Chương 4

Sau khi chào hỏi các vị quan, nàng được Thái Hậu triệu kiến đến gặp mặt. Trong trí nhớ của nàng, ngoài cha nàng ra thì Thái Hậu là người cưng chiều nàng nhất. Trong hoàng cung, Người có rất nhiều con cháu nhưng đối với Người họ chỉ muốn lấy lòng. Có lẽ vì sự tinh nghịch, thẳng thắng của Tạ Giai Di mà Thái Hậu thích nàng hơn.

"Thần nữ Tạ Giai Di bái kiến Thái Hậu."

"Cháu gái ngốc, không cần đa lễ. Lại đây với ai gia."

Nói rồi Thái Hậu ngước mắt nhìn đám nô tài, bọn họ nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi cho nàng cạnh Thái Hậu. Nàng vừa ngồi xuống, Thái Hậu đã thì thầm bên tai.

"Hôm nay là lễ thọ của ta, các tiểu thư của phủ khác sẽ tranh nhau trổ tài biểu diễn làm ta vui. Riêng con đến đây là đã đủ rồi. Ta đã dặn bọn họ không được làm khó con, con yên tâm ngồi đây cùng ai gia."

"Dạ, Người không cần tốt với thần nữ như vậy. Buổi yến tiệc đặc biệt như vậy thần nữ cũng nên tặng Người một món quà."

Nghe xong lời Tạ Giai Di nói, Thái Hậu cười hiền hòa làm cong lên cả đuôi mắt đã nhăn nheo. Bà không ngờ tiểu nha đầu hay đi nghịch ngợm làm người khác phải phiền lòng nay đã trưởng thành. Đó là lí do vì sao bà thích nàng hơn những đứa cháu dòng dõi hoàng tộc. Tuy nàng tính tình phá phách nhưng chưa từng có ý độc đoán hại bất cứ ai, nàng cứ thẳng thắng với chính mình như thế.

"Ồ, vậy càng đáng mong chờ rồi đây."

________________________

"Tịnh Kỳ tiểu thư là con gái thứ 12 của Tịnh Chấn-cữu gia, múa Dương Xuân Bạch Tuyết."

Tiếng nói của tên thái giám vang khắp cả tẩm cung. Cô tiểu thư này cũng hay thật. Đó là điệu múa cổ xưa nàng đã từng xem trên tivi trông động tác rất khó.

Tiếng đàn cất lên nhẹ nhàng trong gió, thân hình nữ nhân mềm mỏng như tơ lụa uốn lượn theo tiếng đàn. Cả người nàng uyển chuyển mà lại dứt khoát mang theo hơi thở của gió thu. Càng nhìn, người xem càng lắng đọng và chìm đắm trong điệu múa ấy.

"Quả là Khinh vân tế nguyệt*, ai gia rất thích. Thưởng."

*Mây thưa che trăng, ý chỉ vẻ đạp thanh thoát.

Nghe Thái Hậu nói, nàng cũng muốn góp vui bằng vài câu thơ. Nhưng trí nhớ nàng chỉ có hạn, gội đầu cho khách còn quên lấy tiền. Tạ Giai Di nhớ lúc ở nhà xem phim cổ trang nàng đã từng nghe một khúc đàn tấu bài này. Nàng cũng đã đọc và xem qua thông tin của khúc cầm nên ít nhiều gì cũng biết Vương Trĩ Đăng, nhà thơ thời nhà Minh, đã từng viết một bài thơ có tên “Trường An Xuân Tuyết Khúc” nói về khúc cầm Dương Xuân Bạch Nguyệt.

"Ái ngọc tỳ bà hàn ngọc phu nhân,

Nhất bản như tuyết ánh la nhu.

Bão lai chỉ tuyển “Dương xuân khúc”,

Đàn tác bàn trung đại tiểu chu."

Lời vừa dứt, ánh mắt ai nấy đều trầm trồ nhìn về phía nàng. Nàng nổi tiếng phá phách nghịch ngợm nên ai nấy đều nghĩ nàng là nữ nhân thiếu hiểu biết. Không ngờ hôm nay lại có thể đọc thơ của Vương Trĩ Đăng-nhà thơ thời Minh. Thật là khiến người ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Xem ra hôm nay phụ thân nàng và Thái Hậu có vẻ rất hài lòng. E hèm, hình như tên vương gia đó thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng dù chỉ một chút.

"Nếu Tạ tiểu thư đã biết đọc thơ hay như vậy, hay là chúng ta đối thơ đi. Người thấy thế nào?"

Nàng giật mình nhìn sang phía dưới đối diện, là Ngọc Ninh-kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nàng ta luôn muốn phải ngang hàng cùng nàng bằng không sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ làm cả hai lão gia phải đinh tai nhức óc. Nàng cũng chẳng vừa gì, muốn chơi với nàng sao, để xem ai sẽ thắng.

"Giai Di, nếu con không muốn có thể nói cho ai gia. Ai gia sẽ giúp con."

"Thái Hậu xin người hãy tin tưởng, thần nữ sẽ làm được."

"Mời Ngọc tỷ tỷ ra câu đối."

Người nào người nấy đều mong chờ xem Ngọc nhị tiểu thư sẽ ra đề gì để thử Tạ Giai Di. Có người mong đề dễ để nàng có thể vượt qua. Lại có người vì ganh ghét mà mong đề khó để nàng bẽ mặt với tất cả quan khách có mặt ở đây. Ngọc Ninh suy nghĩ một lúc rồi ra câu đối:

"Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế.

Tú vi loan phượng kết đồng tâm."

(*Dịch nghĩa:

Ao biếc súng sen chung rễ nở.

Màn thêu loan phượng kết đồng tâm.)

[Hệ thống, giúp ta mau.]

[Ký chủ cứ để đó, tôi tra google.]

[Gì vậy trời. Ta tưởng mi thông minh.]

[Xong rồi, tôi sẽ truyền thông tin qua cho người.]

"Liên hoa ảnh nhập thuỷ tinh kính.

Trúc diệp hương phù anh vũ bôi."

(*Dịch nghĩa:

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen.

Chén anh vũ toả hương lá trúc.)

"Trì thượng lục hà huy thái bút.

Thiên biên lãng nguyệt yển tân my."

(*Dịch nghĩa:

Sen biếc trên cao thêm hứng bút.

Bên trời trăng sáng đọng hàng mi.)

"Cầm sắt bổ hoà cương tứ nguyệt.

Hùng bi nhập mộng hỷ tam canh."

(*Dịch nghĩa:

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà.

Mừng ba canh hùng bi vào mộng.)

"Ta...ta.."

"Ngọc tỷ tỷ, tỷ sao vậy. Tỷ suy nghĩ lâu quá đó."

Tạ Giai Di vừa định nói tiếp thì Thái Hậu đã lên tiếng giải khuây, Người khen thưởng Tạ Giai Di và cho phép Ngọc Ninh ngồi xuống để tiếp tục bữa tiệc.

"Hai con giỏi lắm, tới đây là được rồi."

"Người đâu, mau ban thưởng cho tiểu thư Tạ gia. Ngọc tiểu thư, con ngồi xuống trước đi."