Chương 23

Tiết Phục lại cười nói: "Không cần phải khách sáo."

Diệp Tuệ kìm nén cơn buồn nôn, nhét con thiêu thân vào túi tiền, đương nhiên, nàng phải lấy hết mọi thứ trong túi tiền ra trước, chỉ là sau này chắc chắn không thể dùng túi tiền này được nữa.

Họ đã đi vào một cánh rừng, cũng do Tiết Phục dẫn đường, Diệp Tuệ không hỏi Tiết Phục tại sao lại đi phía bên này, chỉ là thấy hắn lúc thì ngồi bắt "bướm", lúc thì ngồi xổm xuống ngắm hoa, như đang tản bộ trên sân vắng, có lẽ cũng chỉ tuỳ tiện tìm đường đi mà thôi.

Trong khu rừng yên tĩnh bỗng có tiếng gió dữ dội truyền đến, đồng thời còn có tiếng gầm của dã thú vang vọng trên bầu trời.

Diệp Tuệ kích động nhìn về phía phát ra âm thanh: "Là tiếng của kiếm Phục Ma khi ra khỏi vỏ! Chắc chắn là đại sư huynh!"

Tiết Phục: "Vị sư huynh lấy ngươi làm mồi nhử nhưng lại không cứu ngươi ấy hả?"

Trái tim đang hưng phấn nhảy nhót của Diệp Tuệ bỗng bình tĩnh lại không ít, nàng liếc mắt nhìn Tiết Phục một cái, thầm nghĩ người này đúng là biết giội nước lạnh.

Chim bay tán loạn trong rừng, hoảng sợ vì kiếm phong vừa quét ra.

Tiết Phục hơi giơ tay, kiếm khí cách hắn ba bước đều bị tiêu biến hoàn toàn, đến một tí gió cũng không thể tiến vào, quần áo của hắn cũng chẳng hề bay lên.

Diệp Tuệ đứng phía sau Tiết Phục, ngập ngừng dò hỏi: "Công tử, không bằng chúng ta đi qua nhìn thử?"

Tiết Phục thả tay xuống, hắn cười nói: "Vậy chúng ta đi nhìn thử."

Diệp Tuệ cố gắng đè nén sự kích động trong lòng mình xuống.

Đại sư huynh của Phù Vân tông — Tống Thanh Huy, nói thế nào thì cũng là một trong những người trong hậu cung của nữ chính trong thế giới này, đó là một kỳ tài trong giới tu tiên của thế hệ này, tuy trẻ tuổi nhưng đã có năng lực chiến đấu để đánh với lão đại hai giới Ma Yêu.

Nói thế nào thì Diệp Tuệ cũng là người đồng môn với Tống Thanh Huy, đến lúc đó nàng xin giúp đỡ, Tống Thanh Huy cũng sẽ không ngồi yên rồi mặc kệ.

Cuối cùng nàng cũng có cơ hội để thoát khỏi tên điên Tiết Phục này rồi!

Tiết Phục cụp mắt, cười hỏi: "Hình như cô nương rất vui?"

Vẻ mặt Diệp Tuệ chân thành, nhếch môi cười: "Nói không chừng Vân cô nương cũng ở chỗ đó, ta đang vui vì công tử."

Tiết Phục thu hồi ánh mắt: "Đừng cười nữa, xấu lắm."

Vẻ mặt Diệp Tuệ cứng đờ.

Thôi kệ, nàng nhịn.

Càng đi lên phía trước, tiếng binh khí chạm vào nhau có thể nghe thấy rõ ràng hơn, không bao lâu sau, họ đã gặp đám người đang giao chiến.