Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Nên Truyền Ngôi Cho Đứa Con Nào Đây

Chương 26: Dám giả mạo cha ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe đồn bệ hạ thay đổi thống lĩnh cấm quân vì phò mã không chăm sóc công chúa chu đáo. Hộ Bộ thượng thư cho rằng vị bệ hạ này đầu óc có vấn đề. Mãi đến khi Lý tổng quản cử người đến thúc giục, sợ chọc giận hôn quân, Hộ Bộ thượng thư không dám chậm trễ, vội vàng tăng nhân lực, tăng ca làm thêm giờ để sửa sang lại toàn bộ sổ sách quốc khố của Vệ quốc trong 20 năm qua, rồi chuyển đến Ngự Thư Phòng.

Hôm sau lên triều, Vệ Chiêu phát hiện đại điện im phăng phắc, không có đại thần nào lên tiếng. Bị hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, Vệ Chiêu cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn lên tiếng hỏi: "Các khanh có chuyện gì tâu không?"

Không ai trả lời. Đủ loại quan lại đồng loạt cúi đầu, chẳng thèm nhìn Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, quân thần im lặng hồi lâu, Vệ Chiêu quay đầu nhìn về phía Lý tổng quản.

Lý tổng quản mở miệng tuyên bố tan triều.

Sau khi tan triều, không đợi Vệ Chiêu mở miệng, Lưu thái phó và Chu thừa tướng chủ động đem tấu chương mới đến trước mặt Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu ngạc nhiên, gọi bốn vị hoàng tử đến Ngự Thư Phòng.

Vừa bước vào Ngự Thư Phòng, Vệ Chiêu sửng sốt.

Trong điện chất đầy sổ sách! Sổ sách như núi, nói thế cũng không phải quá!

"Cái này..." Vệ Chiêu chỉ vào đống sổ sách.

Lý tổng quản báo cáo: "Đây là sổ sách Hộ Bộ sửa sang lại suốt đêm, tất cả đều chuyển tới đây! Mời bệ hạ xem qua!"

Vệ Chiêu im lặng, nhiều sổ sách thế này phải xem đến bao giờ?

Vệ Chiêu mỉm cười híp mí quay đầu nhìn mấy vị hoàng tử đằng sau.

Đại hoàng tử cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, nhìn thằng xuống giày của mình "Ô con không biết gì cả ..."

Nhị hoàng tử mỉm cười với Vệ Chiêu, nụ cười thật rạng rỡ nhưng trong lòng gao thét liên hồi. "Người làm ơn đừng gọi con ..."

Tam hoàng tử cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất. "Ái chà chà. Thấy hoa văn thêu trên áo mình đẹp quá."

Tứ hoàng tử bỗng nói: "Phụ hoàng, con, con muốn đi vệ sinh a..."

Vệ Chiêu liếc nhìn tứ hoàng tử, bảo: "Đi đi."

Tứ hoàng tử lập tức xoay người bỏ đi.

Vệ Chiêu đột nhiên gọi với theo: "Đi nhanh về nhanh. Mấy sổ sách này, yêu cầu các con xem qua."

Nghe vậy, tứ hoàng tử suýt ngã.

Linh cảm của hắn đúng rồi! Biết ngay chẳng có chuyện tốt!

Vệ Chiêu bổ sung: "Nếu thân thể không khoẻ, có thể gọi thái y Ngô đến khám."

Tứ hoàng tử khóc không ra nước mắt, chậm rãi bỏ đi. Lê lết từng bước. Giờ chỉ muốn tận hưởng từng giây phút này!

Đại hoàng tử và tam hoàng tử thầm thở dài, nghĩ bụng: Quả nhiên thế!

Nhị hoàng tử trợn tròn mắt, chỉ vào đống sổ sách trong Ngự Thư Phòng, kinh ngạc nói: "Phụ hoàng, nhiều sổ sách thế này, bảo chúng con xem hết sao?"

Vệ Chiêu nhướng mày híp mắt: "Sao? Con không muốn làm à?"

Nhị hoàng tử đâu dám trả lời Vệ Chiêu. Hắn vội vàng lắc đầu.

Vệ Chiêu phẩy tay: "Được, các con bắt đầu làm việc đi! Xem hết đống sổ sách này. Xem có vấn đề gì. Xem xong viết bản tổng kết."

"Tổ...tổng kết?" Nhị hoàng tử thất sắc. Xem thì được, nhưng còn phải viết tổng kết! Nghĩa là không thể lười biếng!

Vệ Chiêu gật đầu: "Ừ. Các con xem xong đống sổ sách này, mỗi đứa phải viết bản tổng kết. Có thể nói cảm nhận của mình."

Ba anh em đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử tâm trạng phức tạp. Khổ quá!

Vệ Chiêu nói thêm: "Tổng kết viết tốt, trẫm sẽ thưởng."

Nghe vậy, ba vị hoàng tử hết ủ rũ, lập tức phấn chấn, cười đáp lời Vệ Chiêu: "Con chắc chắn cố gắng!"

Vệ Chiêu hài lòng gật đầu, dặn ba vị hoàng tử: "Lão tứ về thì các con nhớ nói lại. Trẫm đi dạo Sùng Văn Điện đây."

Nói xong, Vệ Chiêu xoay người bỏ đi.

Sau khi Vệ Chiêu đi, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử nhìn nhau. Họ thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau.

Nhiều sổ sách thế này, xem đến năm nào tháng nào mới xong!

Nhị hoàng tử thất sắc, đau khổ nói: "Vậy, bắt đầu từ đâu đây?"

Đại hoàng tử thở dài, nói nhỏ: "Thì từ đầu xem đi!"

Tam hoàng tử gật đầu. Ngoài ra chẳng còn cách nào khác!

Tứ hoàng tử lê lết trong nhà xí ngồi xổm thật lâu, đến khi đại hoàng tử phái người đến gọi mới rời khỏi nhà xí, trở lại Ngự Thư Phòng.

Nghe nói xem xong còn phải viết bản tổng kết, tứ hoàng tử hai mắt nhắm nghiền, ngã vật xuống ghế.

Nhị hoàng tử thở dài nói: "Lão tứ, phụ hoàng bảo, nếu không khoẻ thì gọi thái y Ngô đến khám."

Tứ hoàng tử mở to mắt, hít sâu, đứng dậy, cam chịu cầm một quyển sổ sách bắt đầu lật xem.

*

Vệ Chiêu ngồi xe rồng đến cung Thái Tử, đến ngoài Sùng Văn Điện, xuống xe.

"Các ngươi không cần theo, Lý tổng quản theo trẫm vào." Vệ Chiêu bảo đám thị vệ.

"Tuân lệnh." Hoắc Thư gật đầu, cùng đám thị vệ canh gác bên ngoài Sùng Văn Điện chờ.

Vệ Chiêu chậm rãi bước vào Sùng Văn Điện.

Một chiếc máy bay giấy bỗng từ đâu bay đến, rơi dưới chân Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu cúi người nhặt lên.

"Đó là của ta! Trả lại cho ta!"

Một cậu bé 5-6 tuổi chạy đến trước mặt Vệ Chiêu, chỉ vào ngài, đòi lấy lại máy bay giấy.

Lý tổng quản định lên tiếng quở trách cậu bé, nhưng Vệ Chiêu đưa tay ngăn lại. Lý tổng quản đành im lặng.

Vệ Chiêu ngồi xuống, mỉm cười với cậu bé, dịu dàng hỏi: "Thập lục hoàng tử dạy con chơi phải không?"

Cậu bé đánh giá Vệ Chiêu, đáp: "Thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Trả lại cho ta!"

Vệ Chiêu cười hỏi: "Con là ai?"

Cậu bé nhìn Vệ Chiêu kỳ lạ, sốt ruột nói: "Liên quan gì đến ngươi! Đưa đồ cho ta!"

Nói rồi, cậu bé giơ tay định giật lại máy bay giấy từ tay Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu đứng dậy, hỏi cậu bé: "Con có biết ta là ai không?"

"Mặc kệ ngươi là ai, trả đồ cho ta! Đó là đồ của ta! Ngươi không được cướp!" Cậu bé tức giận, đưa chân đá Vệ Chiêu, vừa đá vừa đấm.

Lý tổng quản nhìn mà hồn vía lên mây, mặt xanh mét.

Vệ Chiêu nhướng mày, lùi vài bước, nói với cậu bé: "Dám động tay chân với cha ruột, gan con không nhỏ. Thầy có dạy con lễ nghĩa không đấy?"

Cậu bé trừng mắt nhìn Vệ Chiêu, chỉ vào ngài mắng: "Ngươi là ai mà dám giả mạo cha ta! Mau nói tên ra, để cha ta dạy cho ngươi một trận!"

Vệ Chiêu thấy có gì đó không ổn, quay sang hỏi Lý tổng quản: "Đây là ai?"

Ngay cả tiểu Nhị mười còn nhận ra phụ hoàng, sao đứa trẻ này lại không nhận ra?

Lý tổng quản ngập ngừng báo cáo: "Tâu bệ hạ, đây là tam công tử nhà Trấn Bắc tướng quân..."

Vệ Chiêu ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu bé: "Ra là không phải con trẫm."

Lý tổng quản thét gào trong lòng: ... "Ô đương nhiên không phải con của ngài rồi, lão tổ tông ơi"

Cậu bé nghe Vệ Chiêu và Lý tổng quản đối đáp, chợt nhận ra điều gì, chỉ vào Vệ Chiêu, trợn tròn mắt. "Ngươi, ngươi, ngươi là bệ hạ?"

Lý tổng quản sa sầm mặt, quở trách cậu bé: "Láo xược! Sao dám vô lễ với bệ hạ!"

Cậu bé rụt tay lại, vội vàng quỳ xuống. Cha mẹ dặn, nếu gặp bệ hạ trong cung phải quỳ!

Nhớ lại mình vừa đánh bệ hạ, cậu bé bỗng hoảng loạn. Nghe đồn bệ hạ hiện nay không phải người tốt, rất tàn bạo! Hay gϊếŧ người! Bệ hạ có gϊếŧ mình không?

Nghĩ vậy, cậu bé sợ quá oà khóc, nói với Vệ Chiêu: "Con sai rồi! Con không dám nữa! Đừng gϊếŧ con! Máy bay giấy con không lấy nữa! Cho ngài!"

Vệ Chiêu: ...

Vệ Chiêu ngồi xuống, dịu giọng nói với cậu bé: "Trẫm không gϊếŧ con đâu. Khóc gì chứ."

Cậu bé nào nghe lọt tai Vệ Chiêu nói gì. Tưởng tượng mình có thể bị chặt tay chân, không còn tay để chơi máy bay giấy, cậu càng thêm sợ hãi đau buồn, khóc dữ dội hơn, gào như gà con sắp bị cắt tiết.
« Chương TrướcChương Tiếp »