Chương 7

fb: Tuế Nguyệt Thư - 岁月书

Nghe nói Lorraine phu nhân và Bevka đã nhận lời ra ngoài du ngoạn rồi, chừng một tuần nữa mới trở về.

Cũng hiếm khi quản gia không sai ta đi làm việc, ta cũng vui vẻ an nhàn.

Nhưng sau chuyện của mấy hôm trước, ta đột nhiên hiểu rõ. Nếu cứ mãi bị động thế này, ta khẳng định không thể sống tốt được

Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ta dũng cảm muốn thoát khỏi cái l*иg xinh đẹp rộng lớn mang tên lâu đài Lowton này.

Ngày trước ta cũng từng thử trốn đi, nhưng còn chưa ra khỏi lâu đài thì đã bị bắt lại, khi đó phu nhân Lorraine sẽ sai người đánh ta thừa sống thiếu chết.

Bà ta sẽ không để ta rời khỏi lâu đài, bà ta muốn đặt ta dưới mí mắt, từ từ hành hạ

Giờ nghĩ lại, dù có khó khăn hơn nữa, dù có chết, ta nghĩ, ta thà chết ở ngoài, chết ở nơi ta hoàn toàn tự do

Nhưng lòng ta hiểu rõ, chỉ dựa vào bản thân ta, ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi l*иg giam này

Mà lúc này, người có thể giúp được ta, chỉ có một người —Tà thần cao cao tại thượng

Ta biết Tà thần là hóa thân của sự kiêu ngạo tà ác. Cả người ta thứ duy nhất có thể đem ra để giao dịch, chỉ có linh hồn mà thôi



Nhưng bây giờ ta không muốn chết nhanh đến vậy, vì ta rất muốn, rất rất muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới xinh đẹp ngoài kia.

Lúc đó, dù chết, ta cũng cam lòng

Nghĩ đến đó, ta muốn xem xem, phần còn lại của cuốn cổ tịch, rốt cuộc ghi những gì nhỉ?

Lòng ta hồi hộp cực kỳ, đi đến ngồi trước cái bàn, duỗi tay lật phần sau của cuốn cổ tịch ra đọc.

Chỉ là, sau khi đọc hết cuốn cổ tịch, tim ta như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Bởi vì, nếu nửa phần trước ghi lại cách niệm chú triệu hồi Tà thần, thì phần còn lại, ghi lại cách kết khế ước với Tà thần.

Mà khế ước này, người kết khế ước sẽ trở thành chủ nhân của Tà thần, nhưng nếu thất bại, linh hồn sẽ bị Tà thần cắn xé

Trước đó ta vốn chỉ muốn triệu hồi Tà thần, cùng y làm một giao dịch đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Nhưng hiện tại ta lại có ý muốn càng lớn gan hơn

Trong căn gác tối tăm chật hẹp, ta chắp tay trước ngực, một lần nữa niệm câu thần chú triệu hồi Tà thần.

Một lát sau, luồng khói đen lạnh lẽo tràn ngập trong căn gác bé nhỏ



Tà thần tuấn mị cao lớn bước ra từ làn khói đen, vẫn là gương mặt với biểu cảm lạnh lẽo ấy

“Lại là nhân loại bé nhỏ nhà ngươi, lần này ta không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa đâu đấy”

Ta dè dặt ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mà nói:

“Ta nghĩ xong rồi, ta muốn giao dịch với ngài”

Tà thần rũ mắt nhìn ta: “Nói nghe xem nào”

Ta cố gắng kéo kéo cơ mặt, cố tạo ra một khuôn mặt tươi cười:

“Ta muốn hiến tế linh hồn ta, đổi lấy mười ngày bầu bạn bên ngài. Mười ngày sau, ta sẽ như ước định mà dâng linh hồn mình cho ngài!”

Tà thần nguy hiểm mà nheo nheo mắt, không biết là đang nghĩ gì

Không gian trong gác vốn chật hẹp nhỏ bé, sự im lặng của y càng khiến bầu không khí trở nên khó thở hơn…

Khi ta nghĩ y hẳn sẽ từ chối lời cầu nguyện của ta, y đột nhiên nhìn thẳng vào ta: “Như ngươi mong muốn, thành giao”

Tảng đá đè chặt l*иg ngực ta cuối cùng cũng buông xuống.