Chương 7

Mắt hắn lộ ra vẻ khó hiểu, có lẽ vẫn còn thắc mắc, chẳng phải làm việc phải đến nơi đến chốn à, sao họ lại nuốt lời?

Diệp Tuệ không nói nên lời, nàng đoán cặp đôi chơi kí©h thí©ɧ đó đã có kết cục tệ.

Nàng duỗi chân một lần nữa, đạp cái tên nam nhân đang bò ra bên ngoài dù tay chân không còn đầy đủ nhưng vẫn còn thở kia.

Vết thương của nam nhân đó chảy máu nhiều hơn, đến sức hét lên cũng không có.

Diệp Tuệ nhìn thiếu niên nói: "Tóm lại ta không định chơi trò chơi với hắn ta, khi ngươi xuất hiện làm hắn dừng lại, cho dù với nguyên nhân chủ quan ngươi không định cứu ta nhưng nói từ ý nghĩa khách quan thì ta thật sự đã được ngươi cứu."

Hắn chớp mắt, cũng không biết có nghe hiểu hay không.

Diệp Tuệ hắng giọng: "Ngươi đã cứu ta, đương nhiên ta phải báo ân, cho nên ta muốn giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm, ngươi thích giúp đỡ mọi người, đương nhiên ta phải báo đáp, chuyện thể hiện ánh sáng chói lọi của nhân tính này sao có thể coi là giao dịch chứ!"

Nàng càng nói cảm xúc càng dâng trào: "Xã hội ngày càng tệ đi, lòng người không còn như xưa, trên đời có thể có mấy người thấu hiểu sự đời giống ta chứ, còn người cao thượng và tốt đẹp như ngươi cũng chẳng còn nhiều, nếu hôm nay ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân, mà ta cũng tích thuỷ tri ân, dũng tuyền tương báo [1], sự việc truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại! Công tử hào hiệp xứng đáng nổi danh khắp thiên hạ!"

[1] Cổ nhân dạy: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo”. Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.

Đôi mắt của thiếu niên hơi trợn lên, đôi mắt đen láy như toả ra ánh sáng.

Diệp Tuệ không ngừng cố gắng, mặt nàng xám xịt, thành thật nói: "Công tử, mong ngươi đừng dùng hai chữ giao dịch để xúc phạm tình nghĩa có qua có lại của chúng ta!"

Vừa dứt lời, nàng lại đạp thêm một phát nữa.

Cái tên cả cơ thể đầy máu vừa bò ra một tí lại bị đạp về, hiện tại chỉ có thể thở ra chứ không thể hít vào.

Tiết Phục cười cong mắt, khoé môi cong lên: "Ngươi cảm thấy ta có thể vang danh thiên hạ à?"

"Ừ!" Diệp Tuệ khẳng định gật đầu: "Trên đời này nếu công tử không thể vang danh thiên hạ thì còn có ai có tư cách đó nữa?"

Dường như hắn có hơi ngượng ngùng, cụp mắt xuống, vành tai hơi đỏ lên: "Ta đọc ít sách, ngươi đừng lừa ta."

Cái vẻ giả vờ ngượng ngùng đó xuất hiện.