Chương 6.1: Trần Trùng Trùng

Cô gái tóc đỏ kia tên là Trần Trùng Trùng, so với Tô Quân Quân lần đầu tham gia thi đấu cái gì cũng không hiểu, Trần Trùng Trùng chính là kiểu cái gì cũng biết.

Tô Quân Quân hóng được nhiều tin tức nội bộ từ Trần Trùng Trùng, lập tức không nhịn được hỏi: “Cô thế nào mà cái gì cũng biết vậy?”

Trần Trùng Trùng nhìn Tô Quân Quân từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nhìn ánh mắt giống kiểu người từ trong núi mới ra, nhịn không nổi cười nói:

“Cuộc thi này không phải là năm ngoái mới có một lần à? Lần trước gọi là ‘Tìm kiếm mĩ thực dân gian’. Năm ngoái, lúc vừa chiếu chương trình trên mạng, mọi người ủng hộ cũng bình bình; cho đến tận một lúc ngẫu nhiên, chiếu ra video ngoài lề, tuôn ra các tuyển thủ tham gia đấu đá với nhau, giám khảo chửi tục, còn có vài loại người tuyển thủ tính cách kì ba, mấy cái vid đó thế mà lại nổi ầm ầm lên. Làm cho toàn bộ tổ tiết mục được đầu chuột đuôi voi, cuối cùng đạt tỉ lệ lượt xem vô cùng cao.

Những đầu bếp dù dởm trong đấy cũng ngoài ý muốn mà nổi lên. Có người đi làm blogger ăn uống, có người mở cửa hàng, có người thành MC chương trình ăn uống, còn có một người đầu bếp nữ kì ba trở thành khách quý gameshow. Cũng có người dựa đợt này, làm diễn viên tuyến 18 ở phim điện ảnh. Mà kệ như thế nào, chương trình này làm một số người hót hòn họt lên.

Cho nên tới năm nay, Thuý Trúc internet quyết định cho chương trình này quay mùa nữa, võng hồng giống như Đổng Giai Nam này, tất nhiên là nghe thông tin mà đến. Nhưng không ngờ đó Tô Quân Quân, cô cái gì cũng không biết mà chạy tới đây làm gì đấy?”

Tô Quân Quân thấy là người không xấu cũng biết nấu ăn, cũng không nói dối cô nàng: “Tất nhiên là đến vì 100 vạn tiền thưởng kia, tôi đối với trù nghệ của bản thân rất tự tin.”

Trần Trùng Trùng nghe xong câu này, không nhịn được hừ một cái: “Đúng lúc, tôi đối với trù nghệ của bản thân cũng rất tự tin đấy.”

Tô Quân Quân nhìn thoáng qua kén trên ngón tay của Trần Trùng Trùng, lập tức hiểu đó là do cầm dao mà ra.

Cô Trần Trùng Trùng này tuy thích buôn dưa, nhưng cũng là đầu bếp chân chính.

Giữa đầu bếp với đầu bếp sẽ khó tránh khỏi tâm tư hiếu thắng, gặp được đối thủ thực lực tương đương, rất muốn so tài trù nghệ. Ở trong trận so tài đạt được tiến bộ, đây là việc rất bình thường.

Cho nên, Tô Quân Quân lúc Tô Quân Quân mở miệng nói:

“Không thì thử nấu nhiều lần xem sao?” ý này là tương đương trực tiếp hạ thư thách đấu.

Trần Trùng Trùng nghe câu này, không những không tức giận, ngược lại mắt sáng lên, cô trần đầy ý chí chiến đấu nói:

“Được đó, chúng ta vừa lúc cùng độ tuổi, tôi xem cô kĩ thuật xắt rau không tồi, không bằng cùng xem xem 100 vạn kia thuộc về ai.”

Câu này của cô đủ ngông cuồng, giống như cũng không để mấy tuyển thủ khác vào mắt.

Tô Quân Quân lại cười: “Được nha, tôi cũng đang có ý này.”

Tô Quân Quân vốn dĩ sinh ra có bộ mặt yêu diễm, dưới đuôi mắt trái còn có một chấm nhỏ nốt ruồi. Lúc cô không nói câu nào, khí tràng lạnh lẽo, bộ dáng kiểu người sống cấm lại gần.

Nhưng cố tình là nếu cô cười lên, khoé miệng cong cong, đôi mắt giống như trăng non, khoé đuôi lông mày lại giãn ra, có vài phần tính cách trẻ con đáng yêu.

Trần Trùng Trùng vốn đang nghĩ về thi đấu, vừa thấy cô cười, lập tức ngớ người. Cô (Trần Trùng Trùng) nhịn khổng nổi che mặt kêu rê nói:

“Hoá ra thật sự có người trong ngoài không giống nhau? Tô Quân Quân, cô sau này đừng có cười.”

“Hử?” Tô Quân Quân mặt kiểu không thể hiểu được nhìn lại.

Trần Trùng Trùng thật sự chịu không nổi bộ mặt kia lộ ra vẻ mặt cute, duỗi tay đẩy mặt Tô Quân Quân, tiếp tục kêu thảm:

“Không được nhìn tôi như vậy!”

“…”

*

Rất nhanh, thời gian của tổ bọn họ đã đến giờ. Giám khảo chọn ra những người đủ tiêu chuẩn để vào vòng trong, phát cho bọn họ tạp dề vào vòng trong.

Tô Quân Quân mắt lạnh nhìn, cái người ăn mặc trang phục hầu gái, khóc đến mức mặt đều như mèo hoa tên là Đổng Giai Nam kia, không có được chọn vào vòng trong.

Nhưng Trần Trùng Trùng lại nói nhỏ cho cô biết: “Các tuyển thủ bị loại nhưng năng lực cũng được kia sẽ có vòng đấu phụ. Nói cách khác, chương trình này mà nguyên đầu bếp, cái tiết mục này sẽ không có xíu cơ hội nổi nào.”

“…”

Đến nỗi vòng đấu phụ không liên quan đến các cô, Tô Quân Quân add friend với Trần Trùng Trùng xong lập tức về nhà.

Vốn dĩ Tô Quân Quân là một đầu bếp, thế nên sẽ không bạc đãi bản thân ở khoản ăn uống. Trên đường về nhà, cô thuận tiện đi chỗ khu bán hàng tươi sống, mua một com cá trắm cỏ, hai miếng thịt mỡ heo lớn, trứng gà với rau hẹ làm đồ ăn kèm, đi gom thêm gia vị, một túi bột mì nhỏ rồi về nhà.

Bởi vì mới dọn đồ sang đây ở, đồ đạc cô mua không ít, cũng may khu bán hàng tươi sống cách khu cô ở không xa, sức lực của Tô Quân Quân khá lớn, cầm lấy mang về cũng không quá nặng nề.

Lúc đi vào tiểu khu, vừa đúng lúc gặp cái ông cụ không dễ tính ngày hôm qua.

Tô Quân Quân cũng biết ông lão này tính cách không tốt lắm, cho nên, cũng không đi lên cùng ông ấy chào hỏi.

Lại không nghĩ rằng, ông lão kia lại sửa lại thái độ trước kia, nhìn cá trắm cỏ, chủ động nói:

“Cháu là đứa bé mới chuyển tới nhà bên hôm qua sao? Cháu cầm nhiều đồ vật như vậy là muốn làm gì?”

Người ta đã chủ động chào hỏi, Tô Quân Quân cũng ngại coi như không thấy, chỉ đành nói: “Cháu tuỳ tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm cơm trưa.”

Cụ ông lại nói: “Nhìn cánh tay cẳng chân gầy này của cháu, cầm trông nặng nề quá, cùng là làng xóm, đúng lúc ông cũng muốn về nhà, giúp cháu cầm một vài đi lên cho.”

Tô Quân Quân vừa định nói không cần, lại không nghĩ đến ông lão xuống tay rất nhanh, mới đó mà đã mang con cá trăm scỏ lớn cùng với vài cái túi khác cầm được.

Tô Quân Quân cầm túi rau hẹ với trứng gà cùng với một ít gia vị nhẹ hơn rất nhiều. Cô nhìn qua ông lão thấy tuy rằng ông nhìn qua tuổi lớn, thân thể lại rất khoẻ, bộ dáng trông rất tinh thần phấn chấn, dưới chân đi cũng rất nhanh nhẹn.

Cô cuối cùng chỉ phải nói: “Vậy cháu cảm ơn ông ạ.”

Ông lão run run râu, híp mắt nói: “Khách khí cái gì, trái phải đều là hàng xóm. Ông họ Mao, đúng rồia, cháu là người mới mua phòng, hay là vẫn là người nhà của chủ cũ căn hộ?”

Tô Quân Quân rũ mắt, nói: “Là người nhà ạ, cháu tên là Tô Quân Quân, phòng ở đó là phòng của mẹ cháu.”