Chương 2: Hầu toà

"Lâm tiểu thư, xin hỏi cô có cảm nhận gì khi đứng ra làm chứng cho nghi phạm?"

"Lâm tiểu thư, cô có chắc kết quả khám nghiệm tuân thủ đúng pháp luật, không trái lương tâm, ảnh hưởng đến phán quyết của Toà án?"

"Nghe nói ba của nghi phạm là Lão tổng công ty Tân Nghiệp, mà tập đoàn Lâm thị cùng Tân nghiệp có giao tình, điều này có phải sự thật hay không?"

"Lâm tiểu thư, nghe đồn cô cùng Trương đổng tập đoàn Thành Tín có quan hệ....."

Lâm Yêm vừa bước xuống xe đã bị phóng viên xum xoe như nêm cối, đèn flash giăng như mạng nhện, đủ loại thương trường đoản pháo tập kích trước mắt nàng.

Quản gia che chắn nàng bước vào trong, bảo vệ đi trước khai thông lối, còn cái người đang là tâm điểm nét mặt trước sau như một, vạn biến bất kinh, đối với mấy vấn đề bát quái chán ngắt này không chút phản ứng dù chỉ là một cái nhướng mày.

Cho đến khi -----

Lâm Yêm tháo xuống kính râm, khoé môi nghiền ngẫm nụ cười ý vị nhìn biểu ngữ cùng vòng hoa trải dài hai bên bậc thềm trước cổng Toà án.

• Pháp y bất lương làm chứng cho hung thủ, chết không toàn thây!

• Pháp y lòng dạ thâm độc lung lạc lòng người nên bị trục xuất khỏi Pháp giới.

"Tiểu thư...." Quản gia muốn đứng ra ngăn cản bọn họ.

Lâm Yêm lại đeo lên kính râm, thậm chí vui thích mà nổi hứng huýt một hơi: "Lần sau nhớ đổi ảnh chụp đẹp một chút."

Bức ảnh đen trắng hoạ thiếu nữ mày xếch, xương gò má hơi nhô cao, không giống hình ảnh nữ nhân truyền thống dịu dàng nữ tính, ánh mắt nàng vĩnh viễn nhiều hơn sự cao ngạo, khoé môi lúc nào cũng mỉm cười trào phúng, chế nhạo thế gian hoang đường phi lý này.

Trước khi hầu toà, Lâm Yêm thay chế phục của viện nghiên cứu, sơ mi sọc cùng áo khoác blouse trắng, khác với ký hiệu chữ thập đỏ như bác sĩ, thay vào đó trước ngực áo là logo phông nền hình kim tự tháp màu xanh biển cùng chữ cái đầu tên tiếng Anh của Viện nghiên cứu

Mọi thứ chuẩn bị ổn thoả, luật sư cùng nàng vừa đi vừa nói: "Bên phía công tố đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây, bằng chứng trong tay cô có đủ thuyết phục để giúp hắn thoát tội?"

Lâm Yêm nhún vai, tỏ vẻ đây không phải chuyện của tôi: "Thẩm phán vẫn là người đưa ra phán quyết cuối cùng, tôi nể mặt đồng tiền, chỉ phụ trách cung cấp những chứng cứ có lợi cho hắn, chuyện khác không liên quan đến tôi."

Phiên toà phúc thẩm chính thức bắt đầu, màn tranh luận giằng co gần 2h đồng hồ của luật sư hai bên khiến Lâm Yêm mơ màng sắp ngủ, thế nhưng khi Thẩm phán xướng đích danh nàng, đôi mắt chẳng màn sự đời lập tức mở ra, ánh lên tia sắc bén lạnh lùng.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ dành cho nhân chứng.

Luật sư bên công tố hít một ngụm khí lạnh, xem xét nhân chứng mà mình sắp đối mặt, một Pháp y với kinh nghiệm chinh chiến trường kỳ.

Lâm Yêm cũng xem người nọ như một đại cường địch, hai người liếc mắt xã giao, đều mang tâm thái đập nồi dìm thuyền.

"Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng DNA của nghi phạm Cận Vĩ Hâm được tìm thấy trên qυầи ɭóŧ của nạn nhân, đã nói lên điều gì?" Luật sư công tố xuất chiêu đặt câu hỏi.

Lâm Yêm rất bình thản: "Không nói lên được điều gì."

Nghi phạm ngồi sau song sắt có chút kích động lập tức bị cảnh sát áp chế.

Lâm tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó bồi thêm một câu: "Chỉ có thể chứng minh nghi phạm từng nảy sinh quan hệ với nạn nhân, không đồng nghĩa với việc nạn nhân cũng là do hắn gϊếŧ."

Luật sư hơi cong môi: "Theo kết quả điều tra của cảnh sát, khoảng 1Oh tối ngày 18 tháng O4 năm 2007, nạn nhân cùng nghi phạm và bạn của anh ta đã thuê một phòng ở KTV, đây là đoạn video được camera lắp đặt tại hành lang ghi lại."

Trợ lý luật sư mở máy tính, ấn nút phát đoạn video, Lâm Yêm quan sát màn hình, bên trong là hình ảnh nghi phạm Cận Vĩ Hâm thân mật ôm nạn nhân Vương Lệ, bước chân lảo đảo hình như đã uống rất say.

Lúc hai người họ đi qua khu vực camera có thể quan sát rõ ràng, thoáng nhìn ra được nét mặt Vương Lệ có chút không kiên nhẫn, rồi lại như không thể nhẫn được nữa.

Thời gian hiển thị trên đoạn video lúc đó là 10h15", 2 tiếng sau, Cận Vĩ Hâm hốt hoảng loạn choạng chạy ra khỏi phòng, thêm 10 phút sau đó, hắn kéo theo một cái vali trở vào trong.

Cái vali đó chính là công cụ mà hắn dùng để vứt xác nạn nhân, hành vi quả thực đáng nghi, nhưng hắn là một ông chủ lớn, nhân viên hèn mọn tự nhiên không dám nói gì, huống chi lúc đó là rạng sáng, cả người kiệt sức, như ngựa hết hơi, nhưng hắn vẫn thuận lợi trốn ra ngoài, CCTV dưới tầng hầm đã kịp ghi lại hành vi của hắn. Nghi phạm có động cơ gây án, phạm tội là chuyện đương nhiên, kết quả khám nghiệm càng là chứng cứ vô cùng xác đáng, có thể kết án ngay cả khi nghi phạm không nhận tội.

Cận Vĩ Hâm mang còng sắt vẻ mặt lộ rõ chút né tránh, hai bàn tay vô thức đan lại, vô cùng khẩn trương.

"Theo lời khai của nhân chứng, đêm đó khi vừa ngồi xuống không lâu, nghi phạm liền động tay động chân với nạn nhân, nạn nhân cũng vì là tiếp viên, nên không dám thái độ, cho đến khi...." Luật sư bên khống vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía Cận Vĩ Hâm.

"Hắn bảo nạn nhân dùng miệng ngậm lá bài poker mà hắn kẹp giữa hai chân."

"Ngậm đi, sao cô không ngậm, dùng miệng lấy ra cho lão tử, số tiền này lập tức thuộc về cô." Cận Vĩ Hâm cầm sấp tiền quất lên mặt nữ nhân đang quỳ gối bên cạnh hắn.

Nữ nhân ăn mặc giản dị, áo crop top cùng quần soóc ngắn cũn cỡn, tên đàn ông thấy nàng bất động, trực tiếp dùng tay nhét tiền vào cổ áo trễ xuống của nàng.

"Ngậm mau! Lấy nó lên cho lão tử! Không ngậm thì cũng đừng hòng đứng dậy!" Hắn vừa nói vừa ấn đầu cô gái, đôi mắt cô đã giàn giụa nước mắt,.

Những người vây xem lúc này bắt đầu ồn ào bàn tán.

Thẩm phán gõ búa: "Im lặng!"

Lâm Yêm bắt đầu mỉm cười, đột nhiên mở miệng đánh gãy mấy lời nói bốc phét mà đối phương sắp sửa tiếp tục: "Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì tôi không hứng thú muốn biết, cũng không cần phải thuật lại với tôi, tôi chỉ trình bài kết quả giám định giải phẫu tử thi -----"

Nhân chứng bên công tố lập tức đứng dậy lên tiếng: "Nạn nhân tử vong vì mất máu, hung khí là con dao gọt trái cây."

Luật sư giơ lên túi vật chứng, Pháp y bên công tố cũng theo đó tiếp lời: "Hung khí dài 10cm, rộng 3cm, trùng khớp với độ rộng vết thương trên người khiến nạn nhân tử vong, máu cùng vân tay của nghi phạm đều được tìm thấy trên con dao này, cô còn điều gì muốn nói?"

Câu này chính là hỏi Lâm Yêm.

Thời gian trầm mặc vài giây, Lâm đại tiểu thư không mấy quan tâm tựa vào lưng ghế: "Luật sư, xin trình phát chứng cứ số 4."

Được sự cho phép của bồi thẩm đoàn, luật sư mở máy tính, bật PPT chiếu trực tiếp lên màn hình lớn.

"Đây là vết bầm tím được phát hiện ở thắt lưng nạn nhân -----"



"Tôi phản đối! Chứng cứ không liên quan đến vụ án!" Luật sư lập tức giơ tay phát biểu.

Thẩm phán nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục hướng nhìn lên màn hình.

"Phản đối vô hiệu."

Lâm Yêm mím môi: "Kết quả khám nghiệm lần hai, phát hiện trên người nạn nhân chỉ có duy nhất một vết bầm tím tiết diện không quá 3cm này, mọi người đều biết hiện tượng tụ máu là do mạch máu vỡ ra, thấm vào các mô xung quanh, vón cục dưới da tạo thành những đốm sẫm đỏ bầm."

"Một người sau khi chết, nhịp tim sẽ ngừng đập, máu đình chỉ lưu thông, quá trình đông máu sẽ chỉ diễn ra vài phút sau đó, hiển nhiên cũng không tạo ra được mấy vết thâm tím."

"Điều này cũng không chứng minh được gì, chỉ một vết bầm, không thể dẫn đến sát thương trí mạng, rất có thể trong quá trình nạn nhân chống trả đã va phải vật cứng nào đó."

Pháp y bên công tố bày tỏ.

Lâm Yêm bingo một cái: "Nói rất đúng, tôi xin nói đến chứng cứ số 2."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh bên trong phòng KTV, hiện trường xảy ra vụ việc.

Bàn khách một mảnh hỗn độn, những chai bia rượu bừa bãi ngang dọc, dưới sàn là một vũng máu, còn có vết máu bắn tung toé trên ghế sofa.

"Phóng to góc bàn."

Mọi người như chìm vào sương mù.

Lâm Yêm liễm mi cợt nhã, hơi chút nghiêng đầu nhìn vị Pháp y "kinh nghiệm đầy mình" kia.

Nàng tuy đang cười nhưng đáy mắt rõ ràng hàm chứa mỉa mai.

Trán đối phương tuôn một tầng mồ hôi mỏng.

"Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng với một Pháp y nhiều năm kinh nghiệm nhất định liếc mắt là có thể hiểu được vết bầm này từ đâu mà có, bàn khách bố trí trong phòng là bàn tròn, cho dù hai người có lăn lộn ẩu đả thế nào cũng không tạo ra vết thương như chúng ta đã thấy."

Vết bầm tím trên người nạn nhân chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, tối sẫm xanh tím, là hiện tượng xuất huyết nội.

Bàn tròn xác thực không tạo ra được dấu vết như vậy.

"Cũng chỉ có thể thuyết minh là vết thương xảy ra lúc nạn nhân còn sống, trên hung khí vẫn lưu lại dấu vân tay của hung thủ, sự thật đã sáng tỏ."

Lâm Yêm trào phúng: "Ai nói nạn nhân vì vết thương xuất huyết quá nhiều mà chết?"

Nếu nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa được xác minh thì dấu vân tay trên hung khí của Cận Vĩ Hâm cũng chỉ là thừa thải đánh lừa cảnh sát.

Cả phiên toàn lập tức xông xáo.

Thẩm phán lại một lần nữa yêu cầu mọi người giữ trật tự.

"Vậy cô nói xem, nguyên nhân chết là gì?"

"Ngộ độc mao địa hoàng."

Nghe được nguyên nhân, Pháp y bên công tố rõ ràng nhẹ nhõm thở hắt một hơi: "Cảnh sát đã lưu ý đến điểm này, nạn nhân có tiền sử bệnh tim, thường dùng mao địa hoàng như một loại dược vật, chúng tôi cũng đã kiểm tra hàm lượng trong máu của nạn nhân, liều lượng không đủ dẫn đến tử vong."

Lâm Yêm lạnh lùng cười khẩy: "Vậy sao?"

Trợ lý của nàng nhạy bén mở máy tính.

"Trong quá trình khám nghiệm, chúng tôi đã kiểm tra gan và túi mật, do đó phỏng đoán được nồng độ lưu chuyển trong máu, chính xác là một tiếng trước khi chết, liều lượng -----"

Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói ra: "Đủ để chết người."

Luật sư bên công tố đầu đổ đầy mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu, Pháp y cũng chẳng khác gì ông, liếʍ môi loạn xạ.

Cả khán phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ tiếng còng tay xê dịch của nghi phạm.

Bên ngoài sắc trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn trộm in dấu trên mặt bàn, nơi nàng đứng là nơi mà ánh sáng không thể với tới, tựa như ẩn mình trong bóng tối.

Lâm Yêm hài lòng mỉm cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Nụ cười còn chưa tắt đã tiếp tục những lời mỉa mai khắc nghiệt.

"Cho dù máu đã thanh tẩy phần nào độc tố, nhưng gan cùng mật là nơi hấp thụ chất độc trước khi chúng hoà vào cơ thể, huống chi một Pháp y giám định chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào một phương pháp khám nghiệm cơ bản mà đưa ra quyết định, vì thế chúng tôi đã trích mẫu dịch thể trong mắt của nạn nhân, kết quả kiểm nghiệm vẫn là độc tính của mao địa hoàng, báo cáo đã được trình Toà."

Luật sư công tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Pháp y của hắn, đối phương mồ hôi nhễ nhại, môi run giật, không dám hé răng.

Xét nghiệm dịch thể nhãn cầu là một phương pháp giám định cực kỳ độc đáo, bất cứ ai nhìn thấy một thi thể, với vết thương hở cùng con dao sắc nhọn, đều kết luận nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết.

Lâm Yêm lần này quả không đi sai hướng.

Sau khi nói một loạt dẫn chứng, Lâm đại tiểu thư liếʍ đôi môi có chút khô khốc trở lại vị trí.

Suy nghĩ đầu tiên chính là: --- Mẹ nó, sáng quên thoa son dưỡng môi.

Cảnh sát phá án chú trọng chứng cứ, bồi thẩm đoàn cũng cân nhắc mức độ nghiêm trọng để đưa ra hình phạt xác đáng, bản án một lần nữa dời lại vì đã được bổ sung chứng cứ mới.

Lúc cảnh sát áp giải nghi phạm xuống bậc thang, đi lướt ngang qua người Lâm Yêm, yết hầu hắn giật giật, giọng nói khô khốc run rẩy, chỉ phun ra hai chữ: "Cảm ơn."



Lâm Yêm nhướng mài, gương mặt vẫn như cũ không cảm xúc, còn chưa được hai bước, phóng viên đứng bên ngoài đã nhanh chóng vây xung quanh nàng.

"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, ngài làm nhân chứng cho nghi phạm là vì mối quan hệ với ba của ngài có phải không?"

"Lâm tiểu thư, cho dù tội danh gϊếŧ người của Cận Vĩ Hâm không thành lập, nhưng hắn vẫn bị khép tội cưỡng bức nạn nhân, đều là nữ nhân, ngài có cảm nghĩ gì?"

"Lâm tiểu thư, năm gần đây ngài không ít lần đứng ra làm chứng cho nghi phạm, trong đó không thiếu lần giúp họ thoát tội, tỉ như vụ án "Gϊếŧ người phanh thây ở Thành Nam" được toà tuyên cáo tử hình vào tháng trước biến thành tù chung thân, ngài cũng bị liệt vào danh sách "thiên địch" số 1 của công tố, kiểm sát, lẫn pháp y, đây có phải sự thật hay không?"

Vấn đề được đặt ra càng lúc càng bén nhọn, người được hỏi trong vòng vây của bảo vệ cùng trợ lý đi ra ngoài, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

"Nhường đường, chờ một chút, Lâm tiểu thư, ngồi trên khối tài sản kết xù, vì sao ngài lại lựa chọn trở thành một chuyên viên Pháp y?"

Một phóng viên tác nghiệp trông như sinh viên mới ra trường, giơ microphone, quần áo ướt sủng mồ hôi, cố với tay về phía nàng.

Vấn đề này hình như không liên quan đến vụ án, Lâm Yêm hơi dừng bước, gương mặt xuất hiện trong máy quay dường như chớp nhoáng biến hoá rất nhỏ.

Nhưng.... cũng chỉ trong nháy mắt, Lâm Yêm nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, trợ lý cùng bảo vệ dọn đường đám phóng viên.

"Ah! Lâm tiểu thư." Nhìn thấy nàng sắp rời khỏi cửa Toà án, phóng viên lại nháo nhào chật kín.

Có người lớn tiếng hô: "Lâm tiểu thư, cô dựa vào cái gì nói Cận Vĩ Hâm không phải hung thủ?!"

Lâm Yêm rốt cuộc dừng bước, khoé môi vẽ lên động cung hoàn hảo, tuỳ ý tóm lấy microphone của một trong những phóng viên đang đeo bám mình: "Vậy các người dựa vào cái gì cho rằng hắn nhất định là hung thủ?"

"Chuyện này.... căn cứ vào kết quả điều tra của cảnh sát...."

"Chỉ với mấy tấm ảnh, một đoạn video cắt ghép cùng dấu vân tay lưu lại cán dao?"

Nàng tuỳ hứng trả lời, đèn flash chớp nháy loạn xạ, mọi người đồng loạt á khẩu, ánh mắt nàng không hề né tránh lập tức đón nhận mọi khıêυ khí©h đủ hình dạng sắc thái.

"Suy cho cùng đều không phải, chỉ là phỏng đoán. Ở trong mắt các người, người nghèo xứng đáng được bênh vực, đồng cảm, thương hại. Những kẻ lắm tiền nhiều của đều là ác nhân, tàn nhẫn độc ác, tội ác tày trời?"

"Nữ nhân thì sao, không được làm Pháp y? Còn nam nhân, t*ng trùng thượng não thì nhất định phải xúc động gϊếŧ người, là hung thủ? Các người -----"

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, đôi mắt sinh động như dũng tuyền trong trẻo, đẹp đến nao lòng, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, phần trắng cũng tinh tường hơn so với người bình thường, một cái liếc nhìn kinh diễm đủ doạ lòng người lung lạc.

"Thiển cận."

Giọng nói ma mị, rất có cốt khí.

Không chỉ riêng phóng viên sửng sốt, các ống kính camera cũng không kịp phản ứng đơ mất vài giây, sau đó mới bắt đầu điên cuồng chớp nháy.

Lúc này Lâm Yêm đã sớm rời khỏi cửa Toà án, phóng viên ở phía sau vẫn truy đuổi không tha, trước mặt nàng thì chật kín quần chúng thích buôn chuyện, không biết là ai đã lớn giọng hét: "Lâm Yêm, cô đồng loã với hung thủ có từng nghĩ tới cảnh ngộ người nhà của nạn nhân hay không, cô không xứng là một Pháp y, đi chết đi!"

Tiếng nói kịp dừng thì phóng viên đã bị tách sang hai bên, bóng người thất tha thất thiểu phóng vọt tới bên cạnh nàng.

Bảo vệ cũng bị tràn cảnh hỗn độn trước mắt trở tay không kịp, giày cao gót ở phía sau nhẹ nhàng lui một bước, Lâm Yêm tóm gọn cổ áo trợ lý kéo hắn đến chắn trước mặt mình.

Một đại nam nhân cao mét tám còn chưa hiểu ất ơ gì đã bị cả thùng uế thải tưới từ đầu đến chân.

Phóng viên lập tức bịt kín mũi lui ra, cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ gây sự áp chế xuống đất.

Lâm Yêm kinh tởm nhíu mày, lùi đi rất xa, bảo vệ lúc này mới rảnh tay chạy đến bên người nàng: "Tiểu thư, ngài không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Yêm cởϊ áσ blouse trắng khoác trên người đưa cho hắn: "Ném đi."

"Vâng!"

Nhờ kẻ gây rối vừa rồi mà không ai dám tái tiếp cận nàng, sợ mình sẽ là người tiếp theo được tưới phân miễn phí.

Nhìn bóng dáng Lâm Yêm đi càng lúc càng xa, trợ lý khóc không ra nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, toàn thân bốc mùi kinh khủng, cực kỳ chật vật.

Hắn cơ hồ muốn khóc: "Pháp y Lâm...."

Lâm Yêm chẳng buồn xoay người: "Ngày mai cậu không cần tới nữa."

Nam nhân lạnh lẽo, nếu câu nói vừa rồi là một vũ khí sắc bén, Lâm Yêm đã có thể gϊếŧ chết hắn ngàn vạn lần.

Chẳng lẽ "mạng người" đối với cô ấy nhỏ bé đến mức không đáng để bận tâm sao?!

Nếu Lâm Yêm có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, đại khái sẽ nói như vầy: "Thi thể trên bàn giải phẫu nhìn thấy ít quá sao?"



Màn đêm buông xuống, chiếc Mercedes sắc đen huyền bí an tĩnh chạy trên đường, Lâm Yêm ngồi băng ghế phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn thành thị luân phiên trình chiếu ngoài kính cửa, trát lên gương mặt nàng nặng nét thâm trầm.

Quản gia quay đầu, thấp giọng cẩn trọng nói: "Tiểu thư, theo lệ cũ?"

Nàng không nhẹ không nặng: "Ừhm" một tiếng.

Quản gia là nguyên lão ở Lâm gia, từ hầu hạ bên cạnh ba nàng đến chiếu cố nàng, có thể nói là tận mắt nhìn nàng lớn lên, thấy nàng lộ thần sắc mệt mỏi, liền tự chủ trương ra hiệu tài xế trực tiếp lái xe về nhà.

Lâm Yêm mở mắt: "Không cần, tôi muốn đi gặp một người."

-----------------

-----------------