Chương 86: Tiêu Bắc nghẹn khuất

“Cái gì?”

Khi Tiêu Bắc nói ra những lời như vậy, hắn lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn cho toàn bộ mọi người xung quanh.

“Tiêu Bắc lại muốn cưới Thánh nữ Huyền Võ Chân Tông? Thật hay giả vậy?”

“Khó trách, hắn lại cố gắng như vậy, mỗi trận đều thắng được vị trí thứ nhất, quả là rất cảm động, thì ra hắn muốn ôm mỹ nhân về nhà.”

“Nhưng Tiêu Bắc có thiên phú cao như vậy, cho dù là Huyền Võ Chân Tông thì chưa chắc sẽ từ chối hắn đâu?”

Tất cả mọi người đều rõ ràng, thế giới võ giả, thiên tư là tài phú vô cùng hiếm có.

Thiên phú của Tiêu Bắc trên phương diện trận pháp quả thực là xuất thần nhập hóa, ngạo thị quần hùng. Ở thế hệ trẻ tuổi này quả là không ai có thể sánh nổi với hắn.

Trong tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành vị đại sư trận pháp mà toàn bộ Đại Chu và cả thế gian hướng đến.

Cho nên, hắn muốn cưới Tần Tử Mặc, không hẳn là người si nói mộng.

Tần Tử Mặc và sư tôn của nàng – Huyền Võ Tông chủ – cũng không khỏi hơi kinh ngạc.

Hai thầy trò họ cũng thật sự không ngờ được Tiêu Bắc lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Nhưng khoan hãy nói, nếu như Huyền Võ Tông chủ chưa gặp được Lục Tiêu Nhiên, chưa biết được thiên phú trận pháp của hắn, có khả năng hắn (Tông chủ) sẽ suy xét đến Tiêu Bắc một chút.

Hắn có thể thu Tiêu Bắc vào dưới trướng làm đệ tử của mình, để Tiêu Bắc kết hôn với đệ tử của mình, như vậy thì quả là vui càng thêm vui, còn có thể đảm bảo tương lai Huyền Võ Chân Tông có thể có thêm một người thừa kế trận pháp mạnh mẽ.

Còn Tần Tử Mặc, nếu như nàng không gặp Lục Tiêu Nhiên, trái tim thiếu nữ của nàng không xao động vì bất kỳ nam nhân nào. Dù sư tôn muốn gả nàng cho ai, nàng nhất định sẽ gả.

Dù sao hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối.

Nhưng hiện tại, đừng nói Tần Tử Mặc nàng, kể cả Huyền Võ Tông chủ cũng hơi chướng mắt Tiêu Bắc, thì sao có thể cam lòng gả đồ nhi bảo bối của mình cho Tiêu Bắc được?

Vì thế, Huyền Võ Tông chủ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói:

“Tử Mặc còn nhỏ tuổi, lại say mê tu luyện võ đạo và trận pháp, tạm thời nàng vẫn chưa muốn gả đi. Cho nên hiện giờ ta sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi.”

Giờ phút này, Tiêu Bắc và tất cả mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Không ai có thể ngờ được Huyền Võ Tông chủ lại từ chối lời thỉnh cầu của Tiêu Bắc.

Phải biết rằng thiên tài như Tiêu Bắc, nếu bỏ qua một lần thì không chắc lần sau có thể gặp được nữa.

Tiêu Bắc im lặng một lát, chợt thỉnh cầu lần thứ hai:

“Ta thật lòng muốn cầu hôn Thánh nữ Tử Mặc, xin Tông chủ cho ts cơ hội này. Ta bằng lòng gia nhập Huyền Võ Chân Tông.”

Nhưng thật đáng tiếc, đáp án mà hắn đạt được, vẫn là từ chối như trước.

“Ngươi muốn gia nhập Huyền Võ Chân Tông thì không có vấn đề gì. Ngươi có thiên phú mạnh mẽ về mặt trận pháp, ta có thể cho ngươi cơ hội này, thậm chí có thể cho ngươi quyền lựa chọn một vị trưởng lão trong tất cả các vị trưởng lão trở thành sư tôn của ngươi. Nhưng về chuyện muốn cưới Tử Mặc, ta vẫn nói câu này, hiện tại nàng không có ý muốn thành thân.”

Hai lần liên tục bị Tông chủ cự tuyệt, đáy mắt Tiêu Bắc hiện lên vẻ lạnh như băng.

Hắn là Đại Đế chuyển thế sống lại, mặc dù hiện tại hắn không phải Đại Đế, nhưng hắn vẫn có lòng tự trọng của một Đại Đế.

Huyền Võ Tông chủ này lại từ chối hắn hai lần, điều này làm hắn có hơi tức giận.

Nhưng bây giờ hắn đã không còn là Đại Đế, tu vi cũng chỉ là Sơn Hải cảnh thập trọng, nếu muốn chống lại đối phương thì quá lỗ mãng.

Nếu như hắn là Đại Đế, không cần quan tâm ngươi có phải là sư tôn hay không, nếu không phải là sư công của mình, hắn đã sớm chém ngươi chết tươi rồi.

Cho dù là vậy, Tiêu Bắc vẫn chưa từ bỏ, hắn nhất định phải có được sư tôn, cho nên hắn chắc chắn để lại át chủ bài riêng.

Ngay sau đó, một bóng người áo trắng đạp gió mà đến.

Người chưa tới nhưng đã nghe thấy tiếng cười khẽ.

“Ha ha ha… Tông chủ, ngươi không cần từ chối vội vàng như vậy. Thực ra Tử Mặc tu đạo cũng đã ba bốn mươi năm, cũng nên tìm một đạo lữ rồi.”

“Hắn là ai vậy? Ngạo mạn thế? Dám nói chuyện với Tông chủ như vậy?”

Có người trong đám đông không nhịn được mà hỏi ra miệng, ngay sau đó có người kéo ống tay áo hắn lại.

“Đừng xen vào, đây chính là đại trưởng lão Huyền Võ Chân Tông, người này là một nhân vật rất mạnh đấy.”

“Hí~ Không ngờ Tiêu Bắc lại có đại trưởng lão chống lưng cho, vội đến làm mối cho hắn!”

“Xem ra Tiêu Bắc này chắc chắn ôm được mỹ nhân về rooif.”

Đại trưởng lão ung dung đi lên đài cao trong lời bán tán sôi nổi.

Huyền Võ Tông chủ híp mắt lại.

“Đại trưởng lão? Lời này của ngươi có ý gì?”

Đại trưởng lão mỉm cười nói:

“Tông chủ, ta đã chuẩn bị nhận Tiêu Bắc làm đồ đệ, ngươi và ta đều biết rõ trình độ trận pháp của Tiêu Bắc, nếu như hắn liên thủ với Tử Mặc, tương lai nhất định sẽ làm cho Huyền Võ Chân Tông chúng ta phát dương quang đại.”

“Không chỉ như thế, nếu bọn họ thành thân, kết làm đạo lữ, ở cùng tông môn sẽ không ảnh hưởng đến việc tu hành của Tử Mặc, ngươi có cảm thấy như vậy không?”

Huyền Võ Tông chủ nhìn hắn chăm chú, rất muốn nhìn từ mắt con cáo già này ra lý do vì sao hắn lại ra mặt cho Tiêu Bắc.

Nhưng quá khó.

Hắn không thể nhìn ra Tiêu Bắc dùng năng lực gì, rót thuốc mê gì cho lão cáo già này.

Nhưng hắn không muốn chôn vùi hạnh phúc của đồ đệ mình như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu này.

“Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rằng hiện tại Tử Mặc cần tập trung tu hành, không cần thành thân.”

Hết chương 86.