Chương 2

Có một giọng nói the thé cất lên: "Sao, ngươi thương hoa tiếc ngọc à?"

"Chẳng lẽ ngươi không thương hoa tiếc ngọc?" Người đầu tiên khinh thường nói: "Người bên trên chỉ lấy nàng để luyện khí thôi, trước đó để chúng ta được sảng khoái một tí cũng không phải không được."

Hiển nhiên người sau cũng có hứng thú: "Chuyện này..."

"Xong việc thì làm cho nàng ta im lặng là được, người bên trên sẽ không biết đâu."

Cũng không biết sau đó họ lại hạ giọng thương lượng cái gì, chẳng bao lâu sau, có tiếng mở khoá vang lên.

Nhìn thấy người vẫn còn hôn mê dựa vào góc tường chưa tỉnh lại, hai nam nhân hiểu rõ trong lòng, không nói gì mà trao đổi ánh mắt.

Nam nhân có vóc dáng hơi lùn nói: "Ta tôn trọng ngươi lớn tuổi hơn, cho ngươi làm trước."

Nam nhân có giọng nói the thé cười: "Yên tâm, sẽ không để ngươi phải chờ lâu đâu."

Họ canh giữ những người bị nhốt trong ngục tối lạnh lẽo này quanh năm, cuộc sống thật sự vô cùng nhàm chán, cả nam lẫn nữ bị bắt hồi trước đều là kiểu bình thường giống nhau, hôm nay khó lắm mới có được một thiếu nữ xinh đẹp, sao họ có thể không động lòng?

Một nam nhân đi ra khỏi ngục tối.

Nam nhân ở lại ngục tối không thể kìm nén được tâm trạng kích động, gấp không chờ nổi đi đến gần người ở trong góc tường.

Đây là nữ đệ tử tu tiên trong môn phái lớn, không biết tư vị có gì khác biệt với nữ tử ở thế tục hay không.

Nàng mặc đồ màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt nàng nhắm chặt, dáng vẻ như muốn người ta ngắt đúng là kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của người kia.

Nam nhân cúi người xuống, vươn tay đến cổ áo nữ nhân, cũng chính trong khoảnh khắc đó, nàng mở to mắt.

Diệp Tuệ rút chiếc trâm cài trên tóc xuống, đâm thẳng về phía cổ của nam nhân này, nhưng hiển nhiên thân thủ của nam nhân này không tệ, lúc đó hắn ta sợ hãi rồi lại nhanh tay bảo vệ cổ của bản thân.

Trâm đâm vào cánh tay hắn ta, làm hắn ta đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Trước đó Diệp Tuệ đã bị cho uống thuốc, tu vi bị chặn lại, lần đâm này đã dùng gần hết sức lực của nàng, chỉ dùng một đòn không thành công, nàng quyết tâm đẩy người đó ra, bò từ dưới đất lên chạy ra cửa.

Chỉ trong giây phút tiếp theo, chân nàng bị tóm rồi nàng bị ngã mạnh xuống đất, trong nháy mắt nàng bị váng đầu hoa mắt, trong lòng mắng: "Đm."

Nam nhân bị chọc giận, hắn ta đè nàng xuống rồi bóp cổ nàng, độc ác nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Hắn ta dùng một tay khác kéo quần áo của nàng, Diệp Tuệ cắn thẳng vào đó.

Nam nhân bị đau nên la lên, hét: "Mẹ nó, ngươi thả tay của ta ra!"