Chương 15: Hôm nay cá mặn sao rồi?

Lúc người phụ nữ đó vỡ đầu chảy máu, Vưu Cầu Cầu ngồi tại hiện trường chứng kiến mọi việc cảm giác giống như đầu mình cũng vừa bị cái ghế đó đập xuống.

Cảm thấy bản thân cũng đau theo.

Cái ghế mà người phụ nữ mặc vest trắng đập xuống đầu người kia, lúc rơi xuống còn bắn về phía Vưu Cầu Cầu, cũng may là cô sợ mình bị thiệt thòi nên đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy ra xa. Nếu không, không nói đến chuyện bị vỡ đầu hay không nhưng chắc chắn sẽ bị thương một chút.

Hai nữ diễn viên đánh nhau nên cũng không cần tiếp tục thử vai nữa, kéo nhau đi bệnh viện, cần làm ghi chép gì thì ghi chép.

Bấy giờ Vưu Cầu Cầu mới biết trong phòng đó vẫn có máy theo dõi, di động cô có quay lại hay không cũng như nhau nhưng vẫn sao chép ra một bản đưa cho đoàn phim, tiện cho việc điều tra.

Thịnh Thời Quân trầm mặc trong chốc lát: “Cho nên nói, có ba nữ diễn viên, hai người xảy ra chuyện nên cô được chọn?”

Anh đưa ra một lời tổng kết.

Vưu Cầu Cầu: “Ừ.”



Ngạc nhiên không!

Cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Đạo diễn ra tới chỉ thấy một mớ hỗn độn và Vưu Cầu Cầu, thật ra ông ta không để ý đến chuyện ai là thân thích, ai là bạn gái nhỏ của ai, Vưu Cầu Cầu muốn diễn vai bình hoa đương nhiên là vô cùng thích hợp, thử vai một chút rồi được chọn luôn.

Vưu Cầu Cầu: Thật ra cô không chỉ lấy được nhân vật này, cô còn đoạt giải quán quân trong chương trình gameshow.

Nhìn biểu cảm phức tạp của ông chủ mới, Vưu Cầu Cầu cũng không biết có nên nói cho anh ta biết tiếp không nữa.

Lúc vừa mới lấy được vị trí quán quân của chương trình gameshow, Vưu Cầu Cầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng giờ không hiểu sao lại liên quan đến một đám diễn viên, điều này khiến Vưu Cầu Cầu không thể không cân nhắc thêm một chút.

Sao đột nhiên cô lại vớ được nhiều chuyện tốt như vậy nhỉ?

Căn bản là đây không phải hướng đi của cô, trái ngược hoàn toàn nữa là khác.

Chẳng lẽ cô đổi mệnh rồi?

Vưu Cầu Cầu mạnh dạn suy đoán, nhưng mà rất nhanh sau đó ý nghĩ này đã bị cô bác bỏ.

Xui xẻo nhiều năm như vậy rồi, đâu phải nói đổi là có thể đổi được đâu.

Có lẽ đây là kế sách của kẻ địch, để cô vui vẻ một thời gian trước, rồi ném cô từ thiên đường xuống địa ngục.

Bên phía Thịnh Thời Quân, sau khi trải qua chuyện này anh thấy nghệ sĩ nhà mình tuy không đi lên nhưng vận may cũng không tồi, vừa nghĩ thì đã nghe thấy Vưu Cầu Cầu nhỏ giọng beep beep.

"Mặc dù được chọn, nhưng chưa truyền bá ra thì vẫn không chắc lắm, nửa đường nhỡ đâu đổi nhân vật, hoặc ngay cả phim cũng không được chiếu, mấy chuyện này cũng khó mà nói được."

Thịnh Thời Quân: "..."

Bực thật đấy, trên đời này lại có người tự nguyền rủa mình như vậy luôn sao?

Lại còn nói toẹt ra trước mặt cấp trên.

Nếu những người khác nói những lời này thì có thể xem là khiêm tốn không vội vã nhưng đây chỉ là một nhân vật bình hoa trong phim chiếu mạng thôi, có gì đâu mà khiêm tốn với không vội vã chứ.

Đây chính là biểu hiện của việc không có chí tiến thủ, không chuyên tâm vào sự nghiệp.

Lúc bị ánh mắt chết chóc của Thịnh Thời Quân nhìn chằm chằm, ngẫm nghĩ kỹ càng lại, Vưu Cầu Cầu cũng thấy hình như biểu hiện của mình không được tốt lắm, dù sao ông chủ cũng xác định rõ ràng là hy vọng nghệ sĩ của mình sẽ nổi tiếng, mặc dù đặt hy vọng vào cô thì không thể nào.

Cô chọn cách nói sang chuyện khác.

"Tổng giám đốc Thịnh, sao anh cũng tới đây thế, là đoàn làm phim gọi cho anh tới hả?"

Lúc nãy Vưu Cầu Cầu đến gần đó mang máng nghe được cuộc đối thoại giữa tổng giám đốc Thịnh và người phụ trách

Thịnh Thời Quân cũng lười vạch trần việc đối phương đổi chủ đề một cách vô cùng gượng gạo, chỉ đáp: "Ừ, bọn họ không nói rõ, tôi tưởng cô nảy sinh mâu thuẫn với người khác."

Vưu Cầu Cầu: "Anh tới đây nhanh thật đấy."

Người kia vừa mới được xe cứu thương đưa đi không lâu.