Chương 3

Hắn ta không thể không thả lỏng cái tay đang bóp cổ của nàng ra, cạy miệng nàng ra, cứu bàn tay đầy máu của mình ra.

Từ trước đến nay Diệp Tuệ không phải người ngồi không chờ chết, cằm nàng bị nắm đến đau vô cùng nên dứt khoát thả lỏng miệng, lựa chọn nâng tay lên chọc vào mắt của người đó, tiếc rằng chỉ chọc trúng mí mắt nhưng vẫn khiến nam nhân bị đau vô cùng.

Đây có thật sự là nữ tu thanh thuần như ngọc khiết trong lời đồn không thế!

Nàng hoàn toàn không khác chó điên một tí nào!

Diệp Tuệ hoàn toàn bị nghẹn lại, không dám thả lỏng, nàng biết bản thân không còn sức. Nàng đã dùng đến tất cả những thủ đoạn đánh nhau với người ta khi còn nhỏ, cũng may nam nhân này không mang vũ khí, nếu không nàng thật sự không thể hung hăng như thế.

Nàng dùng hết sức lực đè người đang ở trên xuống đất, lúc nàng cố gắng đứng dậy một lần nữa thì chân nàng bị đau, nàng ngã xuống đất một lần nữa.

Trên mặt nam nhân đó đầy những vết thương do móng tay cào ra, hắn hung ác bước đến gần người đang ở dưới mặt đất: "Để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu."

Đột nhiên có một giọng nói thứ ba vang lên: "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Giọng nói sạch sẽ này kèm theo cả sự hối lỗi, có vẻ như đột ngột trong phòng giam nặng nề.

Trong tầm mắt Diệp Tuệ có thêm một bóng người.

Giày sạch sẽ, vạt áo không dính đến một hạt bụi, không hề phù hợp với nơi âm u này.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu xanh lá.

Nhìn có vẻ như mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc đen dài được buộc cao sau đầu trông rất có tinh thần, da hắn rất trắng tựa như rất ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú, đuôi mắt hơi hơi cong lên, khoé môi cũng hơi hơi cong lên, khi cười lên trông sạch sẽ như ánh mặt trời.

Hắn rất lễ phép dò hỏi: "Xin hỏi ngươi từng gặp người nào tên là Vân Tô Tô không ạ?"

Nam nhân cũng sửng sốt trong chốc lát, sau đó hắn ta nhìn về phía cửa, người ở ngoài không có một tí tiếng động nào cả, hắn ta không xác định hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên mỉm cười: "Xin hỏi ngươi từng gặp người nào tên là Vân Tô Tô không ạ?"

Vấn đề được lặp lại, vào lúc này, trông vô cùng đáng sợ.

Nam nhân: "Ngươi rốt cuộc là... á!"

Không hề có tí dấu hiệu nào cả, một cánh tay của nam nhân đó rơi xuống đất, hắn ta ôm lấy đầu vai đang chảy máu, đau khổ ngã xuống đất.

Diệp Tuệ yên lặng lăn đi, dịch sang bên cạnh, tuy hiện tại quần áo nàng bị bẩn nhưng nàng không muốn dính vào máu.