Chương 1: An ổn một đời

Ánh chiều tà dần buông.

Thiếu nữ tay mang một chậu y phục nhanh chân rảo bước đến bên bờ sông. Nữ tử trông thật kinh diễm, thật không tương xứng với bộ y phục cũ nàng đang mặc. Khuôn mặt nhỏ yêu kiều, xương hàm tinh tế, làn da trắng ngần như hoa lê, sóng mũi cao thẳng, mắt phượng sáng cùng môi anh đào phớt hồng. Một thân y phục bằng vải mỏng, có chút cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, không thể che lấp đi khí chất thanh tao của nàng. Khiến người ta không thể rời mắt. Trên trán, lấm tấm mồ hôi, nhưng không được ngăn bước chân thiếu nữ đi ngày càng nhanh. Trời đã sắp tối, Quân Thư Tịnh nàng phải nhanh chóng làm xong để mau trở lại cho kịp tiết trời.

Đường đường đích nữ của Phủ Trấn quốc Đại tướng quân lại ở đây mà làm nô bộc, đi giặt đồ cho người ta, mà so với nô bộc còn chẳng bằng. Tại Sở Hoàng quốc này, thánh thượng anh minh thần võ, lấy dân làm gốc bình thiên hạ cho nên gia nhân nô bộc cũng là được đối đãi công bằng, hằng tháng đều được lĩnh bạc. Quân Thư Tịnh nàng lại không có, cũng chỉ biết cười khổ nhẫn nhịn chịu đựng, thật ra đối với nàng cuộc sống ở nơi này cũng không coi là không tốt đi.

Nơi này gọi là Xuân Hồ trấn, mùa xuân trăm hoa đua nở, hạ về quả ngọt trĩu cành, đến đông lại trắng một màu hoa lê, phong cảnh hữu tình khiến con người ta xao xuyến. Dân chúng đa phần dựa vào tự mình chăn nuôi trồng trọt mà nuôi sống gia đình, chỉ có một số quan lại địa phương và bá hộ giàu có thì ăn sung mặc sướиɠ hưởng thụ.

Nàng từ năm chín tuổi, sau khi mẫu thân qua đời liền được chính phụ thân cũng là Trấn quốc Đại tướng quân đưa tới đây, gửi nhờ nhà một người họ hàng xa của Lưu Kiến, còn Lưu Kiến là trưởng chấp sự của tướng quân phủ. Nàng không chút oán trách, chỉ cảm thấy người phụ thân này thật xa lạ, thật dứt khoát. Quân Thư Tịnh thật sự chỉ cầu một đời an an ổn ổn cứ vậy trải qua ở đây, mãi mãi không quay lại nơi kinh thành đau lòng đó, mãi mãi làm một nữ tử bình thường dân giã của Xuân Hồ trấn.

Nàng sống ở đây khá vui vui vẻ vẻ. Người họ hàng này của Lưu Kiến chấp sự tên gọi Lưu Tiền, cùng với thê tử Chu thị Chu Thiên Hoa chỉ có một nữ nhi đặt tên Lưu Thải Hoàn. Quân Thư Tịnh vẫn luôn ngoan ngoãn gọi một tiếng Lưu thúc Lưu thẩm, cũng luôn nhu thuận hữu lễ. Lại thêm Lưu Thải Hoàn kém nàng hai tuổi, vô cùng thân thiết như tỷ muội ruột thịt. Ở Lưu gia, Lưu Thải Hoàn chiếu cố nàng rất nhiều, bênh vực nàng khắp nơi, thậm chí còn tức giận với phu phụ Lưu gia, muốn giúp Quân Thư Tịnh, để nàng được coi như tiểu thư trong nhà mà đối đãi.

Quân Thư Tịnh còn thường bổ túc Lưu Thải Hoàn đọc chữ vẽ tranh, những thứ đã học được khi còn ở Tướng quân phủ nàng đều nhớ rất rõ, rất thành thạo, từ cầm kỳ thi họa cho đến lễ tiết, quy củ gia giáo của gia đình quan lại nhất phẩm. Nếu còn ở kinh thành dựa vào khí chất tiêu dao tựa như không chút vướng bận cùng thiên phú và nhan sắc này của nàng, nhất định là nổi danh. Ngược lại, Lưu Thải Hoàn lại học mãi không xong, chỉ có thể học được chữ viết thông thường lại vô duyên với thi hoạ cầm kỳ, trong lòng sinh ra cảm giác chán nản. Mặc dù phu thê Lưu gia cũng đã tìm một vị Hải tiên sinh dạy riêng cho nàng, nhưng cũng lại không có quá tiến bộ, căn bản Lưu Thải Hoa nàng không hề muốn học những văn thơ này. Ngược lại, vị tiên sinh này tỏ ra vô cùng hứng thú với Quân Thư Tịnh, đề nghị với Lưu Tiền để nàng cùng theo nghe giảng với Lưu Thải Hoàn. Nghe nói vị này là quý nhân ẩn cư tại trấn, rất khó mời được, việc ông ta đáp ứng tới Lưu gia tới giảng bài hiện tại vẫn là dấu chấm hỏi trong lòng của rất nhiều người Xuân Hồ Trấn. Vì muốn giữ hắn, Lưu Tiền chỉ có thể đáp ứng.

Lại nói, Lưu Thải Hoàn hứng thú chính là võ thuật, chỉ có nắm đấm đủ trọng lượng mới khiến người khác phải kiêng dè. Có lẽ do tuổi thơ chịu nhiều ủy khuất mà nàng luôn có chấp niệm cực lớn với việc tăng cường thực lực. Lưu gia vốn dĩ rất nghèo, chỉ dựa vào chăm chỉ làm việc mà đủ sống qua ngày, cuộc sống vô cùng bần tiện khó khăn. Do vậy khi còn nhỏ, Lưu Thải Hoàn vì gia cảnh không tốt nên không có nhiều bạn bè, cơ thể gầy gò yếu đuối thường bị bắt nạt. Cũng là khi Quân Thư Tịnh đến lại mang theo tiền chu cấp hàng tháng của Quân gia mới giúp nhà bọn họ sung túc được như hiện tại. Tuy nghe nói Quân gia là chán ghét nữ nhi này nên mới đưa nàng tới, nhưng tiền vàng kia cũng không ít a. Có thể đủ cho phu thê nhi nữ bọn họ sống thật thoải mái.

Lưu gia đã thuê một ít nô tỳ gia đinh, nhưng dựa theo ý của người kia, bọn hắn vẫn phải khiến Quân Thư Tịnh không được sống sung sướиɠ. Nơi ở cũng chỉ tốt hơn nô tỳ một ít mà việc làm càng phải giao nhiều hơn. Tuy là vậy, nhưng Quân gia nữ nhi này vẫn luôn làm hết việc được giao rất nhanh, còn dư thời gian… Vốn là nhận được ủy thác phải hủy hoại nàng, gϊếŧ chết hoặc biến nàng triệt để trở thành thôn nữ quê mùa, lại không ngờ tới nàng ta lớn lên xinh đẹp thoát tục như vậy, khí chất đó thật không phải người phàm có thể có được. Tính cách cũng rất tốt, khiến phu phụ Lưu hoa hắn dù có chút chán ghét cũng không đành lòng buộc nàng phải chết, Quân Thư Tịnh mới có thể sống tới bây giờ.

..........................

"Bộp Bộp."

"Ha Hả."

Tiếng gậy nện lên y phục xen lẫn với tiếng cười nói lanh lanh của thiếu nữ. Có khoảng bốn năm thôn nữ ngồi sát cạnh nhau bên bờ sông, vừa giặt y phục vừa trò truyện.

"Ayaa. Tiểu Lan ngươi xem, ngươi làm nước bắn tung tóe dính lên người ta rồi. Có thể nhẹ tay một chút không?" Lã Ngọc Nhi cố nén cười, nghiêm mặt nói.

"Ah, Ngọc Nhi tỷ, thật xin lỗi. Là ta vô ý." Tiểu Lan đáp

Nghe vậy, Tiểu Liên bên cạnh giảo hoạt: "Tiểu Lan à, ngươi không biết sao, bộ y phục này của Ngọc Nhi tỷ chính là được tướng công người ta tặng đó. Ngọc Nhi tỷ mồm miệng lợi hại như vậy khiến cả Xuân Hồ trấn này đều biết, ngươi vì sao lại không biết? Ngươi làm sao đền cho người ta đây?"

"Hắc Hắc..Ha Ha Ha..." Đám nữ từ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lã Ngọc Nhi bên cạnh mà cười trêu ghẹo.

" Là ta không tốt, Ngọc Nhi, tỷ muốn ta đền thế nào?"

"Ha ha ..... hi hi..."

Quân Thư Tịnh cũng không quá để ý bọn họ mà dốc sức giặt nhanh y phục này, nàng muốn về sớm chút còn đi gặp Hải tiên sinh, cũng là sư phụ của nàng. Kể từ khi đi theo tiên sinh, ngài ấy không chỉ dạy nàng đọc sách viết chữ, làm văn đối thơ mà dạy nàng rất nhiều đạo lý, và đặc biệt, là y thuật. Vị Hải tiên sinh này thật sự là môn nào cũng tinh thông? Một mặt dạy nàng văn lễ cùng y thuật, một mặt lại bí mật bồi dưỡng võ thuật cho Lưu Thải Hoa, cùng lúc coi hai nàng là đồ đệ bảo bối mà chỉ bảo. Thải Hoa hiện tại ở trấn Xuân Hồ thực sự là không có đối thủ đó nha. Mà y thuật của Quân Thư Tịnh nàng càng là cao thâm. Tuy không thể xem là Hoa Đà tái thế, nhưng có thể khẳng định trong thiên hạ này không có lấy mấy loại bệnh, mấy loại độc mà nàng không chữa khỏi được. Một phần do thiên tư thông minh của nàng, một phần nhờ có sư phụ ngày ngày bắt nàng học hàng ngàn hàng vạn dược liệu, bệnh căn cùng độc dược mà có được. Lại nhờ đó Quân Thư Tịnh nàng ngoài việc có thể hành y cứu người còn là cao thủ dùng độc.

Đang lúc khẩn trương, một giọng nữ tử đầy ý công kích truyền vào tai Quân Thư Tịnh

"Đường đường một đích tiểu thư phủ Tướng quân lại ở trấn nghèo này giặt y phục cho người ta? Thật còn chẳng bằng đám thôn nữ chúng ta nữa kìa. Ta nói có đúng không, Quân tứ tiểu thư?"