Chương 1

Giữa tiết trời mùa hạ tháng 7 xen lẫn sự oi bức là những cơn mưa rào. Cây đào mà Tạ Giai Di yêu thích đã trĩu quả. Nàng cứ ngồi ngắm nghía nó mãi nhưng người làm trong nhà chỉ hái những trái ở thấp, thứ nàng muốn chính là những trái đào to đang nằm phía trên cao ngọn cây. Thế nên hôm nay nàng nhất định phải hái cho bằng được.

"Tiểu thư, người đang làm gì vậy."

"Ách, ta đang hái đào ngươi không thấy sao."

"Nô tì xin người, trên đó cao lắm người hãy trèo xuống đi."

"Không đấy thì sao, ta nhất định phải hái được quả đào to nhất."

Tạ Giai Di đang với tay lấy quả đào to đang trĩu cành trên cây thì chân trượt phải cành mềm, vì thế mà cành cây cũng gãy theo bước chân của nàng.

"Á... Tiểu thư coi chừng."

"Gì...a...cứu ta..." Vừa la Tạ Giai Di vừa trượt chân rơi xuống.

"Tiểu thư, người đừng chết mà hức hức."

Nửa giờ sau.

"Tỉnh, tiểu thư tỉnh rồi đại phu."

"Ơ, đây là đâu vậy?"

Kì lạ thật, chẳng phải mình đăng trên đường mua dầu gội về cho khách hay sao. Sao lại nằm ở đây, những người này là ai thế nhỉ? Hình như họ gọi mình là tiểu thư gì gì đó, bộ đồ trên người họ giống với mấy bộ phim cổ trang mà mình hay xem thì phải. Chẳng lẽ mình mơ? Hay thực sự là mình đã xuyên không về thời đại lúc xưa rồi?

"Chết mất thôi, đại phu chúng ta phải làm sao." Tiểu Liên mếu máo.

"Đại tiểu thư chỉ bị va đập nhẹ, vài ngày sẽ khỏi ngươi đừng lo. Đây là đơn thuốc ta đã kê, nhớ sắc cho tiểu thư uống mỗi ngày đấy."

"Vi thần cáo lui trước, thưa tiểu thư."

"Các người là ai thế? Sao lại gọi tôi là tiểu thư, tiểu thư gì?"

"Suỵt, người nói nhỏ thôi có người nghe thì chết cả đám ấy."

"Người thật sự đã quên rồi sao."

"Quên cái gì cơ?"

Ting ting, bỗng nhiên trong đầu Tạ Giai Di xuất hiện tiếng vang hệ thống.

"Chúc mừng ký chủ, người đã được chọn để nhập vai lần này. Nếu làm tốt, người sẽ trở lại thế giới của mình. Còn ngược lại, người sẽ ở đây mãi mãi đó nhé hihi."

"Cái quần đùi gì vậy, mi là ai?"

"Tôi quên nói cho ký chủ biết, tôi là hệ thống 083 và người là một nhân viên quèn ở tiệm gội đầu, chỉ là có duyên nên tôi được chọn để làm người dẫn dắt ký chủ."

"Con m* nó, mi bảo ai là nhân viên quèn đấy."

"Khoan hãy nóng giận, người tiếp nhận thông tin trước đã."

Tít tít tít.

"Hừ, hóa ra là xuyên vào thời cổ đại à. Ta nên làm gì bây giờ."

"Người nên cư xử đúng mực như một tiểu thư bình thường. Đừng để lộ sơ hở mình là người thế giới khác, tôi đã cho ký chủ thông tin rồi đấy người hãy dựa vào đấy mà làm. Càng thu nhiều độ hảo cảm từ nhiều người thì càng tốt. Mục tiêu là công lược năm chính Giang Khương nhé. Hãy cố gắng có được nhiều độ hảo cảm từ hắn, mỗi lần tăng sẽ có đồng vàng, ký chủ sẽ đổi được vật phẩm hoặc sự trợ giúp từ hệ thống đáng yêu tôi đây. Chúc người thành công."

"Đáng yêu cái khỉ nhà mi ấy."

Tít tít.

Độ hảo cảm.

Giang Khương: -20

"Eo tên nam chính này keo kiệt thế, âm luôn cơ à."

"Tiểu thư, tiểu thư, người đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Có phải người nhớ lại rồi không?"

"Nhớ chuyện gì, ta đã quên đâu, vừa này ta chỉ đùa ngươi chút thôi."

"Người làm nô tì chết khϊếp ấy chứ, sắp đến ngày lễ thọ thái hậu trong cung. Người mà như thế là không đi được đâu. Chúng ta còn phải đi chào hỏi vương gia nữa đó."

"Vương gia nào?"

"Trời, là Thụy vương gia người mà tiểu thư tương tư bao năm nay mà người đã quên rồi sao?"

"À ừm, ta nhớ chứ."

"Vậy người mau uống thuốc để mau khỏe nào, há miệng ra a." Tiểu Liên chu chu môi.

"Kể ra ngươi cũng đáng yêu đấy chứ."

"Tiểu thư cứ đùa hihi."

Một lúc sau.

"Lão gia đến~." Tên thái giám gác cổng kêu to.

"Con gái."

"Cha...?"

"Không lẽ lão gia biết người té cây rồi sao tiểu thư." Tiểu Liên nói nhỏ.

"Suỵt, coi như nãy giờ chưa có chuyện gì đi Tiểu Liên."

"Con bị thương ở đâu à. Sao trên bàn có chén thuốc thế kia?"

"Không ạ, là thuốc bổ mà Tiểu Liên sai người làm cho con."

"Vậy được rồi."

"Mà cha có chuyện gì đến tìm con vậy?"

"Tiểu Liên, ngươi đi ra ngoài pha một ấm trà vô đây." Tạ lão gia liếc nhìn.

"Dạ thưa lão gia. Nô tì cáo lui."

"Chuyện là..."

"Cha vừa lên triều cầu kiến hoàng thượng về hôn sự của con và vương gia. Người đã đồng ý nhưng cha sợ vương gia đó sẽ từ chối, người ta đồn đại rằng hắn có người trong lòng rồi nhưng người ấy đã mất lâu nay. Cha biết là sai nhưng cha muốn hoàn thành nguyện vọng này của con."

"Cha, sao chưa gì hết người đã cầu kiến hoàng thượng rồi."

"Cha không có gì để cho con hết, cha sẽ cố sức lần này để con được gả cho hắn. Cha chỉ sợ con sẽ khổ. Cha đã đánh mất mẹ con, cha không thể đánh mất thêm một người nào nữa."

"Nhưng mà...."