Chương 20

Ở trong game, “chơi từ từ” đồng nghĩa với Free to play.

Mọi người nghe xong cũng không tiếp tục trò chuyện với Dư Hải Tiên nữa, trong mắt bọn họ Dư Hải Tiên là người chơi may mắn rút được thú cưng, nói không chừng chơi mấy ngày là out, không cần phải giao lưu tình cảm kết bạn làm gì.

Ướt Nhẹp là người ủng hộ CP Dầm Mưa vì thế người này âm thầm kết bạn với Dư Hải Tiên rồi chat riêng với cậu rằng nếu có vấn đề gì thì cứ đến gặp mình.

Vịt Ngâm Rượu: Nếu đã tập hợp đông đủ rồi vậy sao chúng ta không bắt đầu một trận đấu giao hữu, cạp?

Ướt Nhẹp vội vàng nói: Nhờ cậu mang theo Hải Sản nhé, dù sao cậu ấy cũng là một thành viên trong nhóm chúng ta.

Mọi người không ý kiến, dù sao bọn họ đều là đại thần trên bảng xếp hạng, mang theo một niu bi không có gì khó cả.

Dư Hải Tiên thấy bọn họ đã đổi đề tài thảo luận vì thế đóng cửa sổ chat, cậu nghĩ sau khi ngươi chơi offline thú cưng hẳn là rơi vào tình trạng phong bế ý thức, nằm trong ba lô chờ đợi.

Tưởng tượng bộ dáng nằm co quắp trong ba lô của Lâm Gia Tuấn, Dư Hải Tiên cảm thấy đau lòng, cậu quyết định viết thêm đề nghị tạo một khu vườn cho thú cưng sau khi người chơi offline vào báo cáo, thú cưng y như vợ hiền ngồi trong nhà chờ người chơi online, sao có thể không cho con người ta nhà để ở chứ.

Sau khi viết xong báo cáo, Dư Hải Tiên gửi vào hòm thư của Trịnh Vân Thích, trong lúc rảnh rỗi cậu nhìn thấy Ướt Nhẹp gửi tin nhắn chat riêng cho mình.

Ướt Nhẹp: Cậu rảnh không? Cùng chơi phó bản khó hai người nhé.

Lúc đầu Dư Hải Tiên cứ tưởng Ướt Nhẹp nói vậy chỉ vì khách sáo mà thôi, nhưng không ngờ tự nhiên có người mang mình đi chơi, hay tóm lại là “nằm thắng”, phải biết sau khi qua cửa phó bản khó, độ hảo cảm của thú cưng được cộng tận 60 điểm.

Dư Hải Sản: Vậy cám ơn đại thần nhiều lắm!

Ướt Nhẹp: Đừng gọi tôi là đại thần, sau này thứ hạng trên bảng xếp hạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cứ gọi tôi là Ướt đi.

Về phần tại sao lược bớt một chữ cuối, ắt hẳn đối phương từng trải qua một số chuyện trong quá khứ.

Để chơi một ván trò chơi rất hao tâm tốn sức nhưng vừa rồi Dư Hải Tiên mới chơi phó bản đơn giản, cộng thêm việc có thú cưng giúp tâm trạng của cậu trở nên vô cùng vui vẻ.

Đồng nghiệp nhìn thấy cậu cầm card tài khoản kiểm tra đi tới phòng chơi game thì tặc lưỡi, tên ngốc này muốn kiểm tra lá gan thú cưng đấy à?

Sau khi Dư Hải Tiên tiến vào trò chơi thì nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đại sảnh đang thảo luận gì đó, cậu tò mò đi tới vỗ vai một người chơi gần nhất, hỏi: “Anh bạn, sao có nhiều người tụ tập ở đại sảnh quá vậy?”

Người chơi kia quay người, khi nhìn thấy ID trên đầu Dư Hải Tiên, người kia mỉm cười trả lời: “Nghe nói hội trưởng hội Thiên Tú với Mê Thất rút được thú cưng nên đám người chơi tới đây chờ để được nhìn một chút.”

Dư Hải Tiên cũng là người chơi Kinh Tiếu già dặn kinh nghiệm, cậu biết hai hội trưởng của hai bang hội này vẫn luôn đối địch: “Nhưng không phải quan hệ của hai hội trưởng không tốt sao, sao có thể xuất hiện cùng lúc được?”

“Nghe nói bọn họ hẹn nhau dẫn các thành viên cốt cán đi tham gia phó bản tự do.”

Hình thức tự do, hay còn được đám người chơi gọi là hình thức gϊếŧ chóc, cách để chiến thắng phó bản này là gϊếŧ chết người chơi khác, khi chỉ còn một người đứng trong phó bản đồng nghĩa với việc trò chơi cũng kết thúc.

“Thì ra là thế.” Dư Hải Tiên giật mình, cũng chỉ có hình thức này mới để cho hai bang hội đối địch hội phát tiết lửa giận.

Dư Hải Tiên gửi lời mời kết bạn với Ướt Nhẹp nhưng người kia không đồng ý ngay, có lẽ người đó vẫn chưa online, vì thế trong thời gian chờ đợi cậu đứng ở đại sảnh xem náo nhiệt.

Trong đám người chơi nhanh chóng phát ra tiếng hô, Dư Hải Tiên lập tức cảm thấy xung quanh bắt đầu chật chội, cậu bị bọn họ đùng đẩy, càng lúc càng tiến về phía trước, Dư Hải Tiên rướn cổ lên nhìn, cậu nhìn thấy hai người Ăn Cơm Đê và Cho Xin Cái Chén đang dẫn đội của mình đi phía trước, bọn họ mặc bộ đồ bản giới hạn, cả người tỏa ra ánh sáng trắng trông vô cùng khí phách.

Mặc dù tên của hai người khiến người ta liên tưởng đến mấy tên ăn mày nhưng thực lực mới là thứ quyết định tất cả, kể cả khi có đặt tên là Cẩu Đản đi nữa, miễn đứng nhất trên bảng xếp hạng cũng được người ta khen đặt tên có cá tính.

Dư Hải Tiên tò mò thú cưng của hai người bọn họ.

Không hổ danh là người đứng đầu bảng xếp hạng số phó bản đã vượt qua, thú cưng của Cho Xin Cái Chén là một con rồng màu đen, như ẩn như hiện quấn quanh cơ thể cậu ra, hai mắt của nó lóe lên ánh sáng đỏ đầy hung ác.

Còn thú cưng của Ăn Cơm Đê thì Dư Hải Tiên nhìn không ra, nhưng sau lưng cậu ta có một đôi cánh rực lửa, trông cực kỳ ngầu.