Chương 2

"Tôi chỉ là một giáo viên ngữ văn vừa mới tốt nghiệp, không phải giáo viên tâm lý, cũng không phải người huấn luyện động vật. Tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này, như vậy không phải là vô lý lắm sao? Tôi có thể lựa chọn từ bỏ không?"

Ngay khi hai chữ từ "từ bỏ" vang lên, hệ thống liền rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau nó nói:

"Xin lỗi ký chủ, tôi đưa cô đến đây vì tôi phát hiện ra được tâm nguyện ban đầu của cô, nói bằng ngôn ngữ loài người các cô thì nó gọi là "giáo dục không phân biệt". Tôi tưởng cô sẽ không bận tâm đến hình dạng thú của những học sinh này nên mới đưa cô đến đây."

"Nếu như cô không muốn, chúng ta có thể lập tức chấm dứt hợp đồng này. Chúng tôi là hệ thống tự nguyện, khác với những hệ thống mang tính bắt buộc kia, nhiệm vụ trước mắt chỉ là nhiệm vụ thử nghiệm, cô có thể lựa chọn từ chối."

Những gì Nguyễn Đường vừa phàn nàn trong lòng lập tức không nói được thành lời.

Theo như cô thấy, mặc dù nơi này là một thời không khác, mặc dù thứ mà cô phải đối mặt có thể là một con thú, nhưng từ góc độ hệ thống, thứ mà cô cần giải quyết chỉ là vấn đề tâm lý của học sinh.

Thay vì giống như ở trường trung học kia, điều cô mong muốn là học sinh lớn lên an toàn và hạnh phúc, nhưng điều mà nhà trường mong muốn là tỷ lệ tuyển sinh ngày càng tăng và danh tiếng ngày càng tốt, cái gọi là chú ý sức khỏe tâm lý cũng là vì họ sợ phụ huynh học sinh sẽ đến trường gây rối mà thôi. Cách dạy này thực ra là đang trèo cây tìm cá*, khó giải quyết hơn rất nhiều.

*Trèo cây tìm cá: làm việc vô ích.

Nếu suy nghĩ kỹ thì việc hòa hợp với những động vật tự do tự tại sẽ tốt hơn là hòa hợp với những con người thông thường.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hít một hơi thật sâu.

Đối mặt với sư tử nóng nảy, cô dần dần bình tĩnh lại.

“Tôi đồng ý, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ.” Nghĩ xong, cô nói thêm: “Chỉ là năng lực cá nhân của tôi có hạn, tôi chỉ là một người bình thường, có đôi lúc chưa chắc tôi đã có thể đối phó được với những học sinh có siêu năng lực này, vậy nên tôi cần sự giúp đỡ của hệ thống."

"Đương nhiên, đây là vinh dự của tôi." Hệ thống trả lời: "Có cần tôi phát cho cô một đoạn nhạc không? Tôi thấy trong phim của nhân loại các cô, mở màn luôn làm như vậy. Lúc nhân vật chính xuất hiện sẽ phát một đoạn nhạc sôi động, cô có muốn chọn bài hát không?"

Nguyễn Đường không nói nên lời, sự cảm động vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt khó hiểu đầy hắc tuyến.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Cô trả lời: "Có lẽ mi vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của con người."

Sau khi tự nhéo mình, Nguyễn Đường buộc mình phải bình tĩnh lại, đứng từ xa nhìn con sư tử đang trong trạng thái rối loạn lưỡng cực.

Lúc này trên người sư tử vẫn còn có vài vết máu, có lẽ ở dạng thú không tiện nên nó đã biến phần thân trên của mình thành hình dạng con người, là khuôn mặt của một thiếu niên.

Cậu ta đang tự băng bó cho mình.

Lúc dùng thuốc khử trùng làm sạch vết thương, da và lông sẽ dính vào nhau có hơi đau, hầu hết mọi người đều sẽ cau mày, nhưng cậu ta không hề có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh vén bộ lông sư tử vàng dài ra để làm sạch vết thương với vẻ mặt thờ ơ

Nếu bỏ qua đôi mắt vàng đang rũ xuống và hơi nheo lại thì quả thật cậu ta trông cực kỳ bình tĩnh.

Sư tử tự mình làm sạch vết thương, sau đó quấn băng quanh xung quanh, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cậu ta làm việc này.

Sau khi băng bó xong, cậu ta đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu ta xé hồ sơ bệnh án ra, cắn bút viết mấy chữ rồi đưa phần còn lại cho Nguyễn Đường.

"Phiền cô giáo ký tên cho."

Nguyễn Đường cầm lấy, đây chỉ là một tờ đơn báo cáo sử dụng thiết bị phòng y tế bình thường, khi cô nhìn qua phần cột tên, thấy trên đó ghi Kỷ Lăng, chủng tộc sư tử, nhưng cột nguyên nhân và cách chữa trị lại để trống.

Cậu ta cũng khá tuân thủ quy tắc đấy chứ, chỉ là tâm lý phòng bị quá cao nên thần kinh bị căng thăng.

Trên thực tế, nếu bình tĩnh lại và quan sát thì con sư tử này không hề đáng sợ đến thế. Tuy rằng vẻ mặt có hơi u ám nhưng trong mắt vẫn có lý trí.

Nếu đủ dũng cảm, bạn có thể nghĩ rằng đây là một con mèo lớn, khá nhiều lông và dễ thương. Hơn thế nữa, đây còn là một con sư tử yếu đuối và có thể giao tiếp được.

“Phần nguyên nhân bệnh vẫn chưa điền.” Trong phòng tư vấn tâm lý nhỏ, giọng Nguyễn Đường bình tĩnh và dịu dàng: “Không biết vấn đề của em là gì?”

“Em đã gϊếŧ rất nhiều trùng tử.” Sư tử nghiêng người, một nửa thân ẩn hiện ở một bên, mái tóc xõa xuống, che đi đôi mắt màu vàng kim, Nguyễn Đường không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu ta, có thể là thơ ơ, hoặc cũng có thể là hơi buồn.

Không phải gϊếŧ người, mà là gϊếŧ côn trùng... Việc này vẫn có thể chấp nhận được.

Nguyễn Đường lén thở phào một hơi, gánh nặng tâm lý cũng bớt đi rất nhiều, ít nhất cô không phải đối mặt với một tên sát nhân điên cuồng.

“Không sao đâu.” Cô cố gắng bình tĩnh lại, làm như thể bản thân đang đối mặt với một con người: “Hay là em đi ngủ đi, ngủ một giấc xong dậy, rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết.”

Sư tử lắc đầu với vẻ mặt thờ ơ: “Không ngủ được.”

"Nếu không ngủ được thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân, em có thể đi dạo, nghe nhạc hay gì đó."

Thấy cách này có hiệu quả, Nguyễn Đường tiếp tục cố gắng bổ sung thêm mấy câu: “Hơn nữa, em gϊếŧ những trùng tử đó là để bảo vệ mọi người phải không? Nếu sợ bẩn thì lát nữa đi tắm đi, như vậy sẽ không bẩn nữa.”

Cô nói: “Đây là một việc làm có ý nghĩa để bảo vệ mọi người.

Việc có ý nghĩa sao...

Lúc cô nói đến đây, sư tử bỗng sửng sốt một lúc, nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng.

Vào những lúc như thế này, cô thường an ủi học sinh của mình như thế nào nhỉ? Ồ, đúng rồi, dùng ngôn ngữ cơ thể.

Nguyễn Đường suy nghĩ một chút, sau đó mạnh dạn sờ nhẹ lên đầu sư tử đầy lông: “Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi.”