Chương 12: Hôm nay cá mặn ra sao?

Căn phòng trống rỗng, bên trong tổng cộng có hai diễn viên đang chờ thử vai, Vưu Cầu Cầu là người thứ ba.

Sau khi phát hiện đối thủ cạnh tranh của mình ít như vậy, Vưu Cầu Cầu không thấy vui sướиɠ chút nào, nháy mắt đã hiểu rõ.

Được rồi, nhân vật này không liên quan đến cô, cô đến đây chỉ để góp mặt thôi rồi về.

Sự thật đúng là như vậy, ngồi một lát, từ cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ này cô đã biết bọn họ đều là người có chỗ dựa đến thử vai. Lại nói tiếp, tuy rằng chỗ dựa này cũng không lớn lắm, một người là con gái nuôi của phó đạo diễn, người còn lại là cháu ngoại của ông chủ nào đó nhưng còn mạnh hơn nhiều so với người không có chỗ dựa, trên cơ bản, nhân vật bình hoa sẽ được chọn sẽ là một trong hai người này.

Mặt Vưu - không có chỗ dựa - Cầu Cầu không có biểu cảm gì hết, chẳng buồn chẳng vui.

Cô biết mà.

Cũng quen rồi.

Ngày trước, lúc cô đi thử vai cũng gặp phải quá nhiều trường hợp tương tự.

Không phải lúc nãy không có diễn viên nào khác đến đây thử vai, bọn họ đến nhưng khi biết hai người này đều là người có chỗ dựa thì lập tức ra về, không tiếp tục đợi ở đây làm lãng phí thời gian của bản thân nữa, chắc hẳn trước khi Vưu Cầu Cầu đến cũng không ít người đã tới.

Vưu Cầu Cầu không đi.

Cô cảm thấy tới cũng đã tới rồi, vậy thì thử xem thêm lần nữa, đã vậy trong phòng còn mở điều hòa mát rượi, có ghế dựa mềm mại để ngồi. Để cô ngồi đây nửa ngày cô cũng không ngại.

Vưu Cầu Cầu không có bối cảnh gì hết, hai nữ diễn viên kia cũng lười để ý đến cô. Chỉ là, Vưu Cầu Cầu không ngờ, cô chỉ ngồi trong điều hòa hưởng thụ một lát thôi cũng không thuận lợi.

Thế mà hai người kia lại nhảy vào đánh nhau.

Vưu Cầu Cầu cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như này nữa.

Vốn dĩ định ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, tùy tiện lật qua vài trang kịch bản cô đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ êm ái rồi, bên phía hai người ngồi cách nhau vạn dặm kia lại cãi nhau.

“Cô là con nuôi của phó đạo diễn bộ phim này đúng không?”

“Cứ xem là như vậy đi.”

Văn tự Trung Hoa bác đại tinh thâm, thay đổi ngữ điệu một chút, nội dung cũng trở nên khác nhau hoàn toàn.

“Phó đạo diễn đã sáu mươi rồi, sợ là còn lớn tuổi hơn cả ba cô, chỉ vì loại nhân vật này mà cô cũng có thể không từ giá nào.”

Nghe nói người mặc váy đen là cháu ngoại của ông chủ nào đó. Cô ta cúi nghịch móng tay, mở miệng châm chọc người kia.

Con gái nuôi của phó đạo diễn, người mặc vest trắng cũng chẳng phải người hiền lành gì, sao có thể chấp nhận kiểu khıêυ khí©h như vậy, hàng mày của cô ta nhanh chóng nhíu chặt lại.

“Ha ha, vừa nãy nhìn thấy đạo diễn, cả người cô như sắp dán chặt vào người ông ta kìa. Không ăn được nho lại nói nho chua. Cô thấy đạo diễn có để mắt tới cô không, da mặt cô đã bắt đầu xệ xuống rồi đấy, không có tiền đi thẩm mỹ sao, bác gái!”

“Cháu ngoại ông chủ nào đó, mặt cô cũng dày đấy, không biết xấu hổ nói ra mấy lời này, có ông chủ nào mà có cô cháu ngoại nghèo như cô không, bà con quang tám sào cũng không tới.”

Người phụ nữ mặc váy đen nổi giận, cũng không nghịch móng tay nổi nữa, đứng vụt lên: “Cô bảo ai là bác gái?”

Người phụ nữ mặc áo vest trắng cũng đứng dậy: “Tôi bảo cô đấy!”

Vưu Cầu Cầu nắm kịch bản trong tay, đột nhiên bị dội cho cả đống tin tức khó lường.

trong tay nắm kịch bản, đột nhiên bị tưới đại lượng khó lường tin tức.

Bị ép phải nghe mấy thứ này.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy lỗ tai mình bị ô uế.

Hai người kia đều bùng lên lửa giận, từ đầu vốn chỉ chửi qua chửi lại thôi nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển qua hình thức đánh nhau, giật tóc, giật tai, cào mặt gì đó,...

Phản ứng của Vưu Cầu Cầu không tính là nhanh nhưng bên kia đã bắt đầu lao vào đánh nhau kịch liệt rồi, cô không muốn để ý cũng phải để ý đến, ngày trước cô có nghe qua chuyện nữ diễn viên chướng mắt nhau rồi lao vào cãi chửi đánh nhau, tình cảnh thế này vẫn là lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa nhiều lần, định kéo người nào đó vào đây quản chuyện này nhưng không biết là đoàn phim chiếu mạng này khá bận bịu, mọi người đều chạy đi họp hay là bởi nơi đây toàn nhân vật nhỏ không đáng để coi trọng mà không thấy một bóng người nào đi qua.

Vì thế, Vưu Cầu Cầu lặng lẽ dọn ghế dựa dưới mông mình sang một bên, bắt đầu lén lén lút lút dịch ra bên ngoài.

Thật ra chỗ cô ngồi cách nơi mà hai người bọn họ đánh nhau không tính là gần nhưng Vưu Cầu Cầu vẫn sợ lửa lan đến chân, có thể chạy xa một chút thì xa một chút cũng được.

Còn chuyện khuyên can gì đó, Vưu Cầu Cầu không nghĩ tới.

Cô khuyên thì có tác dụng sao?