Chương 1: Trường cấp ba Thụy Ninh

Trong đêm mùa đông, ban công trên tầng thượng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Điểm sáng trên tấm quảng cáo của tòa nhà đối diện vẫn còn lập lòe. Giữa đêm Mộ Nhiên ôm lấy điện thoại ra ngoài bên công định hít lấy gió mát vừa nói chuyện phiếm với người chồng đi công tác xa. Nói một hồi thật lâu đến khi thời gian trên điện thoại đã điểm một giờ, lúc này cô mới ngáp một cái thật dài định bụng sẽ trở vào phòng nhưng chính lúc này cơn gió thổi đến không chỉ mang lại sự rét lạnh mà còn có cảm giác quỷ dị khó tả.

Mộ Nhiên theo hướng đèn trên biển quảng cáo rọi ra xa mà nhìn. Điểm sáng chiếu đến lại là tầng sân thượng của một ngôi trường cấp ba. Cô còn nhớ rõ nơi này ngôi trường này cô đã từng học, không hiểu sao kí ức lại ùa về làm Mộ Nhiên khẽ bật cười.

Nhưng rồi trong khoảnh khắc ấy Mộ Nhiên đột nhiên thất thanh hét lớn, cả gương mặt méo mó tái ngắt rồi ngất lịm đi. Lúc này đèn của các căn hộ gần kề cũng bật sáng, kèm theo đó là tiếng hoảng loạn lo lắng dồn dập hỏi thăm tình hình.

Hình ảnh cuối cùng Mộ Nhiên nhìn thấy chính là một bóng người áo trắng rơi từ sân thượng trường học cấp ba xuống...

Lúc Mục Yên tỉnh lại đã là giữa trưa, nắng gắt chiếu qua khung cửa rọi thẳng đến bên giường, làm cho chỗ nằm xung quanh cậu nóng rực đến không thể nằm nổi.

Mục Yên tỉnh dậy, vươn cái vai đã mỏi nhừ vài cái, cái đầu bù xù thêm vài cọng tóc dựng đứng trông vô cùng ngốc nghếch cứ gật gù.

Sau khi rửa mặt đánh răng, sửa soạn quần áo xong cậu mới nhìn đến chiếc điện thoại đang sáng màn hình của mình. Thông báo trên màn hình lúc này không ngừng nổi lên, nhìn qua có đến gần trăm tin nhắn. Mục Yên thở dài, gục đầu xuống vô cùng ủ rũ, nghĩ đáng lẽ hôm qua mình không nên giúp người kia thì quá tốt rồi.

Có danh có tiếng đúng là hơi mệt.

Mục Yên cầm lấy điện thoại, mở lên phần tin nhắn, vội xem vài nội dung, đa phần là khách hàng khen ngợi cùng thưởng thêm tiền cho cậu, có vài cái mới đây là muốn cậu nhận một đơn hàng, cầu giúp đỡ này nọ.

Mục Yên nghĩ rồi lại nghĩ, cậu bấm ngón tay tính toán. Hôm nay trời tốt, rất thích hợp để nhận đơn hàng. Nghĩ đến đây, cậu nhỏe miệng cười toe toét, nhắm mắt chọt bừa một cái lại chọn ra đơn hàng cầu giúp đỡ của một nữ sinh.

Ánh mắt cậu lướt qua trang cá nhân của nữ sinh, ảnh đại diện là hàng cây cao vυ"t, bối cảnh vào ban đêm. Trong trang không có nhiều bài đăng, cái gần nhất là khoảng hai năm trước. Là một bài đăng không có giới thiệu, gồm một tấm ảnh chụp sân trường, nhưng góc độ lại vô cùng cao, ngang bằng khi đứng trên đỉnh của một tòa nhà.

Tầm mắt cậu dừng ở tấm ảnh khoảng hai giây rồi chuyển đi, mở lại phần tin nhắn của nữ sinh. Mục Yên nhíu mày, trong nội dung nữ sinh cầu cứu có nhắc đến những cụm từ "quỷ", "chết", "trường học", "trò chơi". Tuy nội dung nữ sinh để lại khá súc tích nhưng dựa vào những cụm từ trên cậu cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện. Có vẻ là một đám nhóc tinh nghịch, hiếu kỳ ham thích sự kí©h thí©ɧ đây mà.

Mục Yên không nghĩ nhiều, nếu đã chọn trúng đơn hàng này, có nghĩa là cũng có duyên với cậu. Mục Yên nhanh chóng nhắn một tin gửi cho nữ sinh kia. Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một giây đối phương đã để lại một dấu chấm, giống như chỉ đang chờ cậu trả lời.

Mục Yên nhún vai, coi như đã nhận nhiệm vụ rồi. Nhưng trước tiên là bây giờ cậu phải đi lấp đầy cái bụng đang đói meo này đã. Có thực mới vực được đạo mà!

Trên đường đi ra siêu thị, cậu gặp được vài người quen đều vui vẻ vẫy tay chào. Khi nhìn thấy bà cụ đang muốn băng qua đường, cậu liền không do dự tiến lên giúp đỡ cụ, sau khi xong cụ còn cười toe toét nhét vào tay cậu vài viên kẹo nhỏ. Mục Yên mang tâm tình vô cùng vui sướиɠ và hạnh phúc vì đã làm việc tốt mà tiến vào siêu thị. Vừa bước vào trong cửa, hơi lạnh phà xuống làm Mục Yên mát đến run người, bên ngoài nóng đến mức cậu muốn trần trụi mà đi luôn.

Mục Yên đi đến hướng bên cạnh, kiếm một chiếc xe đẩy rồi di chuyển đến gian hàng đồ ăn vặt. Cậu tùy ý ném vài bịch bánh vào giỏ cũng không thèm nhìn nó là loại gì, chỉ cần ăn được là ổn. Tiếp đến đi đến giang hàng thịt, trước giờ Mục Yên chưa từng nhìn rõ các loại thịt ra làm sao, cậu cầm rồi vứt bừa vào, giỏ đồ trơ trọi không lâu sau cũng ngổn ngang đầy ắp đồ ăn.

Sau khi tính tiền, Mục Yên hai tay xách hai bao đồ ăn to bự đi đến hàng bánh bao thịt thơm ngon đối diện khu nhà cậu. Cậu móc ra hai tờ tiền, khuôn mặt trắng bóc, non nớt như con nít toe toét cười với chủ bánh bao.

"Cho con ba cái bánh bao thịt."

"Hôm nay không gọi năm cái nữa à?" Ông chủ cười cười, bỏ vội ba cái bánh bao nóng hổi thơm phức vào bịch gói lại cho cậu.

"Không đâu, Con ăn cũng không hết mà." Mục Yên trả tiền song đôi mắt đảo lia lịa giống như không tin người có thể ăn năm cái bánh bao kia lại là mình.

Trước khi bỏ chạy, ông chủ lú cái đầu hói của mình ra cười khà khà vẫy tay.

"Lần sau ghé nữa nhá!"

Tất nhiên là Mục Yên sẽ không bao giờ ghé nữa, tật tham ăn của cậu đã bị ông chủ phát hiện, nào còn có mặt mũi quay lại.

Sau khi lấp no cái bụng, Mục Yên cầm theo cái ghế đẩu nhỏ cùng một cái bàn bằng gỗ cỡ nhỏ đi ra ngoài con hẻm buôn đối diện ngồi xuống bày sạp.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến lại hấp dẫn ánh nhìn đến kì lạ. Mục Yên tuổi không quá nhỏ vừa đúng mười chín nhưng cậu lại chưa từng đi học, nghề nghiệp chủ yếu là xem quẻ, bói tình duyên, xem nghề nghiệp, vận nạn, tương lai, hiện tại, quá khứ. Chỉ cần dính dáng đến huyền học, cậu đều có thể xem.

Chỉ trách dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, đáng yêu như con nít của cậu khiến cho ai cũng không dám tin cậu là một đại sư chính hiệu. Mục Yên cũng mặc kệ, tuy khách hàng không nhiều nhưng đa số là người quen, tiền cũng kiếm được khá khá, có thể mua được căn nhà cùng xe và thức ăn là quá đủ.

Mục Yên không có người thân, bởi vì cậu là một người xuyên không, bất ngờ trọng sinh vào cơ thể này. Kiếp trước, cậu phải sinh sống trong một thế giới tận thế, khắp mọi ngóc ngách đều là xác sống biết đi thích cắn người. Một thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm, và không có một nơi nương tựa. Mọi giây phút, tinh thần và thể xác đều phải trong trạng thái phòng bị, căng thẳng. Ở nơi đó, cậu chẳng thể tin được cái gọi là tình bạn, tình thân. Sức lực bị cạn kiệt, xói mòn nhưng không thể nghỉ ngơi, lòng tốt bị coi thường và sự phản bội luôn luôn đi kèm theo đó.

Chính vì mềm lòng trong một phút nhất thời mà cậu đã tạo ra cái chết thê thảm cho bản thân. Cảm giác bị cắn xé, đào móc nội tạng từ bên trong cơ thể thật không ổn chút nào. Cậu câm ghét âm thanh nhai nuốt bên tai, và cảm giác lượng máu bên trong cơ thể đang dần bị rút cạn.

Kiếp này cậu trọng sinh vào cơ thể cùng tên, có ký ức nguyên chủ và thiên phú huyền học. Hơn hết, cậu vẫn còn giữ ký ức với những kỹ thuật chiến đấu ở mạt thế. Mục Yên nhờ những điều này mà có thể sinh tồn thoải mái ở thế giới mới.

Mà nguyên chủ ở thế giới này cũng có gia cảnh không tốt mấy. Cha mẹ đều mất lúc nguyên chủ bảy tuổi và không còn họ hàng nào khác, nguyên chủ lại được đưa vào cô nhi viện. Trải qua ba năm ở đó, nguyên chủ cũng ý thức được bản thân mình rất khác so với các bạn đồng trang lứa, cậu ta vô cùng có thiên phú ở lĩnh vực huyền học, bởi vì sau khi cha mẹ mất, cậu ta có được đôi mắt âm dương.

Năm mười một tuổi, bởi vì tự học tập và tiếp xúc quá nhiều với âm khí mà sức khỏe cơ thể bị bào mòn dẫn đến tử vong, lúc ấy Mục Yên cũng vừa lúc xuyên vào cơ thể này, tiếp nhận mọi ký ức và chấp nhận tiếp tục sống ở đây.

...

Ngồi ngoài nắng khoảng mười lăm phút, Mục Yên ngó xuống nhìn màn hình điện thoại của mình. Ảnh đại diện của nữ sinh kia vẫn sáng, cậu ấn vào phần chat, vẫn là dấu chấm quen thuộc của cô. Mục Yên ngửa đầu nhìn trời, nắng hôm nay quá gắt, cậu đang nghĩ không biết có nên dẹp sạp hay không thì đột nhiên một tiếng bước chân có chút do dự tiến lại gần cậu.

Người kia đứng ngược nắng, phải thật lâu sau Mục Yên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.

Đó là một nữ sinh nhỏ nhắn, dễ nhìn nhưng khuôn mặt lại chứa đầy sự mệt mỏi, u sầu. Mục Yên Thăm dò nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp chợt sắc bén lướt qua ấn đường giữa trán của đối phương.

Ấn đường chuyển đen chỉ đại nạn sắp ập đến, vận xui bao vây. Mà người trước mắt xung quanh cơ thể bị quấn bởi một đám khí đen. Mục Yên nghĩ, có thể người trước mắt đã từng gặp qua quỷ hồn nào đó mới bị âm khí của nó quấn lấy. Nhưng khí đen này lại dày đặc chứa nhiều ác niệm hận thù, có thể là lệ quỷ hoặc ác quỷ. Tuy nhiên nó lại vô hại đối với cô gái, một con quỷ có ác niệm lớn như vậy thế mà lại không cướp lấy mạng sống của đối phương thật là làm cậu tò mò, chỉ tiếc là qua bao nhiêu năm, âm khí cũng dần xâm nhập vào cơ thể cô khiến cho đường ấn chuyển đen. Nếu như hôm nay không tới gặp cậu, có thể về sau lành ít dữ nhiều.

Cậu không nhìn quá lâu liền quay về bộ dáng thiếu niên rạng rỡ, mỉm cười đáng yêu nhìn nữ sinh trước mắt.

"Cô bé xinh đẹp, em muốn đến đây xem bói sao? Tình duyên hay sự nghiệp đều được nha! Hôm nay chỗ này có chương trình khuyến mãi cho những người đẹp, em có muốn sử dụng không?" Nói xong cậu còn cố ý cười nháy mắt với cô.

Lời mời gọi của Mục Yên làm cô ngỡ ngàng đến bất động. Thiếu niên trước mắt thế mà lại là một nhan khống. Nhưng mà nghĩ lại, dáng vẻ thiếu niên lại vô cùng thanh tú, cũng quá xinh đẹp rồi.

Mục Yên nhìn nữ sinh trước mắt đỏ mặt cúi đầu lại có chút không hiểu gì. Cậu ho khẽ đánh một tiếng giúp nữ sinh lấy lại tinh thần.

"À, ừm... Cậu, cậu có thể giúp tôi không?"

Ánh mắt cô né tránh, chột dạ liếc nhìn gương mặt sáng sủa của thiếu niên.

"Tôi-tôi... Dạo gần đây tôi có chút chuyện khó nói, tôi bị-bị thứ gì đó không tốt quấn lấy, cậu có thể giúp tôi không?"

"Cô bé tên gì?"

"Hạ-Hạ Vi Vi."

"Ừm." Mục Yên khẽ nhấp môi ậm ừ.

Nghe đến đây, Mục Yên cũng đủ hiểu, ánh mắt cậu nhìn cô gái trước mắt cũng bớt đi một phần đồng cảm, nếu như là người tốt vậy thì sẽ không sợ bị thứ gì đó quấn lấy.

"Có thể." Cậu nhấc mí mắt, lấy ra một mai rùa trong khá cổ, hất tay lắc lắc vài cái, một đồng tiền từ trong mai rùa văng ra lượn vài vòng trên chiếc bàn gỗ rồi lật xuống.

"Mặt sấp" Cậu không nói gì, chỉ nở nụ cười trong có vẻ hiền từ nhìn cô gái. Lúc nãy bói, cậu đã xin lành ngửa, dữ sấp. Thế mà đúng là ra mặt sấp, có vẻ người trước mắt gặp một kiếp nạn khó qua rồi.

Đối với người khác thì là vậy, chứ với cậu thì... Chuyện nhỏ.

"Sấp, sấp thì sao ạ?" Vẻ mặt nữ sinh hồi hộp có chút sợ hãi, gấp rút muốn biết được đáp án. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của thiếu niên, lòng cô nóng rực như được thắp lửa. Cô rất muốn tức giận, nhưng nhìn người kia có vẻ rất chuyên nghiệp, cũng không giống như kẻ lừa đảo nên cô chỉ đành nuốt cơn giận xuống, đánh cược tất cả cho một lần này.

Cô tên Hạ Vi Vi, năm nay mười bảy tuổi, vừa mới không lâu nhóm bạn cùng lớp rủ cô chơi một trò chơi. Khỏi phải nói cũng biết đó là trò gì, thời học sinh muốn tìm chút kí©h thí©ɧ ngược lại đám bạn cô lại không phải kẻ nào cũng đàng hoàng, hiền lành. Một lần liền chơi lớn, nửa đêm rủ nhau ra tòa sân sau bị bỏ hoang của trường chơi cầu cơ.

Một nhóm không nhiều vừa đủ bảy người, bốn nam ba nữ tính cả cô. hai nữa sinh kia vì cái gì không biết cũng ham vui, gan vô cùng lớn đem theo đủ đồ nghề, còn vô cùng hớn hở. Chỉ có mình cô gan không có lớn như vậy, vừa bước tới tòa sau liền sợ đến run người. Không biết vì sao đêm nay lại lạnh như vậy, vừa ôm lấy người suýt xoa vừa run sợ đi theo chân đám người kia.

Dẫn đầu là Trần Kiệt, hắn mang dáng vẻ hờ hững, trên mặt lại toét miệng cười ha hả đầy nham nhở, một bên tay lại ôm lấy hoa khôi của lớp Lộ Tinh Tinh. Nữ sinh Lộ Tinh Tinh kia là hoa khôi đứng đầu bảng vàng của trường, vừa học giỏi vừa xinh đẹp thế mà lại rơi vào tay của một tên một chút tiền đồ cũng không có thật là đáng tiếc. Thế nhưng, cái bộ mặt xinh đẹp, ngoan hiền ấy chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu như Lộ Tinh Tinh không muốn, ai có thể ép được cô ta.

Hạ Vi Vi chỉ có thể ngậm ngùi cưỡng ép bước theo chân họ. Khi kim dài chuyển đến số mười hai, lúc này bầu không khí càng trên nên khác thường, thế nhưng đám người kia vẫn không nhận ra, Lục Vĩ Minh cầm lấy chiếc bàn gỗ khắc chữ để ở giữa mọi người, hắn không sợ hãi chút nào còn mở lên đèn pin tự chĩa vào mặt mình dọa ma đám con gái. Hạ Vi Vi sợ đến run bần bật bị hắn nhìn thấy liền bị chọc cười ha hả. Cô nàng căm giận trừng mắt nhìn Lục Vĩ Minh nhưng biết bản thân cũng không thể làm gì hắn liền im lặng nhẫn nhục.

"Sợ gì chứ! Không phải chỉ là trò chơi con nít hay chơi hả?" Trương Hán Xảo ngồi bên cạnh móc lấy cây son đỏ chót mà thường ngày cô ta vô cùng yêu thích ra dùng.

"Đừng soi gương! Cô không sợ sao?" Hạ Vi Vi nhát gan cản lấy hành động của Trương Hán Xảo.

"Cái gì chứ! Buông ra coi! Cô sợ thì đi về đi, sợ còn ở đây làm gì. Cũng có phải cô soi đâu mà sợ."

"Cũng đâu phải cô chết." Trương Hán Xảo liếc xéo Hạ Vi Vi một cái, trong lòng vô cùng khinh bỉ hạn người nhát gan này. Miệng cười khẩy tiếp tục soi gương tô cho đôi môi của mình đỏ đến mọng nước.

Ai biết được câu nói vừa rồi của cô ta giống như một điềm báo trước tương lai.

" y... Nếu đã sợ vậy còn bám theo tụi này làm chi." Trương Hán Xảo vui vẻ cất cây son cùng gương nhỏ của mình vào túi khe khẽ cười nhạo.

"Thôi! Tới cũng đã tới, cùng chơi cả đi. Vừa đủ bảy người, số quá đẹp luôn!" Vương Minh ha hả cười sáp lại gần Trương Hán xảo muốn ôm ấp.

"Cút ra! Cậu qua bên kia đi, đừng tới gần tôi! Người thối muốn chết còn muốn dính lấy bà."

Vương Minh bị chỉ mặt cười hề hề vô cùng ngốc đi tới ngồi cùng Ngô Hạo vẫn luôn im lặng suốt từ nãy giờ.

"Nhưng vì sao lại chọn chỗ này? Cậu không thấy sợ hả?" Lộ Tinh Tinh có chút sợ sáp vào ngực Trần Kiệt.

"Không phải chơi trò này nên vào mấy nơi này hả? Ai biết được trò này có chơi được hay không." Vương Minh nghi ngờ nói.

"Vậy... chơi đi!"

"Ừ, chơi thôi." Giọng nói của Ngô Hạo lúc nãy mới khe khẽ vang lên, vô cùng lạnh lẽo và trúc trắc.

Chỉ là sau đó, bọn họ gặp được một chuyện đến khi chết cũng không thể nhắm mắt.

"Không có việc gì." Mục Yên cười nhẹ, ra vẻ an ủi cô nàng.

"Chỉ là một chút rắc rối. Có phải dạo gần đây cô hay cảm thấy mệt mỏi không?"

"Đúng, đúng! Gần đây tôi cứ cảm thấy cơ thể mệt mỏi gần như mất hết sức lực chỉ là mệt một chút thôi thế nhưng bạn cùng phòng của tôi lại nói cô ấy gặp quỷ!"

"Tôi cũng không chắc việc này có thật không, chỉ là sau khi trải qua sự việc kia, bạn cùng phòng tôi ai cũng có vẻ sợ hãi như phát điên."

"Tôi cũng không nhìn thấy gì thế nhưng đêm qua, trong lúc ngủ tôi mơ màng thấy cô ấy như bị gì đó điều khiển, tự bóp chặt lấy cổ, dáng vẻ vô cùng khổ sở, đến cả hét cũng không thể, mặt mày đỏ bừng, chỉ có thể vùng vẫy đạp ngã đồ đạc trên sàn mới khiến tôi giật mình bừng tỉnh."

"Vậy, người bạn này của cô sau khi thoát khỏi có nói gì không?"

"Cô ấy lúc ấy vô cùng sợ hãi, không ngừng khóc lóc ôm lấy chân lùi về góc phòng la hét nói có quỷ, có quỷ!"

"Nhưng tôi đến cả bóng đen cũng không thấy được, rốt cuộc cũng không biết thứ kia có thật hay không."

"Thiếu niên... À không, đại sư! Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Trước đôi mắt đầy mong chờ kia của Hạ Vi Vi, cuối cùng Mục Yên cũng quyết định giúp đỡ. Chỉ là đơn hàng kia... đến bây giờ nữ sinh kia vẫn chưa liên lạc gì với cậu.

"Như vậy đi, hai ngày này cô rảnh buổi nào thì gọi điện cho tôi. Đây là số của tôi, gọi khi nào cũng được, lúc đó tôi sẽ đến giúp. Nếu có thể thì sẵn tiện gọi đám bạn kia của cô tới đi."

"Được, được! Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!" Hạ Vi Vi vui mừng đến rơi nước mắt, cô nàng cười rạng rỡ nhìn theo bước chân rời đi của Mục Yên như vừa bắt được ánh sáng. Đúng vậy, cuối cùng cũng có người chịu giúp đỡ cô. Thiếu niên ấy chính là ánh sáng mà cô luôn tìm kiếm.