Chương 19

Nửa đêm, ta phát sốt

Về tới nơi, ta rốt cuộc không chịu được nữa, ngất lịm đi

Trong cơn mơ màng, ta thấy hình như có bàn tay mát lạnh đặt lên trán ta, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc ta

Là bà sao? Tay bà luôn lạnh nhỉ, như ai đó vậy

Mà y chắc muốn gϊếŧ ta luôn ấy chứ, sao y lại chăm sóc ta được

Ta thấy cả người mềm oặt, mắt không nhấc nổi, ta muốn nói gì đó với bà, rằng bà hãy đi nghỉ đi chẳng hạn, hôm nay bà hẳn cũng đuối lắm rồi

Rồi bất thình lình ta nghe thấy một giọng bực bội

“Sao sốt hoài vậy, thứ người phàm yếu nhược. Ngô đã làm từ thiện một lần rồi”

“Để vậy lỡ nhân loại này có chết luôn không nhỉ? Bực mình quá”

“Chưa để ả chết được, Ngô còn chưa tính xong với ả đâu, dám vọng tưởng kết khế ước chủ nô với Ngô”

Gì vậy, ta loáng thoáng nghe thấy giọng đàn ông, không rõ lắm

Sao trong nhà lại có đàn ông nhỉ?

Cơn sốt lại lên cao hơn, lúc ta tiếp tục chìm lại vào bóng tối, đột nhiên có một cảm giác thoải mái lan ra toàn thân ta

Rồi sau đó, ta hoàn toàn mất ý thức

Sáng hôm sau, ta mơ màng mở mắt, thấy cả người thoải mái

Lạ thật, hôm qua mình sốt cơ mà, khoẻ nhanh vậy sao

Ta mau chóng ngồi dậy muốn qua xem bà lão, chắc hằn bà đã phải mệt lắm

Mở cửa bước vào, không thấy bà lão đâu, ta thấy thật lạ

Chẳng lẽ ở dưới bếp? Ngại thật, toàn mang lại phiền phức cho bà

Ta bước vội về phía bếp

Vẫn không có ai

Hẳn là bà đã ra ngoài nhỉ

Ta ngồi trước hiên cửa chờ đợi

Một lát sau, có tiếng cửa mở, ta vui mừng nở nụ cười quay ra rồi sững lại

Đúng là bà lão đã về, nhưng mà là, đi cùng một toán lính

Phản ứng đầu tiên là, mình liên luỵ bà rồi

Nhưng ngay sau đó, bà nói với đám lính, mà ta nghe xong lòng lạnh như tro tàn, không thể tin nổi

“Thưa các ngài, có phải là cô gái này không?”

Đám lính nhìn ta rồi gật đầu



“Phải rồi, lão lên trấn lĩnh thưởng đi. Người đâu, bắt ả lại”

Ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Mà bà lão lại bình tĩnh đứng ở đó nhìn ta, một cách….nhạo báng?

Nhạo báng sao?

Là bà ấy….tố cáo ta ư?

Tại sao chứ?

Ta còn chưa kịp nghĩ gì thêm, tay đã bị trói gô lại

Khi đi qua bà lão, ta run rẩy mở miệng

“Bà ơi…tại sao….”

Bà ấy chỉ nhìn ta rồi nở nụ cười hiền từ.

—---

Khi bị tống vào ngục giam lạnh lẽo, ta vẫn chưa thể tin được

Lòng ta hoang mang hoảng hốt

Ta ở với bà mười ngày, mười ngày ấy hạnh phúc biết bao, ta đếm từng ngày trôi qua, sợ lỡ mất khắc nào, sợ rằng hạnh phúc sẽ trôi tuột mất

Mà nó thật sự đã biến mất, và người lấy mất nó, lại là người cho ta hạnh phúc trong mười ngày kia

Mười ngày…. ta nhớ tới giao dịch với Tà thần. Cũng là mười ngày, mười ngày sau ta sẽ tế hồn cho ngài

Hẳn là quả báo nhỉ, vì ta không chỉ không làm đúng theo ước định, còn định biến ngài thành nô

Cái kết nào đang đón chờ ta đây?

Là ai bắt ta?

Dù là ai thì cũng chết thôi, bị hành hạ đến chết

Mà nếu rơi vào tay lão Hầu tước, ta hẳn sẽ chết không chỗ chôn mất

Nhớ tới ánh mắt ngập tràn sắc dục của hắn, chợt thấy thật ghê tởm

Thà rơi vào tay Bevka còn hơn, ả cùng lắm chỉ đánh chết ta

Ta bây giờ vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Hạnh phúc, ánh sáng như vừa chợt xuất hiện cứu rỗi cuộc đời ta kia, hoá ra chỉ là giả dối

Bà lão hẳn là đợi đến khi họ treo thưởng với giá cao mới giao ta ra nhỉ

Ta cứ ngỡ là….thật sự có người chấp nhận vẻ ngoài quái dị này của ta

Ta cứ ngỡ là, ta thật sự có chốn về, cho dù là trong thoáng chốc, nhưng là chốn về thật sự

Nhưng hoá ra, ta chỉ là kẻ sa lầy vọng tưởng được thấy ánh sáng trong đáy đầm u tối mà thôi

—------



Có tiếng mở khoá, sau đó là vài tên lính bước vào

Bọn chúng hùng hổ vào nhà giam bẩn thỉu, vực ta dậy rồi lôi đi

“Đi!”

“Đi đây chứ? Thả ta ra, làm ơn, các người định đưa ta đi đâu vậy?”

Lòng ta cầu nguyện là đưa tới chỗ Bevka

“Đi đâu? Tới chỗ Hầu tước! Đồ đi*em xui xẻo, mi cũng gan lắm, dám làm Hầu tước bị thương. Xem lát nữa ngài xử lý ngươi thế nào”

Ta thấy cả người ớn lạnh, sợ hãi tột độ cầu xin trong tuyệt vọng

“Không, làm ơn, thả ta ra đi mà, làm ơn!”

Gã lính gắt lên

“Câm mồm, bịt miệng ả lại!”

Miệng ta lập tức bị nhét giẻ vào, ta bất lực kêu ú ớ

Chúng lôi ta đi xềnh xệch tới một căn phòng xa hoa, mở cửa ra rồi ném ta vào, cả người ta ngã mạnh xuống đất đau điếng

Ngẩng đầu lên thấy gã Hầu tước đang nhìn ta cười kỳ lạ, mắt gã long sòng sọc nhìn ta từ trên xuống

“Hừm, con đi*m như ngươi cũng to gan lắm. Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt. Ngươi cũng là con gái nhà Lawton đúng không? Sao không ngoan ngoãn mà hầu hạ ta đi, ít ra ta còn để ngươi làm Hầu tước phu nhân vài ngày đấy”

Ta hoảng loạn ngẩng đầu, rồi đập vào mắt ta là những dụng cụ kì lạ, bên cạnh còn có 2 người phụ nữ ăn mặc loã lồ

Ta như chết lặng, sợ tới không thốt nên lời

Lão định làm gì ta vậy chứ, những người vợ trước của lão không phải cũng vì thế mà chết chứ?

Ta chưa kịp ú ớ thêm gì, hai người phụ nữ kia đã tới gần ta rồi lôi ta lên, kéo ta ném lên giường to đùng ở giữa căn phòng, mà lão Hầu tước thì đang đi quanh nhìn mấy dụng cụ kì lạ trên tường

Ta ú ớ vùng vẫy, hai ả tiếp tục thuần thục mà lột hết đồ ta ra, lau chùi trên da thịt ta bằng một thứ nước có hương thơm kì lại, rồi kéo cổ tay ta ra khoá vào hai cái còng hai bên giường, cuối cùng kéo giẻ bịt miệng ta xuống thay bằng một cái dây buộc quanh miệng

Sợ hãi không đủ để tâm trạng ta bây giờ nữa rồi, ta nhanh chóng niệm chú, niệm liên tục, hy vọng Tà thần xuất hiện

Y muốn gì cũng được, ta muốn thoát khỏi đây

Lão Hầu tước dường như đã chọn được món ưng ý, quay qua nhìn ta cười khằng khặc

Trên người ta lúc này chỉ còn bộ đồ lót, lão nhìn đánh giá cơ thể ta, khẽ liếʍ môi

“Hừm, con hầu ti tiện mà cũng ngon quá thể. Dù sao ta cũng đã chán kiểu non mềm nũng nịu, đổi vị một chút cũng hay”

Hai phụ nữ loã lồ tiến tới cởi đồ cho gã, mỗi lần tiếng quần áo rơi xuống lòng ta lại thấy lạnh lẽo sợ hãi hơn, miệng niệm chú không ngừng, hy vọng Tà thần mau mau tới cứu ta

Đến khi thân thể lão không còn mảnh vải nào, ta đã nhắm tịt mắt lại, sợ nếu nhìn ta sẽ nôn ra mất

Cảm giác tởm lợm cùng sợ hãi trào dâng, lão bắt đầu sáp lại gần ta, ta tuyệt vọng thầm thì

“Cầu mong sự cứu rỗi từ ngài, ta nguyện dâng hiến linh hồn này để…đổi lấy cái chết”

Đúng vậy, không cần gì nữa, ta chỉ muốn chết thôi, thà chết còn hơn, thật kinh tởm