Chương 36: Chia tay (1)

Mạc Hi Cung

Trăng đã lên cao đến dường như không thể cao hơn, Ân Mạc Thần mới xuất hiện. Mạc Tử Kỳ lúc này đang ngồi bên bàn thức ăn đã hâm lại ba bốn lần, đứng dậy hành lễ: “Tham kiến Hoàng Thượng.”

“Miễn lễ.”

Một bữa ăn nhàm chán lại diễn ra, tẻ nhạt vô cùng.

Dùng bữa xong, cung nữ, thái giám tiến lên dọn bàn thức ăn, rồi đều lui ra hết, để lại cho hai người không gian riêng.

Nàng đột nhiên cảm giác có chút bất an, không khí giữa hai người lúc này có phần ngột ngạt, bởi không ai lên tiếng cả.

“Nàng đưa Nghi Phi trốn cung?” Sau phút im lặng kéo dài, Ân Mạc Thần mới trầm giọng mở miệng.

Mạc Tử Kỳ kinh hãi, thế nhưng dù sao cũng kinh qua không ít thăng trầm, nàng cũng luyện cho mình được chút bản lĩnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống đất, dập đầu, nói: “Hoàng Thượng, người đã biết chuyện, vậy có lẽ cũng biết lý do rồi. Thần thϊếp với Nghi Phi tuy hai người xuất thân khác nhau, không chung máu mủ nhưng tình hơn tỷ muội ruột. Hoàng Thượng, xin người nể mặt muội ấy là cháu gái Dương Khê Thân Vương mà để muội ấy đi đi. Hoàng Thượng, năm đó trên thảo nguyên xanh tươi, người từng nói coi Nghi Phi như là muội muội, xin người thành toàn cho muội ấy. Hoàng cung lạnh lẽo, thϊếp thực sự không nỡ nhìn muội ấy bỏ lỡ tình yêu của mình, dang dở thanh xuân.” Nói xong, lại dập đầu lần nữa.

Ân Mạc Thần nói thẳng: “Hôm nay trẫm đến, cũng chính là vì muốn nói chuyện này. Trẫm đã coi nàng ấy như muội muội, thì sẽ cố gắng không để muội ấy nửa điểm thiệt thòi. Hôm trẫm đi cầu mưa, tới giờ dần đưa muội ấy xuất phát, ta sẽ cài người ở sông. Đến giờ mão, sẽ cho người phóng hỏa.”

Mạc Tử Kỳ sửng sốt, trong lòng vui mừng, tuy vậy cũng ẩn ẩn chút buồn bã. Cũng phải. Tỷ muội thân nhất của nàng chỉ có Mỵ Vỹ Nghi, thế nhưng nàng ấy tới Ân Điệp Thi Quốc như một cơn gió, đến một chốc rồi lại đi, chỉ ở vẻn vẹn hơn một tháng trời. Ly biệt, chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Nàng lại dập đầu: “Thần thϊếp tạ ơn Hoàng Thượng.”

oOo

Truyền đạt lại hết nội dung tối qua cho Mỵ Vỹ Nghi, không ngoài dự đoán, nàng ấy lại quỳ xuống dập đầu, mắt tuôn hai hàng lệ: “Tỷ tỷ, xin chuyển lời cảm ơn của muội đến Thần ca.”

Mạc Tử Kỳ nhẹ gật đầu, hỏi: “Muội chắc chắn sẽ không hối hận chứ?”

Mỵ Vỹ Nghi từ từ đứng dậy, một bộ dáng tự tin chắc chắn, nhẹ nhàng nói: “Muội sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận, tuyệt đối không hối hận.”

Nhìn thoáng qua cửa sổ, gió to đang thổi tới, ngày mai là giờ phút hai người họ biệt ly. Mạc Tử Kỳ nghiêng nhẹ đầu: “Có bình rượu quý nào không? Hôm nay ta ở đây với muội, chúng ta đuổi hết cung nữ, cùng nhau nhảy múa hát ca, cùng nhau uống tới say.”

Hai mắt Mỵ Vỹ Nghi đã ngấn lệ. Nàng làm Công Chúa, chưa bao giờ có một tỷ tỷ nào tốt như Mạc Tử Kỳ. Còn nhớ năm đó, trăng đêm rằm tròn mà sáng, hai người đốt mấy cái nến nho nhỏ thắp sáng, mỗi người tay cầm nén hương, đọc to mấy câu mà dập đầu kết nghĩa tỷ muội. Trong phút chốc, Mỵ Vỹ Nghi hồi tưởng lại, từ lần đầu tiên gặp mặt tới bây giờ, bao nhiêu năm như vậy mà bây giờ nhìn lại như trong nháy mắt, hồi ức xa xưa đổ về như nước lũ.

“Tỷ tỷ.” Nàng gọi một tiếng tỷ tỷ, sau đó liền bật khóc, đầu dựa vào vai Mạc Tử Kỳ, lệ tuôn ra như suối.

Một ngày riêng để chia tay, thế nhưng chuyện nói mãi không hết. Đồ ăn trên bàn gần như chưa đυ.ng đũa, thế mà trên bàn đã có hai chai rượu rỗng, khắp người hai nữ tử xinh đẹp đầy hương rượu thơm. Chốc chốc, lại nghe tiếng Mỵ Vỹ Nghi hát một câu dân ca, lại nghe tiếng đàn cầm réo rắt, lại thấy bóng nữ tử đang say mèm nhưng vẫn múa, khiến thân người yểu điệu, cuối cùng, là tiếng khóc.