Chương 106: Đến địa tông

Cùng lúc đó ở bên ngoài Thiên Linh tiểu thế giới, ba tên không rõ hình dạng đang nhìn chằm chằm vào Thiên Linh thế giới, bọn hắn đang nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ tối nghĩa.

- Mẹ nó! Đây là lần thứ hai mà cái thế giới khỉ ho cò gáy ở rìa thế giới này không cho Hồn Đan rồi.

Một tên khác có vẻ điềm tĩnh hơn trả lời.

- Đúng thật! Đây là lần thứ hai kể từ năm ngàn năm trước, liệu có phải mầm chúng ta gieo tạo phản không?

Tên còn lại cũng đáp lời.

- Rất có thể nó đã tự phát triển trí tuệ, cũng có thể là ở cái thế giới này có rất nhiều tài năng a, có đủ sức để chặn lại những đợt tận diệt của mầm.

- Sao chúng ta không tự tay làm luôn? Việc đó đơn giản hơn cơ mà, chỉ là một cái thế giới nhỏ bé.

- Tên đần nhà ngươi chỉ biết dùng sức thôi sao? Ngươi phá hủy nó rồi, làm sao nó có thể cho chúng ta thêm Hồn Đan? Rồi người làm thế nào giao phó với đường chủ?

- Với cả cũng có thể chỉ là vì bọn hắn quá chậm vì ở thế giới này có nhiều thiên tài, chúng ta nên cho nó một ít thời gian vậy, Thu hoạch xong những thế giới khác chúng ta sẽ quay lại.

- Được!

Hai tên kia cũng không hề phản đối, sau đó thì bọn hắn rời đi. Chỉ có những ông lão gọi là Thiên Đạo mới biết sự hiện diện của bọn hắn.

- Haizzz! Lại một lần nữa thế giới của bị tận diệt. Đến bao giờ chúng ta mới có thể có được cơ may giống ngươi hả Thiên Linh?

Những Thiên Đạo còn lại mặc dù bề ngoài nhìn vào đều là Thiên Đạo vô tình nhưng thực tế bọn hắn đều có hỉ nộ ái ố, chỉ là không diễn đạt ra cho bên ngoài thấy mà thôi.

Ai nấy đều xót thương cho tiểu thế giới của bản thân, nhưng bọn hắn là Thiên Đạo, không được can dự vào chuyện của thế giới, chỉ có thể bàng quang đứng nhìn từ bên ngoài mà thôi. Dù gì cũng là nơi bọn hắn được sinh ra, cũng là nơi bọn hắn cả đời ở đấy, thử hỏi ai nhẫn tâm nhìn cái thế giới nhỏ bé ấy hết lần này đến lần khác bị tận diệt rồi lại hồi sinh rồi lại bị tận diệt?

Cũng hiểu được tâm trạng của mọi người, Thiên Linh Lão Thiên Đạo an ủi mọi người.

- Chỉ là ta may mắn hơn mọi người một chút ít thôi, mong rằng các người cũng sẽ sớm có được kì tích giống ta.!

Mọi người rơi vào trầm tư, đây là lần thứ hai bọn hắn thấy được kì tích từ Thiên Linh tiểu thế giới a.

Cùng lúc đó thì ở trong Thiên Linh tiểu thế giới, Á Nhân Quốc lúc này. Hoàng Long đang vui vẻ cùng với cô con gái đáng yêu của hắn. Vài ngày trước hắn cũng đã xử lý xong chuyện với Hiên Viên Ý Nhi rồi, dù sao thì cả hai đều có tình cảm với nhau, thêm nữa là Hoàng Long cũng được sự chấp thuận từ Lâm Thanh Tuyền. Cũng may là có tiểu Thanh Trúc xinh xắn đáng yêu giúp sức mà chuyện của Hiên Viên Ý Nhi cũng dễ dàng hơn.

Tiểu cô nương lém lỉnh này vậy mà vừa gặp đã bảo muốn Hiên Viên Ý Nhi làm mẫu thân thứ hai của nàng, đôi mắt long lanh đầy chờ mong hướng thằng về hướng của Hiên Viên Ý Nhi chờ đợi câu trả lời, ai mà có thể đủ sức chống lại sức hút từ một tiểu cô nương xinh xắn như vậy cơ chứ, và thế là Hiên Viên Ý Nhi cũng đã chấp thuận.

Một cái đám cưới hoành tráng đã được cử hành ngay tại trong hoàng cung của Á Nhân Quốc, Khách mời cũng đến rất là đông. Tiệc vui mừng được tổ chức hơn một tuần vì cùng lúc đó Á Nhân Quốc có một thiên tài đã chế tạo ra công thức bia độc đáo, còn ngon hơn cả bia mà Hoàng Long đưa công thức, chỉ tiếc là bia này ngon nhưng không thể giúp người khác tăng cảnh giới mà thôi.

Ngay sau đó là hàng trăm vạn, nghìn vạn đơn đặt hàng cứ thế nườm nượp đặt bia từ Á Nhân Quốc, cứ theo đà như vậy thì Á Nhân Quốc đã phát triển một cách nhanh chóng, nhanh hơn cả dự tính ban đầu của Quốc Công Trần Nhân Tông.

Sau lễ hội đó, nhiều đêm mật ngọt của Hoàng Long cùng hai mỹ nhân Lâm Thanh Tuyền, Hiên Viên Ý Nhi rất là đặc sắc đã trôi qua. Hai nàng cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, ban đầu thì cả hai đều từ chối việc tay ba ( Tɧɾεε ѕσʍε:))) Nhưng rồi ai nấy đều đê mê trong cơn sung sướиɠ cả, mọi thứ cứ như thế trôi qua. Cả hai nàng đều đã thống nhất là vai vế làm vợ ngang hàng nhau, không phân chia ai là chính thất ai là vợ lẻ cả.

Hoàng Long cũng nhờ vậy mà nhẹ đầu, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đám người Địa Tông lại đến hối thúc hắn trở về, vì kì tuyển đệ tử trăm năm một lần sắp diễn ra rồi, bọn hắn bắt Hoàng Long từ từ tự mình leo lên từng bước một rồi mới đến vị trí Thiếu Chủ tông môn, như vậy mới xứng đáng.

Ban đầu Hoàng Long mười phần từ chối phải làm vậy, thà như hắn dùng vũ lực mạnh một lần để cầm quyền luôn nhưng đều bị phản đối làm như vậy chỉ trị được phần ngọn, không thể trị được phần gốc. Hắn phải làm cho Địa Tông trở lại là Địa Tông của trước đây, trên dưới đồng lòng.

Hoàng Long mười phần chán ghét kiểu này, dù sao hắn cũng đã đạt đến cực hạn của Tiểu thế giới này rồi, vậy mà lại bị bắt leo lại từ đầu. Nhưng không làm lại không được, sư phụ, sư huynh, sư tỷ danh nghĩa này đã đặt vào hắn niềm tin này, hắn chối bỏ cũng không được mà làm cũng không xong. Thứ nhất để cho hắn không muốn làm như vậy là vì nó quá tốn thời gian, vừa trở về gặp gia đình được không lâu, giờ lại phải làm cái nhiệm vụ khùng khùng điên điên mà đám sư huynh hắn nghĩ ra. Chẳng cam tâm chút nào, nhưng vì chữ “Nghĩa” hắn không thể không làm.

Mấy người Lôi Hầu cũng mười phần hài lòng, cũng hứa hẹn sẽ mỗi năm mang gia đình hắn đến thăm hắn một lần. Mặc dù miễn cưỡng nhưng Hoàng Long cũng đã đồng ý.

Năm tháng đã trôi qua kể từ ngày Hệ Thống bắt đầu nâng cấp tiến hóa, vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Hoàng Long thì lại sắp phải xa gia đình để đi làm cái nhiệm vụ chó chết kia. Nhóm Lôi Hầu cũng đã hợp lực giúp hắn áp chế tu vi và cả giấu đi khí tức Vũ Hóa Cảnh đỉnh phong của hắn. bề ngoài hiện tại hắn không khác một Phản Hư cảnh là bao, Lôi Hầu không quên đưa cho Hoàng Long một cái Địa Lệnh màu nâu nhạt trên đó khắc một chữ Địa màu đỏ, theo như Lôi Hầu nói thì đây là Tuyển Sinh lệnh, chỉ có những kẻ được trao cho tấm lệnh bài này mới đủ tiêu chuẩn để tham gia vào kì tuyển sinh này.

Lôi Hầu nhắc nhở Hoàng Long.

- Ba ngày nữa sẽ có người từ Địa Tông phân bộ đến đón ngươi về tổng bộ, hãy rời khỏi Hoàng cung trước khi họ đến. Bọn ta kì vọng vào ngươi đấy, đừng để cơ nghiệp của sư phụ tan thành tro bụi trong tay đám người kia.

- Được!

Hoàng Long trở lại với gia đình nhỏ của hắn, hắn cũng đã chào từ biết với vợ con hắn, mặc dù mười phần không muốn nhưng hắn cũng phải đi thôi.

Đúng như lời Lôi Hầu nói, ba ngày sau có một người mặt đồ đen, trên ngực áo có một chữ “ Địa” màu đỏ đến đón hắn, nhưng lại không phải đưa thẳng đến tổng bộ mà là đến phân bộ. Ở đó có khá nhiều người cũng đạt tiêu chuẩn để tuyển sinh. Không ít người mang tâm lý hưng phấn, rạo rực khi được chọn. Bên cạnh đó cũng không thiếu những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, bọn hắn có vẻ như sẽ không từ thủ đoạn nào để có thể vào được Địa Tông. Dù sao đây cũng là cơ hội khó mà đạt được. Trăm năm mới có một lần, chưa kể là phải đủ điều kiện mới có thể tham gia, mà dù cho đã có thể tham gia thì chắc gì bọn hắn đã được tuyển làm đệ tử chính thức. Chỉ có một vạn người được chọn trên toàn bộ Thập Địa mà thôi. Nếu thực sự may mắn được nhìn trúng và được chọn làm Thân truyền đệ tử thì bọn hắn sẽ một bước lên trời, cũng chính vì thế mà sẽ có những kẻ không từ thủ đoạn nào để có thể trở thành đệ tử.

Hoàng Long lúc đến nơi thì khá là yên vị, hắn kiếm một chỗ người rồi đặt mông xuống nhìn xung quang. Quả thật ở đây cũng có rất nhiều hạt giống tốt để có thể đào tạo thành trụ cột cho Địa Tông sau này, nhưng ai mà biết được cái gọi là sau này kia. Dù có là thiên tài hay yêu nghiệt đi nữa thì chỉ kém một chút may mắn thôi cũng đã chết không có chỗ chôn rồi.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỗ đông người này đã bắt đầu xảy ra xung đột. Có một vài tên không an phận đã bắt đầu gây chuyện. Nhưng chẳng cần bao nhiêu thời gian, người của Địa Tông nhanh chóng xử lý những tên gây chuyện, nhẹ nhàng tước đi mạng sống cũng như quyền được tham gia tuyển sinh của bọn hắn để làm gương.

Sau đó một trung niên nam tử xuất hiện, thông báo qua về hình thức tuyển sinh cũng như những việc cần thực hiện. Hiện tại ở phân bộ thì chỉ là sàn lọc cơ bản, có những tên đã dùng quyền lực để có thể có được Địa Lệnh, chưa đến một canh giờ đã giải quyết xong. Tiếp sau đó bọn hắn được truyền tống trận thẳng đến Địa Tông Tổng Bộ. Thực sự thì bọn hắn tới đây rồi, cũng chẳng biết nơi này là nơi nào trên Thập Địa.

Khi nhóm người Hoàng Long đến nơi thì ở quảng trường tông môn đã có chi chít đếm không hết người, đa phần đều là trẻ tuổi đầy sức sống. Đến tầm chiều muộn, có vẻ như lúc này mới đầy đủ người từ các phân bộ. Một trưởng lão tóc hoa râm đứng trước điện chính dõng dạc nói lớn, âm thanh giọng nói của hắn vang vọng đủ cho khắp mọi nơi trong quảng trường nghe được.

- Hôm nay các ngươi đã tập trung đông đủ, Địa Tông chúng ta vinh dự được chào đón các ngươi tề tựu tại đây! Như các ngươi đã biết chỉ có một vạn trong số các ngươi được chọn làm đệ tử. Trong đó hai ngàn người sẽ được chọn làm nội môn và chỉ có một trăm người giỏi nhất sẽ được chọn làm thân truyền đệ tử.

- Sẽ có tổng cộng bốn vòng tất cả, đầu tiên sẽ là săn yêu thú, hung thú ở bí cảnh chúng ta sắp đặt. Các ngươi đã được trao mỗi người một cái lệnh bài lúc đạt tiêu chuẩn tham gia tuyển sinh, trên đó sẽ ghi tên tuổi và số điểm các ngươi tích lũy được. Trên đó cũng sẽ nêu rõ việc loại yêu thú hay hung thú nào được bao nhiêu điểm. Và trên hết là cho phép dùng bất kì hình thức nào để cạnh tranh, nếu không có gan thì có thể bóp nát lệnh bài sẽ được truyền tống ra ngoài ngay lập tức và các ngươi cũng sẽ bị tước quyền tham gia. Các ngươi sẽ bằng trí thông minh, bản lĩnh hay bất cứ thủ đoạn nào có thể của bản thân để sống sót trong đó một năm.

- Vạn tên đứng đầu sẽ được tuyển vào vòng hai, nếu trong vạn tên có những tên bị tàn phế thì sẽ được tông môn trợ giúp khôi phục nên các ngươi có thể yên tâm. Nhưng đừng trách ta không nói trước, đã có gan tham gia thì số mạng các ngươi tự các ngươi giữ lấy.

- Ta đã nói qua thể lệ của vòng một. Các ngươi đã nắm được chưa? Nếu như sợ thì có thể rút lui từ bây giờ.

Bên dưới im lặng nhưng trong đó lại có thể cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi.

- Được rồi! các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi! Sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu.

Nói rồi vị trưởng lão kia cứ thế mà quay người rời đi, để đám người kia ở trong quảng trường mà chẳng thèm để tâm tới nữa. Hoàng Long từ nãy đến bây giờ vẫn ngồi yên vị tại một chỗ, hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện này, cứ ngồi đấy nhắm mắt chờ đợi.

Có một cô nàng xinh đẹp phải nói là động lòng người đang từ từ tiếp cận Hoàng Long, có vẻ như là có ý đồ gì đó.

- Vị đại ca ca này, có vẻ như ngươi rất là mạnh a!

Một nét đẹp kiều mị, giọng nói mê hoặc lòng người làm Hoàng Long mở mắt. Đập vào mắt hắn là một cặp bồng đào nhấp nhô trắng nõn để lộ ra gần nữa. Hoàng Long có vẻ khá bàng quang, hắn ngước mặt lên nhìn. Một khuôn mặt xinh đẹp, mày liễu môi nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng nhạt phơn phớt kèm theo đó là một đôi tai khá dài và nhọn ở đỉnh, có vẻ như không phải nhân tộc. Hoàng Long cảm nhận được khí tức trên người của cô nàng này, nếu như thật sự hắn chỉ là Phản Hư Cảnh thì thật sự hắn sẽ không nhận ra cô nàng này mạnh bao nhiêu, nhìn sơ qua có vẻ như nàng ta chỉ trạc tuổi hắn nhưng đã là Luân Hồi Cảnh sơ kì rồi quả là không hề tầm thường chút nào. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm là bao, chắc chắn cô nàng này có ý đồ gì đó khi tiếp cận hắn. Hắn vẫn nở một nụ cười giã trân đầy thân thiện

- Không biết vị muội muội xinh đẹp này lại tìm đến ta? Một kẻ bình thường như ta lại được mỹ nhân chiếu cố như vậy?

Cô nàng này cười một cách rất là hớp hồn người, mọi ánh mắt của những tên nam nhân quanh đấy đều tập trung vào cô ta, rất nhiều ánh mắt ganh tị nhìn chằm chằm vào Hoàng Long như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đã thế cô nàng còn kệ cái khuôn mặt hớp hồn ấy cạnh vào mặt Hoàng Long nói nhỏ vào tai hắn.

- Vì ta thấy ngươi rất bàng quang, khác hắn những tên còn lại. Hơn cả là ta cảm nhận được ngươi rất mạnh, đúng chứ!

- Ồ! Ngươi biết ta mạnh sao? Ngươi biết ta là ai à?

- Không biết! Nhưng ta cảm thấy có thể dựa dẫm vào ngươi. Và trông ngươi rất soái!

Đúng thật là nếu nhận ra được hắn thì chỉ có người thân của hắn mà thôi, hiện tại Hoàng Long đâu phải là hắn, hiện tại hắn đang mang một cái mặt nạ được luyện chế cực kì tinh vi do Diệp Hạnh làm, đến Vũ Hóa cảnh còn không nhận ra huống gì là cô nàng này.

- Ồ! Ra là vậy.

- Mong là vào trong bí cảnh sẽ được đại ca ca chiếu cố a! Ta tên Lâm Khuyên!

Cô nàng nháy mắt đưa tình cho Hoàng Long một cái rồi rời đi. Hoàng Long vẫn tò mò về thân phận của nàng ta. Có bằng cách thần kỳ nào hắn cũng không thể biết đó là tên đã từng chơi qua không biết bao nhiêu là nữ nhân Lâm Khoan a. Giờ đã là một siêu cấp mỹ nhân tên là Lâm Khuyên a, không biết bằng cách nào mà hắn lại nhận ra Hoàng Long lúc đang là một người hoàn toàn khác.

- Hoàng Long a, Hoàng Long.. Ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt ở đây. Dù ngươi có hóa thành tro thì mùi hương của ngươi cũng chẳng thể thay đổi được.

Sau khi liếc mắt đưa tình cho Hoàng Long thì trong đầu hắn lại là những suy nghĩ oán độc.

Sáng hôm sau cũng đã đến. Vị trưởng lão kia lại xuất hiện tuyên bố bắt đầu. Chẳng cần bọn hắn phải di chuyển vào trong gì, một cái đại trận rộng lớn bằng cả quảng trường dưới chân bọn hắn sáng rực lên, cứ thế bọn hắn được dịch chuyển thẳng đến bí cảnh trong lúc vẫn còn ngơ ngác. Ngay sau đó là một giọng nói vang lên.

- VÒNG 1 BẮT ĐẦU!.