Chương 55: Lý sư thúc cũng là cao nhân ẩn giấu?

Còn về nguyên nhân, đó là bởi trình độ trận pháp của Lục Tiêu Nhiên rất mạnh, bây giờ đã thành người nổi danh trong tông môn.

Mấy vị trưởng lão quản lý kho tàng bảo đều là cáo già. Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy, lựa cơm gắp mắm đã luyện đến trình độ thượng thừa.

“Tiêu Nhiên, sao ngươi lại có thời gian đến kho tàng bảo thế?”

Lục Tiêu Nhiên nhận trà từ một vị trưởng lão, nhấp một ngụm rồi điềm nhiên mở miệng.

“Chuyện là vậy, tông chủ bảo ta đến nhận ba trăm nghìn linh thạch thượng phẩm nói là cho ta luyện tập trận pháp, để chuẩn bị cho thi đấu đại hội trận pháp do Huyền Võ Chân Tông tổ chức tháng sau.”

“À, hóa ra là như vậy, được được, chúng ta lấy cho ngươi.”

Ngay sau đó, mấy vị trưởng lão đưa cho Lục Tiêu Nhiên một cái túi nhỏ.

Lục Tiêu Nhiên ước lượng cái túi, cảm thấy trọng lượng có hơi sai sai, dùng thần thức nhìn lướt qua thì, ôi, có chừng tám trăm nghìn linh thạch thượng phẩm.

Ghê thật, đống này còn hơn gấp hai lần so với mức tông chủ nói.

“Mấy vị trưởng lão, số lượng này hình như không đúng thì phải? Tông chủ chỉ nói cho ta ba trăm nghìn linh thạch thượng phẩm, các ngươi lại cho ta tám trăm nghìn, lỡ tông chủ biết được...”

Không đợi hắn nói hết thì một vị trưởng lão đã khoát tay, cười khẽ rồi nói:

“Ngươi yên tâm đi, đúng số lượng rồi. Chúng ta chỉ lấy từ trong kho tàng bảo ra ba trăm nghìn linh thạch thôi, năm trăm nghìn còn lại là mấy người chúng ta góp lại, coi như là chúc mừng Tiêu Nhiên ngươi thành công trúng tuyển vào đoàn trưởng lão.”

Lục Tiêu Nhiên nhún nhường nói:

“Như vậy sao được? Sao ta có thể để các vị trưởng lão tiêu tốn vì ta như thế?”

“Không có gì đâu, đây là chút tiền nhỏ ấy mà. Chỉ là một ít tấm lòng của mấy người chúng ta thôi.”

“Vậy...ta xin nhận nhé?”

“Cứ cầm đi, cầm đi, ngươi mà không lấy mấy người chúng ta còn không yên tâm ấy chứ.”

“Được, vậy xin đa tạ các vị trưởng lão, ta còn phải trở lại tu luyện trận pháp, không quấy rầy mấy vị nữa.”

“Ngươi đi đi, chuyện chính sự quan trọng hơn. Sau này có cần gì mà không tiện nói với tông chủ thì ngươi cũng có thể tới thẳng đây nói với chúng ta. Cái khác chúng ta không dám đảm bảo nhưng nếu liên quan đến tiền bạc thì ngươi không cần phải lo.”

“Vậy đa tạ mấy vị.”

Rời khỏi kho tàng bảo, Lục Tiêu Nhiên cảm thấy tiết trời hôm nay vô cùng sáng sủa, ánh nắng rực rỡ.

Thảo nào nam nhân trên đời này đều đam mê quyền thế.

Cái thứ này quả là quá hấp dẫn.

Hồi tưởng lại một tháng trước, lúc hắn và Lý Đạo Nhiên đến kho tàng bảo xin linh thạch bị người ta làm khó dễ, phải nịnh nọt đối phương mới có thể nhận được linh thạch. Đã thế còn phải trả thù lao một nghìn hai trăm viên linh thạch thượng phẩm cho đối phương.

Kết quả bây giờ thì sao, mình chỉ cần tùy tiện mở miệng mà bọn họ đã phải ngoan ngoãn đưa linh thạch cho mình, còn phải nhân tiện tặng thêm chút lễ vật cho mình nữa.

Chuyển biến nghiêng trời lệch đất này, dù cho tâm cảnh của Lục Tiêu Nhiên có tốt mấy cũng không nhịn được mà cảm thán mãi không thôi.

Nhưng hắn cũng rõ ràng trong lòng, cây mọc cao vượt rừng, gió sẽ thổi bật rễ.

Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài thì rất tốt, nhưng nếu danh tiếng quá nổi, không có chừng mực rồi bị người ta để mắt tới, không chừng đến một ngày nào đó sẽ bị người ta đâm một đao sau lưng.

Bởi vậy hắn cần phải khiêm tốn.

Lục Tiêu Nhiên còn chưa trở lại Chỉ Thủy Phong thì Lý Đạo Nhiên đã đi lên Chỉ Thủy Phong rồi.

“Lão Lục, lão Lục, mau ra đây, ta muốn chia sẻ với ngươi một chuyện cực kỳ vui.”

Nhưng lúc này trên Chỉ Thủy Phong chỉ có ba người Vân Ly Ca đang sao chép quy tắc của Chỉ Thủy Phong trong thư phòng.

Nghe thấy giọng nói của hắn, Cơ Vô Hà không nhịn được nhíu mày nói:

“Người kia là ai thế? Sao vô lễ như vậy, lại dám gọi thẳng dòng họ của sư tôn chúng ta?”

Vân Ly Ca mở miệng đáp:

“Nghe giọng này chắc là Lý sư thúc Đạo Nhiên bên Kỳ Thạch Phong nhỉ?”

Phương Thiên Nguyên ở bên cạnh phụ họa nói:

“Chính là hắn.”

Cơ Vô Hà lạnh lùng nói:

“Dù là vậy thì hắn cũng không thể cứ thế gọi thẳng dòng họ sư tôn của chúng ta chứ? Sư tôn của chúng ta là nhân vật như thế nào? Còn hắn thì là cái thá gì?”

Phương Thiên Nguyên lắc đầu, mặt nghiêm túc.

“Sư tỷ đừng vội coi thường hắn. Thật ra Lý sư thúc cũng là một vị cường giả siêu mạnh đấy. Nhớ khi ấy, lần đầu tiên ta bái sư có gặp hắn, hắn vung tay một cái tặng quà gặp mặt tận sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu viên linh thạch thượng phẩm, ngươi nghĩ thử xem, nếu hắn chỉ là một kẻ tôm tép thì có thể bạo tay vung nhiều như thế ư?”

“Hít! Chỉ quà gặp mặt thôi mà đã tặng nhiều linh thạch như vậy, hắn giàu thế sao?”

Con ngươi Vân Ly Ca đảo một vòng rồi lập tức đặt bút xuống, nói:

“Ta đi ra tiếp đón Lý sư thúc đây, không thể thờ ơ với Lý sư thúc được.”

Nói rồi hắn lập tức chạy vội ra ngoài.

Hai người há lại không biết ý đồ của hắn? Nhưng Phương Thiên Nguyên đã được nhận quà ra mắt rồi nên cũng không thể lấy thêm được, còn một nữ hài như Cơ Vô Hà thì không mặt dày được như Vân Ly Ca, nên cũng không đi ra ngoài.

Vân Ly Ca ra tới ngoài thì thi lễ ngay.

“Ly Ca ra mắt Lý sư thúc.”

“Ngươi là...?”

Lý Đạo Nhiên ngẩn ra, nhìn Vân Ly Ca thình lình chạy đến, trong chốc lát không nghĩ ra được hắn là ai.

“Vãn bối tên Vân Ly Ca, là đại đệ tử của Chỉ Thủy Phong.”

“À, ta nhớ ra rồi, lúc trước nghe nói lão Lục nhận một đệ tử, toàn bộ kinh mạch bị đứt đoạn, chính là ngươi à?”

“Thưa sư thúc, đúng là đệ tử.”

Lý Đạo Nhiên gật đầu.

“Trông bây giờ ngươi sức sống dồi dào, nhanh nhẹn khỏe mạnh thế này, chắc là lại tu luyện từ đầu.”

“Đúng vậy, tất cả đều nhờ có sư tôn.”

“Ngươi đã có thể tu luyện thì ta cũng không thể keo kiệt được. Này, đây là chút quà gặp mặt, ngươi nhận lấy đi.”

Trong khi nói chuyện, Lý Đạo Nhiên ném cho Vân Ly Ca một túi trữ vật.

Vân Ly Ca dùng thần thức đảo qua, lập tức khϊếp sợ trong lòng.

Là sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu viên linh thạch thượng phẩm.

Quả nhiên sư đệ nói không sai, Lý sư thúc cũng là một vị cao nhân tuyệt thế!

Thật ra, chủ yếu là do Lý Đạo Nhiên thấy Lục Tiêu Nhiên bình thường không nhận đệ tử, cũng chỉ có một hai đệ tử. Chứ nếu Lục Tiêu Nhiên có nhiều đệ tử thì hắn sẽ không thể nào cho sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu viên linh thạch thượng phẩm được.

Thuần túy là nể mặt Lục Tiêu Nhiên thôi.

Nhưng Vân Ly Ca không biết mấy chuyện này, hắn lập tức nói cảm ơn.

“Đa tạ Lý sư thúc.”

“Ừ.”

Lý Đạo Nhiên gật đầu.

“Đúng rồi, sư tôn của ngươi đâu?”

Rất mong mọi người ủng hộ truyệnHết chương 55.