Chương 4

Cậu mở bản đồ, các khu vực đã mở khóa gồm có nhà của cậu và công ty của Lục Minh Tiêu, riêng nhà của Lục Minh Tiêu thì vẫn xám xịt, trong thuyết minh có nói hai người là bạn bè nhiều năm ấy vậy mà “cậu” chưa từng đến nhà đôi phương lần nào, đúng là bất thường.

Xem ra chứng cứ phạm tội nằm trong nhà Lục Minh Tiêu.

Ể? Dư Hải Tiên bất ngờ phát hiện Lâm Gia Tuấn đang đi đến nhà của Lục Minh Tiêu, cậu vô cùng cảm động, không ngờ thú cưng lại chuyên nghiệp như vậy, không cần người chơi ra lệnh vẫn chủ động giúp đỡ.

Nếu Lâm Gia Tuấn đã đi, vậy cậu chỉ cần bật video quan sát thông qua định vị là được, Dư Hải Tiên đón taxi, cậu tranh thủ bật video lên xem trên đường về nhà.

Video được phát dưới góc nhìn của Lâm Gia Tuấn, đối phương đường hoàng đi thẳng tới nhà Lục Minh Tiêu, nhưng cách vào thì, ờ… không quan minh chính đại cho lắm.

Tóm lại Lâm Gia Tuấn thuận lợi trèo vào nhà Lục Minh Tiêu, vì Lục Minh Tiêu sống một mình nên những lúc anh ta đi ra ngoài cả căn nhà như không còn sự sống, tất cả đồ dùng trong nhà kể cả tường và gạch lát sàn cũng thuần một màu trắng, càng nhìn lâu càng cảm thấy chướng mắt.

Dư Hải Tiên không kềm được phỉ nhổ: “Chậc, cách bày trí trong phòng làm người ta khó chịu thật.”

“Câm miệng.” Giọng của Lâm Gia Tuấn vang lên.

Dư Hải Tiên bất ngờ nói: “Cậu nghe được tiếng của tôi??”

Lâm Gia Tuấn không nói gì nhưng âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm vang lên.

【Lâm Gia Tuấn cực kỳ ghét bạn, -10 độ hảo cảm.】

Dư Hải Tiên: “…” Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ.

So với “chủ nhân: Dư Hải Tiên chơi cho có, “thú cưng” Lâm Gia Tuấn nghiêm túc hơn nhiều, hắn lấy một đôi bao tay màu trắng trong túi mang lên, bắt đầu xem xét những vật mà hắn cảm thấy khả nghi rồi để lại vị trí cũ.

Chai lọ đã dùng qua chất đầy trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, bên cạnh là một cái kệ hai tầng, bên trên để một bộ dụng cụ tẩy trang.

Lâm Gia Tuấn dừng ở chỗ này khá lâu, Dư Hải Tiên thấy thế tò mò hỏi: “Ở đây có vấn đề gì hở?”

Lâm Gia Tuấn làm như không nghe thấy, hắn xoay người ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng sách. Đập vào mắt Lâm Gia Tuấn là những giá sách khổng lồ đặt sát vách tường, từng quyển sách được xếp ngay ngắn trên giá, trên bàn làm việc không có giấy tờ mà có một khung hình, bên trong là ảnh chụp chung của Lục Minh Tiêu và Dư Hải Tiên.

Dư Hải Tiên nói: “Có khi nào Lục Minh Tiêu thích tôi không…?”

Lâm Gia Tuấn thò tay muốn cầm khung hình lên nhưng hắn phát hiện khung hình bị cố định trên mặt bàn, hắn nhíu mày, thử dùng sức dịch chuyển khung hình.

Khung hình hơi xoay sang bên phải, đột nhiên giá sách cũng bắt đầu chuyển động.

Dư Hải Tiên: “Đù móa! Là tầng hầm!”

Lâm Gia Tuấn xoay khung hình hết cỡ, giá sách cũng mở ra hoàn toàn, để lộ ra một cánh cửa.

Lâm Gia Tuấn bước vào, khung cảnh bên trong khiến gương mặt vẫn luôn âm trầm của hắn biến đổi.

Ảnh chụp của Dư Hải Tiên treo kín cả tầng hầm, thậm chí có nhiều bức không chụp ở góc chính diện, trông giống như chụp lén.

Dư Hải Tiên hoảng hồn tới mức quên luôn cách nói chuyện, chỉ có thể liên tục lập lại hai chữ “Đù móa!”

Trước mặt Lâm Gia Tuấn là một cái laptop, sau khi mở máy lên cần nhập mật khẩu để sử dụng.

Lâm Gia Tuấn hỏi: “Cậu sinh ngày mấy?”

Dư Hải Tiên lấy thẻ căn cước trong ví ra, cậu nhìn lướt qua rồi nói: “1203.”

Lâm Gia Tuấn nhập mật mã, máy tính được mở khóa, sau đó trên màn hình xuất hiện một cái bản đồ cùng một chấm đỏ nhấp nháy, trông vô cùng bắt mắt.

Dư Hải Tiên nghi ngờ hỏi: “Đó là gì vậy?”

“Tên đó đang theo dõi ai đó.” Lâm Gia Tuấn đóng laptop lại, đột nhiên tiếng mở cửa truyền đến từ sau lưng.

“Cậu trở về mau!” Dư Hải Tiên lập tức bấm nút triệu hồi, Lâm Gia Tuấn liền biến mất ngay tại chỗ.

Lục Minh Tiêu đi tới, anh ta nhìn giá sách vừa bị di dời, sau đó bước xuống tầng hầm nhưng không nhìn thấy ai, tiếp đó Lục Minh Tiêu sờ bỏ ngoài laptop, đôi môi hơi mím lại.

Trái tim của Dư Hải Tiên vẫn còn đập bình bịch vì sợ, sau khi về nhà cậu lôi kéo Lâm Gia Tuấn ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Nguy hiểm quá… Xém chút nữa là cậu bị phát hiện rồi.”

Cậu nói xong nhìn Lâm Gia Tuấn, cậu thấy hắn vẫn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Dư Hải Tiên sờ mặt hỏi: “Mặt tôi dính gì à?”

Lâm Gia Tuấn dời tầm mắt, từ lúc hắn bắt đầu có ký ức luôn cảm thấy cả người khó chịu, mãi đến khi hắn nhìn thấy người này, khi người này gọi hắn là Lâm Gia Tuấn, cảm giác khó chịu mới giảm đi một chút.

Người đó là chủ nhân của hắn, hắn phải giúp người đó hoàn thành nhiệm vụ.

Ý nghĩ này tựa như một mệnh lệnh không thể cãi đóng chặt trong đầu Lâm Gia Tuấn, hắn dùng mọi cách để kháng cự nhưng đều thất bại.