Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Của Bóng Tối

Chương 12: Những Kẻ Khờ Dại Chẳng Biết Gì Về Thế Giới Của Bóng Tối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng tôi cũng lên 15, và tôi đã trúng tuyển vào Học Viện Pháp Kiếm Sĩ Midgar. Đây là trường đứng đầu trong việc đào tạo pháp kiếm sĩ trên toàn thể lục địa. Nhân tài từ trong và ngoài nước, tất cả đều đổ vào đây.

Hai tháng đầu tôi nhập học tại đây, tôi đã cố tình duy trì điểm số của mình ở mức kha khá – vị trí tốt nhất mà một nhân vật phụ có thể đạt được. Trong lúc đó, tôi luôn để mắt tới những người có phẩm chất của một nhân vật chính.

Một trong số những người tôi để mắt tới...

Công Chúa Alexia Midgar. Cô ấy là người triển vọng nhất.

Đến bọn tinh tinh hẳn cũng nhận ra cô ta là một nhân vật quan trọng cỡ nào chỉ qua cái danh hiệu ‘Công Chúa Midgar’.

Đáng tiếc là ở trên cô ấy còn có một người vừa vĩ đại vừa nổi tiếng hơn, Công Chúa Iris Midgar. Xui xẻo là cô ấy tốt nghiệp mất rồi.

Và với cô Công Chúa Midgar này, tôi sẽ tham gia vào một viễn cảnh cực kì quan trọng dành cho nhân vật phụ. Nói trắng ra, một trò chơi thưởng phạt.

Đúng thế, đoán ra rồi nhỉ. Tôi tự ném mình vào cảnh là kẻ thua cuộc, phải đi thú nhận tình cảm của mình với một cô gái.

Thêm vào đó, giờ tôi đang ở trên tần thượng, giữ khoảng cách với Công Chúa Alexia và đối mặt với cô ấy.

Mái tóc bạc của cô ấy dài chấm vai, và đôi mắt đỏ đó... thật mê hoặc... arg, nói chung là đôi mắt của cô ấy rất đẹp, và... đôi lông mày... ừm... chết tiệt, chấm hết.

Nói ngắn gọn, cô ấy rất xinh tựa như một người đẹp có tài có sắc. Xui cho cô ta là nhờ vào Alexia và mấy người khác mà tôi đã quen với việc ngắm gái đẹp rồi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi bỏ bớt một ít căng thẳng ra khỏi khuôn mặt của mình, hiểu chứ. Một tí cảm xúc sẽ làm tôi trông giống người hơn.

Chà, gạt chuyện đó qua một bên. Hẳn là tôi không phải đứa đầu tiên thử cái trò ngu xuẩn này. Sau khi nhập học chỉ mới hai tháng, tôi đã thấy hàng trăm thằng đầu bò tiếp cận cô ấy và bị nốc ao chỉ bằng một cụm từ vô cảm.

“Không thích.”

Tôi phần nào thông cảm cho cô ta. Hẳn cô ấy đã được xếp sẵn một cuộc hôn nhân chính trị sau khi tốt nghiệp, và cô ấy chỉ đơn giản là không thích cái trò trẻ con này thôi. Tuy vậy, cô ấy đáng lí ra cũng phải cùng hội cùng thuyền với phần lớn lũ quý tộc chứ. Sau khi tốt nghiệp, bọn quý tộc đều bị sắp đặt sẵn hết chuyện cưới xin, cho nên họ muốn trải qua một hai mối tình trước khi tốt nghiệp học viện.

Chà, bất kể động lực của bọn họ là gì, cho tới cuối cùng thì họ cũng chỉ là những kẻ dại khờ chẳng biết gì về thế giới ngầm.



Tuy thế, với tư cách là một nhân vật phụ, tôi cũng có chung số phận với bọn dại khờ này. Vì bị ép qua một trò chơi thưởng phạt tôi phải thú nhận tình cảm với ngôi sao của trường và bị từ chối một cách khắc nghiệt và đau đớn – đây đúng là một sự kiện cho nhân vật phụ, đúng không? Qua việc hoàn thành những sự kiện này theo cách của nhân vật phụ, tôi có thể tiến thêm một bước trở thành hình tượng nhân vật phụ lí tưởng mà tôi luôn nghĩ về. Đổi lại, điều đó cũng sẽ đẩy tôi tiến sâu tới con đường trở thành thế lực bóng tối.

Vì thời điểm này, tôi đã thức cả đêm đắm chìm trong suy tư. Tôi có thể làm gì đây... Làm sao tôi có thể ngỏ lời và biến toàn cảnh này trở thành một buổi tỏ tình theo đúng chất nhân vật phụ nhất?

Việc lựa chọn từ ngữ luôn luôn quan trọng, nhưng cũng cần phải thêm vào những từ nối, thay đổi tông giọng, độ rung,... nhiêu đây là còn ít đấy. Sau khi dành cả đêm nghiên cứu, tôi đã có trong tay lời tỏ tình hoàn hảo nhất đậm chất nhân vật phụ. Đến lúc xông pha vào trận chiến quyết định rồi.

Trận chiến sao.

Chính xác. Đối với một nhân vật phụ, sự kiện này chẳng khác gì một cuộc chiến cả.

Thế lực bóng tối có những cuộc chiến trong bóng tối, nhân vật phụ cũng có những cuộc chiến cho nhân vật phụ.

Và thêm nữa, tôi, vào thời khác này, là một nhân vật phụ. Tôi phải cố hết sức mình.

Tự dồn hết quyết tâm vào l*иg ngực, tôi đối mặt với cô ấy.

Công Chúa Alexia... cô có thể đứng đó trong dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng một khi tôi đã muốn cưa đổ cô rồi thì trước khi kịp nhận ra, tâm trí cô đã rơi vào tay tôi. Cuối cùng thì giới hạn của con người chỉ tới thế thôi.

Mọi người à, nhìn cho kĩ nhé!

Lời tỏ tình siêu đẳng của nhân vật phụ xin được phép, bắt đầu!

“C, C, C... Công Chúa... Alexia...”

Tôi lật lá bài ‘Nói Lắp Bắp’ lên, rồi cho thấy sự lo lắng của mình thông qua khớp nối mang tên ‘công chúa’. À, tôi cũng kèm theo việc thay đổi tông giọng khi nói ra tên cô ấy nữa.

“... M, Mình thích bạn...!”

Ánh nhìn của tôi rời bỏ khỏi thân hình Công Chúa Alexia và chìm sâu xuống nền đất. Trong lúc đó, tôi run lên lẩy bẩy, cố tính cho cô ấy thấy.



“L-Làm ơn đi chơi với mình nha...?”

Từ ngữ của tôi nằm ở mức cơ bản thôi, không thêm bất kì thứ gì màu mè cả. Khi đó, ngữ âm(âm điệu của câu chữ bình thường), âm luyến(sự thay đổi âm thanh khi nối 2 chữ lại với nhau. Tiếng Việt ít khi xảy ra trường hợp này, nhưng có thể kể tới như: "em à" thành "em mà", ... các kiểu. Ai học tiếng Anh chắc chắn biết tới cái này.) của tôi đang bay lên tới đâu có trời mới biết. Và rồi, tôi kết thúc tất cả bằng cách kéo dài âm cuối để cho thấy sự thiếu tự tin của mình.

Tất cả đều hoàn hảo.

Nhìn đây, đây chính là hình ảnh nhân vật phụ hoàn hảo mà tôi đã nhắm tới!

Phê đến chết mất. Tôi đang cảm thấy lòng ngập tràn thỏa mãn.

“Được thôi. Mình đồng ý.”

“Nn???”

Bất chợt, tôi cảm giác như màng nhĩ mình vừa bị thổi bay khi vẫn còn đang hài lòng, chuẩn bị để đánh bài rút.

“Bạn... Bạn vừa nói gì?”

“Mình đồng ý đi chơi với bạn.”

“À... OK.”

Có gì đó không ổn.

“Đ-Để bắt đầu thì... khi tan học chúng ta... cùng đi bộ về nhà nhé.”

Đầu tôi vẫn còn mơ màng khi đối mặt với bước ngoặt này khi tôi gặp Công Chúa Alexia sau khi tan học. Chúng tôi cùng đi về kí túc xá, và khi từ biệt chúng tôi mỉm cười, hẹn sẽ gặp lại vào ngày hôm sau. Rồi tôi bước về phòng, nhảy lên giường, cắm đầu xuống gối, la thất thanh.

“THẾ MÉO NÀO MÌNH NHẢY VÀO ROUTE BỌN NHÂN VẬT CHÍNH CỦA MỘT BỘ TRUYỆN TÌNH CẢM HẢ TRỜI!?!?!"
« Chương TrướcChương Tiếp »