh nhất mạt thế?

Âm thanh máy móc trong dầu Cố Vãn Ngâm vẫn tiếp tục vang lên:

[Ba, hai, một, con đường truyền tống đã mở ra.]

Ở trước mặt Cố Vãn Ngâm đột nhiên xuất hiện một con đường rực sáng!

Cô gần sửng sốt hai giây, sau đó một tay bắt lấy một đứa nhóc con, dùng hết toàn lực nhảy vào trong con đường ánh sáng kia.

Trong nháy mắt, cảnh sắc trước mặt của cô liền thay đổi.

Không còn là nhà xưởng bị bỏ hoang, cũng không còn tang thi đáng sợ mà là một quảng trường rất lớn. Nơi trung tâm của quảng trường có một tòa cao ốc cũng rất lớn đứng lẻ loi.

Cố Vãn Ngâm đưa mắt nhìn quanh khắp nơi. Con đường ánh sáng kia đã biến mất từ lúc nào không biết.

Chung quanh cũng không có bất cứ một người nào khác.

Chỉ có Cố Vãn Ngâm cùng với hai nhóc con vẫn còn ngơ ngác.

- Chị. – Bé gái níu chặt lấy Cố Vãn Ngâm, run rẩy cất tiếng. - Nơi này là chỗ nào vậy? Không, không có tang thi nữa sao?

- Chúng ta sống sót rồi sao? – Bé trai mờ mịt hỏi.

Cố Vãn Ngâm xoa xoa huyệt Thái Dương, đặt hai đứa bé xuống trước mặt mình rồi mới hỏi:

- Hai em là con cái nhà ai? Sao lại đi theo chị gọi là chị? Còn nữa, tại sao lại xảy ra chuyện có tang thi như thế này?

Cố Vãn Ngâm vừa nói xong thì hai đứa nhóc liền ngay lập tức chuyển từ mờ mịt sang hoảng sợ.

- Chị, chị bị làm sao vậy? Em là Coca đây.

- Chị, còn em là Hamburger! Chị không còn nhớ bọn em nữa hay sao?

Coca? Lại còn Hamburger?

Cố Vãn Ngâm thật sự muốn chửi thề. Có cha mẹ nào lại đặt tên cho con cái nhà mình tùy ý như vậy chứ hả? Đột nhiên Cố Vãn Ngâm sực nhớ ra, mấy ngày trước cô vừa đọc được một quyển tiểu thuyết, hình như có hai nhân vật trong truyện cũng được đặt tên là Coca và Hamburger.

Quan trọng nhất chính là, trong sách còn có một nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với cô.

Trong sách, Cố Vãn Ngâm là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Năm nay cô ấy đã mười chín tuổi. Vốn là hơn một năm trước, cô vừa thi đậu được vào một trường Đại học. Thế nên thừa dịp nghỉ hè, cô liều mạng tìm công việc làm để có tiền đóng học phí.

Coca và Hamburger cũng là những đứa trẻ sống ở cô nhi viện. Coca là bé trai, năm nay sáu tuổi, Hamburger là bé gái, năm nay năm tuổi. Cả hai đứa nhóc đều rất quý mến Cố Vãn Ngâm, xem cô như chị ruột của mình.

Cố Vãn Ngâm cũng thực thích hai nhóc con, xem bọn nhỏ như em trai em gái ruột thịt.

Nhưng mà cũng trong một năm đó, mạt thế đột nhiên xảy ra.

Nóng cự kỳ, lạnh cực độ, lại còn có nguy cơ từ tang thi, lúc nào cũng có khả năng xảy ra động đất,…