Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Ở Giới Giải Trí Nhờ Bắt Quỷ Mà Nổi Tiếng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Trần Lạc Ngôn chưa kịp ra mở cửa thì đã nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Một người đàn ông mập mạp bước vào, chính là người quản lý của thân xác này.

Người quản lý vừa bước vào đã thấy chàng trai trẻ ngồi trên sofa.

Trời đầu hè dần dần nóng bức, chàng trai mặc một chiếc áo thun trắng rất đơn giản, thân hình quá gầy khiến chiếc áo trông hơi rộng. Mái tóc đen dài tùy ý xõa trên phần xương quai xanh trắng muốt lộ ra, lờ mờ có thể thấy được đường nét của xương.

Có lẽ do sức khỏe không tốt, gương mặt quá mức tinh tế ấy trông có phần tái nhợt và lạnh lùng. Đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại.

Có lẽ vì cảm giác được sự hiện diện của người quản lý, đôi mắt ấy hơi mở ra, nhìn thẳng vào ông.

Đôi mắt ấy đen láy, không một gợn sóng, nhưng lại khiến cho người quản lý - Thiệu Khánh - cảm thấy như bị nhìn thấu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Lạc Ngôn chớp mắt, ánh nhìn cũng rời khỏi người ông. Thiệu Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc vừa rồi là ảo giác thôi.

Ông nhíu mày: “Cậu rốt cuộc là bị làm sao thế? Kể từ sau khi cậu bảo tôi đi trước ở thảm đỏ hôm đó, về nhà rồi cứ ở lỳ trong phòng, cậu có biết bên ngoài đang nói gì về cậu không? Tôi khuyên cậu biết bao lần, cậu đều không nghe. Trần Mộc dựa vào gia thế nhà họ Trần, sao cậu lại đi gây chuyện với người ta chứ?”

“Vốn dĩ Trần Mộc chỉ là một nghệ sĩ hạng hai, hạng ba, thế mà giờ lại đạp lên cậu để vươn lên hạng nhất, còn thu về được khối người hâm mộ trung lập. Tôi thấy cậu không phải ra mắt để làm nghệ sĩ, mà là để làm từ thiện cho Trần Mộc thì có.”

Thiệu Khánh bước tới ngồi đối diện với Trần Lạc Ngôn, rút từ túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Khói xanh nhẹ nhàng bay lên từ đầu ngón tay ông. Thiệu Khánh tiếp tục: “Lúc trước nhìn cậu đẹp trai, vừa nhìn đã biết là có số nổi tiếng, tôi mới ký hợp đồng với cậu. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trần Lạc Ngôn, tôi thấy làng giải trí không phù hợp với cậu. Hợp đồng của cậu chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn, cậu giải ước đi. Trong hai tháng này cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ chi tiền tìm chỗ ở cho cậu. Cậu cứ ở tạm đó, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rời Giang Thành, tìm một công việc ổn định mà làm.”

“Chuyện hôm trước tôi đã biết rồi. Giải ước lúc này, công ty sẽ không dám nói gì đâu.”

Suy cho cùng, khuôn mặt của Trần Lạc Ngôn thật sự quá xuất sắc. Trước đây, công ty đều nhắm vào cậu, nhưng ông vẫn luôn ngăn cản. Ai ngờ hôm trước, chính Trần Lạc Ngôn lại chủ động đẩy ông đi.

Đối với những chuyện như thế này, ông không đồng tình, nhưng nếu nghệ sĩ tự nguyện, ông cũng sẽ không ngăn cản đường kiếm tiền của người ta. Ai ngờ Trần Lạc Ngôn đến nơi rồi lại kiên quyết không khuất phục. Giờ ông vẫn chưa biết phải thu xếp hậu quả thế nào đây.

Dù gì thì Trần Lạc Ngôn cũng đã đắc tội với đối phương. Hiện tại, ông còn có hai nghệ sĩ khác dưới trướng, chắc chắn sắp tới sẽ phải chịu khó khăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »