Chương 2: Chuẩn bị vật tư (1)

Căn nhà không lớn, bao quanh là một tường rào sắt khá đối cao. Diện tích mảnh đất rộng chủ yếu là vườn rau và cây ăn quả. Ngoài căn nhà chính hai tầng còn có một căn nhà kho nhỏ phía sau.

Tầng hai chỉ có đơn giản vừa vặn 2 căn phòng ngủ, ngoài ra là không gian sảnh thiết kế rộng mở để nhìn ra bên ngoài. Tầng một chỉ có bếp và phòng khách. Thiết kế tương đối đơn giản nên tuy diện tích không lớn nhưng lại mang lại cảm giác thông thoáng, ấm cúng.

Mọi vật đều được thiết kế gọn gàng đơn giản. Từ khi cơ thể này tự tử, Thương Uyên thường xuyên trở về vậy nên tủ giày trước nhà nhiều hơn hai đôi giày và một cái dép đàn ông.

So với những ngôi nhà lụp xụp trong khu này, căn nhà này cũng được tính là một căn biệt thự khang trang.

Bước xuống dưới tầng 1 liền nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách, có lẽ là cô bạn thân vừa nãy đang xem chương trình giải trí. Ngữ Yên không vội ăn trưa mà tiến ra ngoài vườn xem xét.

Dù sao cũng đã biết trước qua vài ngày nữa là mạt thế, vẫn nên xem xét xem có thể gia cố xung quanh hay không: “Tớ ra ngoài hít thở không khí một chút.”

“Đi dạo trong vườn thôi đó, đừng đi quá xa.” Cô bạn có lẽ đang đắm chìm trong chương trình giải trí nên tivi chỉ nói vọng ra căn dặn.

Có lẽ do một tay Thương Uyên thiết kế nên nơi này cũng mang hơi hướng của quân đội, tường cao, xây chắc chắn lại còn có lưới điện bên trên. Phòng ngự trước tang thi thời kỳ đầu hẳn không có vấn đề gì.

Kho nhỏ trong vườn có đầy đủ dụng cụ làm vườn cùng rất nhiều phân bón. Hơn nữa còn một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Tầng hầm này nối liền với một cánh cửa dưới nhà bếp được giấu rất bí mật, nếu không nhờ ký ước cơ thể này hẳn cô không tìm được nó. Có vẻ Thương Uyên xây nơi này làm nơi ở riêng của hắn khi trở về nhà. Bên trong không những có giường ngủ, nguồn nước lại còn có máy phát điện, phòng riêng đặt rất nhiều xăng và dầu chạy máy. Ngoài ra còn có thật nhiều bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời không rõ được nối đến đâu.

Phải xây riêng một nơi như vậy, có vẻ quả thật quan hệ giữa hắn và cơ thể này không tốt.

Ngữ Yên không tiếp tục tìm xem mà đi theo lối thông lên nhà bếp.

Trời đã quá trưa, dù sao cũng đang là phụ nữ mang thai, cô cảm thấy có chút đói.

“Đã xem xong chưa, mau tới ăn cơm.”Ngữ Yên lấy đồ ăn ra đĩa, sau đó gọi với lên phòng khách. Chỉ có hai người ăn, bữa cơm tương đối đơn giản. Cô bạn thân vì để ý sức khỏe của cô còn đặc biệt hầm thêm tổ yến.

“Tới đây.” Phòng bếp có cửa thông ra sau nhà, thấy cô ở đó bạn thân cũng không quá ngạc nhiên.

Cô bạn Hoa Hạ này là bạn thanh mai trúc mã của cơ thể này, là một người con gái đơn giản lương thiện. Trước đây bọn họ học cùng nhau đến hết cấp ba, sau khi lên đại học lại vì học hai thành phố khác nhau mà mỗi người một ngả nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc.

Hoa Hạ là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh C, tay nghề tương đối tốt. Thương Uyên chi một số tiền không nhỏ để cô ấy về đây chăm sóc Ngữ Yên.

Vốn Hoa Hạ rất kì thị hành động dùng tiền vả mặt người này, xong nghe tới bạn thân Ngữ Yên thì không do dự mà đồng ý.

Dù sao tình cảm của bọn họ cũng thân thiết như chị em chung một nhà.

“Đợi một lát nữa chúng ta liền xuống dưới thị trấn mua chút đồ.” Ngữ Yên ăn cơm rất nhanh, dù sao cũng phải sớm chuẩn bị cho mạt thế sau này. Không còn đến hai tháng nữa mạt thế sẽ ập xuống.

“Vậy lát tớ đánh xe ra.” Hoa Hạ cũng không phản đối, phụ nữ mang thai vẫn là nên ra ngoài đi lại nhiều chút. “Đi ké xe chở thóc sẽ rất xóc, không tốt cho em bé.”

Ngữ Yên lái xe rất tệ, trước đây nếu cô cần lên thị trấn thường chỉ đi ké xe chở thóc, người dân ở đây cũng rất thân thiện, thấy cô là một người phụ nữ luôn ở một mình cũng rất săn sóc.

Số lần cô lên thị trấn cũng không nhiều, thông thường luôn có giúp việc từ thị trấn xuống đây mỗi ngày làm hết mọi chuyện, đến sẩm tối mới rời đi.