Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Sẽ Quyến Rũ Công Tước Phương Bắc

Chương 5.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tôi sẽ quyến rũ ngài.” Seolena tuyến bố một cách dõng dạc.

“...Cô nói gì?”

Ngạc nhiên trước câu nói của Seolena, Kalcion hỏi ngược lại. Seolena lắc tay với vẻ mặt cau có.

“Tôi không có ý thực sự sẽ quyến rũ ngài, đó chỉ là bối cảnh để thực hiện cảnh diễn mà thôi. Điều này sẽ làm không khí thoải mái hơn.”

“Vì thế?”

“Nếu ngài không từ bỏ, hãy bắt đầu tập trung từ bối cảnh. Trước hết, đây là một số thứ vô nghĩa mà ngài có thể thấy trong các hành vi của mình.”

“Vậy giờ ta phải làm gì?”

“Không cần biết tôi làm gì hay nói gì, ngài chỉ cần nói “Được" là được. Tôi sẽ quan tâm đến nước đi sau đó. "

“Tất cả chỉ có vậy?”

"Trên hết, ngài phải lắng nghe tất cả những gì tôi nói đặc biệt là trước mặt người ngoài, bất kể đó là thứ điên rồ gì đi chăng nữa.”

“...Những thứ điên rồ gì đi chăng nữa?”

"Tình yêu là một điều điên rồ. Ngài phải làm cho nó trông thật điên rồ, để mọi người hiểu rằng đó là tình yêu đích thực."

Kalcion xoa huyệt thái dương. Anh ấy lại trở nên khó hiểu….

"Ồ, nhưng lần đầu tiên gặp ai đó, ngài sẽ phải nói điều gì đó mà ngài không thích. Đại loại như ngay cả khi bản thân Công tước không hiểu, ông ấy phải có một trái tim nhất định để đưa tôi đến lâu đài."

“Vậy ta phải hành động gì?”

“Hmm…”

Seolena cũng cần phải suy nghĩ một chút vì cô còn phải nghĩ ra lời thoại.

Trong khi đó, lần đầu tiên trong đời Kalcion phải hoảng loạn như vậy. Anh không biết làm thế nào anh có thể đối phó với một việc quá thể xa lạ với mình mà bản thân chưa từng gặp trước đó.

“ ‘Người phụ nữ này là của tôi’. Như thế nào, ổn chứ?”

“Kiểu như nô ɭệ?”

“Không, không, không, không phải ý đó.”

Seolena lại cảm thấy đau đầu.

“Vậy ‘Tôi không muốn em rơi vào vòng tay kẻ khác" thì như thế nò?”

“Tay của kẻ khác...Cô có thể hất tay họ ra không phải sao?”

“...Thôi được, tôi sẽ nghĩ lời thoại khác.”

Cô đang nghĩ xem sẽ làm nó sến sẩm một chút.

“Vậy ngài nghĩ sao về ‘Không ai được phép chạm vào người phụ nữ này"?”

“Tại sao không được?”

“Không, nó chỉ là...ahhh, quên nó đi. Thôi vậy, tôi sẽ nghĩ một câu khác.”

“Hãy nghĩ ra câu nào đó không khiến ta phải nổi da gà lên như trước đi.” Kalcion phản đối dữ dội.

Seolena đau đầu hết lần này tới lần khác.

Sau một vài thử nghiệm và sai sót nữa, cuối cùng, cô đã nghĩ ra một câu nói phù hợp. Theo tiêu chuẩn của Seolena, đó cũng có thể là một câu nói được sử dụng thường xuyên được.

Tuy nhiên cũng sẽ là một thử thách cho Kalcion để có thể nói nó trôi chảy.

“Nào, ngài hãy quên đi tình huống hiện tại và nói nó một cách bình thường như câu ‘thanh kiếm đang giắt bên hông của ta" đi nào.”

“Th..thân ái của ta.”

Cuối cùng thì đây chính là câu nói họ tìm kiếm.

“Ah, đúng vậy.”

Seolena gần như đang nguyền rủa Kalcion. Cô đã chịu đựng nơi này hết mức có thể, nếu tính mạng của cô không bị đe dọa thì chắc chắn cô đã vùng lên và bỏ đi từ lâu rồi.

Seolena có thể nhập vai vào bất kỳ cảnh nào mà cô ấy chưa từng làm trước đây. Cho đến nay, người ta thậm chí không rõ có bao nhiêu diễn viên đã được trao giải vì tài năng diễn xuất của họ.

Kalcion không cần yêu cầu nhiều về mặt diễn xuất. Tất nhiên, cô nghĩ rằng cô có thể dạy anh ta bằng tất cả kĩ năng của mình, nhưng anh ta sẽ không đạt mức độ cô yêu cầu. Nếu không chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ đến việc từ bỏ.

“Tại sao điều này lại không hiệu quả cơ chứ?” [Đoạn này khó hiểu vch:))) ]

“Chính cô mới là người giỏi diễn xuất ở đây. Không phải trong đầu cô lại gắn cho ta cái hình tượng ‘Công tước phương Bắc’ đấy chứ?”

Phải chăng không có hồi kết cho sự thù địch của anh ta? Đây có phải là bản chất của mọi Công tước phương Bắc? Đã lâu rồi cô không cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng như lúc này.

‘Kalcion, đồ khốn nạn.’

Sẽ chẳng có câu trả lời nào nào ở đây cả.( Chắc là câu khó hiểu trên kia:v)

“Ha...Bây giờ có lẽ chúng ta nên thận trọng trở về lâu đài thôi.”

Ngay cả khi không có câu trả lời nào, Seolena vẫn kiên nhẫn. Có vẻ như Kalcion đang nổi cơn thịnh nộ mặc dù không có phản ứng nào cho thấy anh ta sẽ cắt đứt giao dịch và bỏ mặc cô tại đây. Ít nhất, cô cảm thấy biết ơn vì điều này.

Thời điểm cô bắt đầu xuống núi sau một buổi diễn tập tạm thời đầy khó khăn với Kalcion, mặt trời bắt đầu mọc.

***

“Thưa ngài.”

Một nhóm hiệp sĩ, những người đang chờ đợi trước một bức tường lớn, đóng băng và đứng gần Kalcion, người đang tiến lại gần.

Kalcion trở lại giống như khi anh ta đi săn vào núi một mình. Các hiệp sĩ đang canh gác ở bức tường, hỏi xem họ có nên vào trước để loại bỏ vụ việc gây khó chịu ở thủ đô hay không.

“Chào ngài...Ngài bị thương sao?”

Một trong những hiệp sĩ đã trợn tròn mắt khi nhận thấy Kalcion đang ôm một người phụ nữ thấp bé.

"Không có thương tích. Ta thấy cô ấy bị một con thú tấn công trong rừng và cứu cô ấy. Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi cô ấy bị lạc."

“Trong rừng ạ? Làm thế nào mà cô ấy lại đến đó được?”

Những bức tường được xây dựng để ngăn những con thú của dãy núi không đủ để con người có thể nhảy qua. Các hiệp sĩ cũng kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ mana nào thâm nhập từ bất kỳ lỗ chuột nào không. Không bao giờ có ai có thể vượt qua bức tường và thoát khỏi con mắt của các trinh sát bức tường bên ngoài.

“Cô ấy đã lẻn ra ngoài khi ta đi tuần tra lần cuối.”

“Có lẽ cô ấy đã trốn thoát khi các hiệp sĩ rời lâu đài để săn quái thú.”

“Ôi, thật vậy sao…?”

Không có gì lạ khi nhiều loài thực vật rậm rạp mọc trong rừng của những con dã thú. Có lẽ vì vậy mà cô ấy có thể trốn được.

"Ngay cả khi cô ấy không được sinh ra ở Renbird, không phải là cô ấy không sợ hãi. Vì cô ấy không có nơi nào để đi, ta quyết định sẽ giữ cô ấy dưới sự bảo vệ của Renbird trong lúc này."

Cô ấy đáng ra không thể được bảo vệ bởi Công tước, mà là phải bị đưa vào nhà tù. Nhưng vì Kalcion là Công tước nên các hiệp sĩ phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta mà không được thắc mắc quá nhiều.

”Tôi sẽ hộ tống cô ấy đến nhà khách. Ngài chắc hẳn đã mệt rồi, thưa Công t…”

“Không, Dion.”

Hiệp sĩ tóc xám, người được gọi là Dion, nhìn chằm chằm vào Kalcion với đôi mắt mở to của mình.

“Thưa Ngài?”

“Nữ nhân...của ta.”

“Sao ạ???!!!”

Kalcion siết chặt đang ôm vòng tay Seolena. Ngay lập tức, cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc theo bàn tay, được che bởi chiếc áo choàng của anh. Cuối cùng đã đến lúc kết quả của khóa huấn luyện đặc biệt vừa rồi được bộc lộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »