Chương 14

Sau đó ngón tay hắn chỉ vào bản thân: "Cuối cùng dỗ ta vui."

Ông chủ: "..."

Nói thật, ông ấy thật sự cảm thấy đôi nam nữ này vô cùng kỳ lạ.

Diệp Tuệ cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi nàng mở mắt ra, nàng thấy nóc giường xa lạ, nàng ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy bản thân đã được thay sang y phục sạch sẽ, có thể thấy tờ ngân phiếu nàng đưa không hề vô ích.

Bên ngoài có tiếng ầm ĩ truyền vào.

Diệp Tuệ xuống giường, mở cửa phòng ra, đi dọc hành lang theo tiếng ồn, nàng đứng ở chỗ tay vịn trên tầng hai, nhìn thấy khung cả ở tiền sảnh.

Ông chủ trung niên của quán trọ ngượng ngùng xướng lên: “Hoa lạc thủy lưu hồng, nhàn sầu vạn chủng, vô ngữ oán đông phong."

Tiểu nhị quán trọ xướng lên: "Đúng chính đó là véo von oanh thanh hoa ngoại chuyển, hành một bước khả nhân liên.”

Đầu bếp cao lớn thô kệch mạnh dạn xướng lên: "Tú tài là khôi thủ văn chương, tỷ tỷ là sĩ nữ ban đầu.”

...

Nếu Diệp Tuệ nhớ không lầm thì đây là vở kịch [Tây Sương Ký (1)], ông chủ là Thôi Oanh Oanh, tiểu nhị là Trương Sinh, đầu bếp là Hồng Nương.

(1) Tây sương ký nguyên là một vở kịch nổi tiếng ở Trung Quốc do Vương Thực Phủ đời Nhà Nguyên viết.

Xướng khá ổn nhưng mà diễn viên diễn khá cay mắt.

Trong tiền sảnh chỉ có bàn đó là có một người ngồi.

Thiếu niên mặc y phục màu xanh lá chán đến chết, ngồi cắn dưa, không hề hứng thú tí nào với hí khúc trước mặt.

Người hát xướng khúc không đúng giai điệu, cơ thể run lên, giọng nói run run.

Thiếu niên ngáp một cái.

Ông chủ không chịu được áp lực, ngã xuống đất.

Một tay Tiết Phục chống cằm, hai mắt hơi nhắm lại, cảm thán nói: "Nhàm chán quá, các ngươi không thể dỗ ta vui được."

Lúc này cả tiểu nhị lẫn đầu bếp đều sợ đến mức ngã lăn quay dưới đất.

Rốt cuộc họ đã trải qua chuyện gì thế?

Khoé mắt Tiết Phục nhìn lướt qua người đang đứng trên lầu hai, hắn nghiêng mặt nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười trong sáng: "Ngươi dậy rồi."

Nếu có thể, tất nhiên Diệp Tuệ muốn nhân cơ hội này để trốn đi, nhưng dù sao nàng cũng không thể cứ trốn đi như vậy, nàng còn chưa phát rồ đến nỗi giao cái tên biếи ŧɦái này cho người thường vô tội.

Diệp Tuệ đi xuống lầu, gượng cười nói với ba người đang khổ sở trong quán trọ: "Ta đói bụng, phiền các vị chuẩn bị cho ta một ít thức ăn."

Ông chủ quán trọ, tiểu nhị và đầu bếp nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, chạy vào phòng bếp.

Tiết Phục không để ý đến ba người đang trốn đi đó, hắn vừa cắn hạt dưa, vừa dùng ánh mắt sâu kín để nhìn Diệp Tuệ.