Chương 22

Dù sao hắn cũng là tên điên, nếu nàng có thể đoán ra ý tưởng của hắn thì nàng chẳng khác gì tên điên cả.

Người đang đi đằng trước bỗng dừng chân, hắn xoay người lại nhìn nàng.

Diệp Tuệ nhanh chóng lui ra phía sau vài bước.

Hắn khẽ cười: "Ngươi sợ cái gì? Ta cũng chẳng ăn thịt ngươi."

Diệp Tuệ cũng cong môi cười nói: "Công tử cứ đùa, dáng vẻ hiện tại của ta trông rất xấu, ta sợ làm bẩn mất công tử."

Tiết Phục cười: "Không sao cả, ta không chê ngươi xấu, ngươi có thể ở gần ta hơn."

Diệp Tuệ cẩn thận dịch lên phía trước một bước nhỏ.

Hắn nói: "Lại gần thêm chút nữa."

Diệp Tuệ lại phải tiến thêm một bước nhỏ nữa.

Hắn vươn tay.

Diệp Tuệ vô thức lùi lại phía sau, tránh khỏi tay hắn, lại thấy hắn xoè tay ra, có một con côn trùng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh màu trắng ở trong đó.

Tiết Phục nhếch môi, nói: "Đây là con bướm."

Da đầu Diệp Tuệ tê dại: "Đây là một con thiêu thân!"

Mặt Tiết Phục lộ vẻ khó hiểu, hắn nhìn chằm chằm "con bướm" trên tay một lúc lâu, sau đó đưa tay để sát vào mặt nàng: "Nó là con bướm."

Trên một vấn đề nào đó, dường như hắn rất cố chấp.

Khoé môi Diệp Tuệ run run: "Đúng thế, ngươi nói đúng, nó là con bướm."

Khoé môi hắn cong lên, nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân: "Tặng cho ngươi."

Diệp Tuệ: "Ta... xin nhận tấm lòng."

Tiết Phục như đang trầm tư: "Ngươi cảm thấy ta không xứng để tặng đồ cho ngươi à?"

"Ta không có ý này! Chỉ là không có công thì không được khen thưởng, công tử vốn là ân nhân cứu mạng của ta, muốn tặng quà thì cũng phải do ta tặng mới đúng, nào có chuyện để công tử tặng quà cho ta!"

Nàng thật sự rất ghét mấy con côn trùng như thế này!

Con bướm cũng được, con thiêu thân cũng thế, chỉ cần tưởng tượng rằng lớp phấn trên cánh của chúng sẽ dính trên tay là nàng cảm thấy cả cơ thể nổi da gà rồi!

Tựa hồ như không cảm nhận được sự phản kháng của Diệp Tuệ, Tiết Phục rút tay lại, hắn cụp mắt, buồn rầu nói: "Chỉ là ta đã để lại thuật pháp của ta trên con bướm này, nếu ngươi bị đám người đó theo dõi mà ta lại không thể xuất hiện kịp thời thì ngươi có thể thả con bướm này ra, ít nhất có thể giành được một cơ hội trốn thoát."

"Vẫn là công tử chu đáo, đa tạ công tử, ta đành nhận lấy con bướm này!" Diệp Tuệ cầm một cái khăn tay để lấy con thiêu thân trên tay hắn, khi nàng cầm con thiêu thân này, nàng có thể cảm nhận được thân mình mềm mại của nó, cả cơ thể nàng trở nên không ổn.