Chương 10

Nàng liền giật mình quay lại, vì vội vàng khiến nàng đạp phải váy ngã xuống đất.

Tưởng chừng sắp phải đón nhận cảm giác va chạm với đất mẹ. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy. Nàng liền mở mắt, nhưng nàng thấy được gì đây.

Là nụ cười treo trên đầu môi của vị sư huynh nào đó. Một nụ cười rất muốn bị đánh.

Nàng không nghĩ rằng trước khi nàng ngã, đại sư huynh đã ôm nàng vào lòng.

Nàng vội vàng đứng dậy, rồi kéo sư huynh lên.

Không biết cố ý hay vô tình người nào đó được nàng kéo lên liền thuận thế nàng.

Khi nàng muốn thoát ra, một giọng nói trầm ấm trên đầu vang lên.

“Hạ Nhi, ta không tin muội không nhận ra được tình cảm của ta dành cho muội. Dù bây giờ nàng không chấp nhận, ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ nàng, che chở nàng đến một ngày nàng có thể chấp nhận ta.”

Nàng liền đứng im bất động, nàng cũng từng nghĩ nhưng không nghĩ đại sư huynh liền nói trực tiếp và nhanh như vậy.

Khi nàng còn không biết làm gì, thì đại sư huynh đã buông nàng ra.

“Được rồi, Hạ Nhi nàng cứ từ từ suy nghĩ. Còn giờ nàng cùng ta đến Vũ Sơn Đường. Sư phụ có chuyện tìm nàng.”

Nàng liền gật đầu rồi đi theo. Nàng cứ như vậy đi theo đại sư huynh nhưng nếu ai nhìn thấy cũng sẽ đoán được tâm trí của nàng đang trội dạt ở phương trời nào rồi.

Mãi đến khi tới Sơn Vũ Đường.

“Sư phụ.”

“Du Nhi, Hạ Nhi các con tới rồi. Mau về chỗ đi.”

Thấy mọi người đã đến đủ, Trưởng môn sư bá liền nói.

“Tuần sau, chính là cuộc thi bảng xếp hạng của phái ta. Ta cũng đã bàn bạc với các trưởng lão khác, thể lệ thi năm nay sẽ thay đổi một pchút. Đó là sẽ tính theo điểm của các con trong từng vòng đấu. Tổng điểm trong từng vòng thi đấu sẽ là kết quả cuối cùng trong bảng xếp hạng của các con. Năm nay chúng ta thay đổi như vậy là muốn các con nhận rõ vấn đề bản thân đang thiếu. Các con không thể quá ỷ lại mà sinh ra kiêu ngạo trong trường phái của các con.

Nay ta gọi đến đây chỉ là thông báo cho các con biết rồi chuẩn bị. Ta tin các con sẽ cho ta kết quả hài lòng.”

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, ông liền cho mọi người lui ra. Khi nàng sắp ra khỏi cửa.

“Hạ Nhi, con ở lại.”

Tuy có chút thắc mắc nhưng nàng liền quay lại tới chỗ sư bá.

“Hạ Nhi, năm nay con đừng tham gia.”

“Sư bá, vì sao vậy?”

“Sức khoẻ con còn yếu, hơn nữa ta đã có chút tin tức của sư đệ, sư muội. Ta sẽ phái một số đệ tử tinh anh cùng với Mộc trưởng lão sẽ đi tới đó. Con có muốn đi cùng không?”

“Sư bá, Hạ Nhi muốn đi.”

“Được, con về trước đi. Ta sẽ sắp xếp một chút. Khi nào lên đường sư bá sẽ cho người gọi con.”

“Vâng. Hạ Nhi đã biết. Đa tạ sư bá.”

“Nha đầu ngốc, mau quay về nghỉ ngơi đi.”