Chương 92: Chỉ bằng tu vi này của ngươi mà còn muốn tán tỉnh nam nhân?

Nàng là Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông, dung mạo không tầm thường, tu vi cũng không yếu. Trong những người trẻ tuổi, trình độ trận pháp của nàng cũng thuộc hàng xuất sắc.

Nàng có dung mạo, tư chất, thân phận, bối cảnh tốt như vậy, lại bị người ta cự tuyệt quả quyết, không chút nể mặt.

Lục Tiêu Nhiên nhún vai.

“Không cần chính là không cần, nào có nhiều vì sao như vậy?”

“Nhưng ta rất muốn biết là do ta không đủ xinh đẹp hay do thực lực của ta không đủ mạnh, hay ngươi cảm thấy Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông không xứng với ngươi?”

Lục Tiêu Nhiên xoa huyệt thái dương, nhìn dáng vẻ của Tần Tử Mặc rất có tư thế dứt khoát là ngươi không nói rõ với ta thì ta không cho ngươi rời đi vậy.

Nếu hắn biết nàng phiền phức như vậy sớm hơn, lúc đầu hắn nên nhẫn tâm một chút, cho nàng một gói dịch vụ.

“Được rồi, nếu như ngươi muốn biết tại sao vậy thì ta nói cho ngươi biết.”

“Con người ta có tính tình khá kiêu ngạo, ta không muốn tùy tiện tìm một người rồi mơ mơ hồ hồ giao cả cuộc đời mình cho người ấy.

Đầu tiên, muốn ở bên ta thì không thể thiếu của hồi môn.

Tông môn chúng ta vừa có một đôi thành hôn, hồi môn của người ta tương đương khoảng hơn hai trăm nghìn viên linh thạch, nhưng vấn đề là đó là nhà bình thường. Còn ngươi là Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông, nếu không có trên mấy trăm triệu viên linh thạch làm của hồi môn, thì mặt mũi ta để ở đâu? Ngươi đưa ít thì ta mất mặt, còn để ngươi đưa nhiều thì ngươi cũng không đưa ra nổi.

Thứ hai, thành thân có phải nên thành lập một tông môn của bản thân? Ngươi sẽ không muốn ta đến Huyền Võ Chân tông các ngươi ở chứ? Hay là ngươi đến Thiên Ma tông chúng ta ở?

Con người ta đã từng thề, đợi ta kết hôn nhất định sẽ có một tông môn riêng của chính mình, hơn nữa là tông môn lớn! Thứ ta muốn không phải là một môn phái nhỏ, càng không phải là một cung điện nhỏ ở Huyền Võ Chân tông ngươi, mà ta muốn ở trong chính tông môn của ta, ở trong cung điện lớn nhất!

Ta không muốn sau khi con của ta ra đời phải gọi người ta là thiếu gia, ta muốn con của ta trở thành thiếu gia!

Còn nữa, bây giờ tu vi của ngươi là bao nhiêu chứ? Mới tới Sơn Hải cảnh mà thôi, tu vi thấp như vậy, sau khi thành thân, ngươi lấy cái gì bảo vệ ta? Lỡ sau này ta bị Nữ Đế nào nhìn trúng, bị người ta cướp đi, đến năng lực bảo vệ ta ngươi còn không có.

Ngươi xem ngươi muốn tu vi không có tu vi, của hồi môn cũng không lấy ra được, còn không có một tông môn của chính mình. Ta vốn không có cảm giác an toàn, ngươi như vậy thì làm sao ta kết thành bạn lữ song tu với ngươi được?”

Tần Tử Mặc nghe hết những lời này, nguội lạnh trong lòng.

Nàng đỏ mắt, cắn môi nói:

“Lẽ nào không có tu vi thâm sâu, không có của hồi môn phong phú, không có tông môn của chính mình thì không xứng đáng có được tình yêu sao? Nhưng ta thật sự rất thích ngươi.”

“Thích thì ai chẳng nói được? Ngươi nói ngươi muốn báo đáp ta, ngươi báo đáp ta thì nên làm gì đó thực tế hơn chứ, tình yêu không phải là chỉ cần mở miệng thì có thể có được, tình yêu phải dựa vào bánh mì thấm nhuần mới có được.”

“Ta...”

Tần Tử Mặc bị Lục Tiêu Nhiên nói đến á khẩu, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt dâng lên từ đáy mắt, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lục Tiêu Nhiên khoát tay.

“Được rồi, được rồi, ngươi đừng khóc, làm như ta không có chút tình người vậy đó. Như vậy đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một trăm năm, trong vòng một trăm năm ngươi có thể tu thành Đại Đế, có được tông môn của chính mình. Đến lúc đó, ngươi đến tìm ta đi, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi cơ hội theo đuổi ta.”

Lúc ấy, mắt Tần Tử Mặc bỗng sáng lên, nàng vội vàng lau sạch nước mắt của mình.

“Ngươi nói thật sao?”

Lục Tiêu Nhiên gật đầu.

“Còn thật hơn cả vàng.”

“Vậy được, vậy ta sẽ quay về tu luyện, một trăm năm sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.”

Nói xong, Tần Tử Mặc hít sâu một hơi lập tức bay xuống núi, ngọn lửa tu luyện trong lòng nàng đã được Lục Tiêu Nhiên thổi bùng lên.

Có lúc nữ nhân cần một chút động lực như vậy.

Nhìn thấy nàng chạy xa rồi, Lục Tiêu Nhiên khinh thường liếc một cái.

“Đồ ngốc, lời này mà ngươi cũng tin.”

Ngươi muốn tu luyện thành Đại Đế trong vòng một trăm năm, đùa sao?

Ngươi cho rằng ngươi là khí vận chi tử à?

Cho dù ngươi là khí vận chi tử, một trăm năm sau không biết lão tử đã phi thăng đến thế giới nào rồi, ngươi tìm được ta sao?

Đối với Lục Tiêu Nhiên mà nói, hắn chắn chắn là không cần phụ nữ.

Yêu đương sẽ làm chậm trễ việc tu luyện, là điều mà hắn không thể chịu đựng được nhất, vốn dĩ tu vi của bản thân đã rất thấp rồi, lại không có đại đế ba ba, điều kiện cũng không ổn, còn không cố gắng tu luyện đàng hoàng, đi yêu đương ấy chẳng phải sa đọa thì là cái gì?

Thứ hai, phụ nữ rất phiền phức, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng phiền phức.

Những người phụ nữ như Tần Tử Mặc, thánh nữ của Huyền Võ Chân tông, những kẻ theo đuổi bên ngoài nhiều vô số kể.

Nếu hôm nay yêu đương với nàng ta, dự chắc ngày mai sẽ có người đến Thiên Ma Tông tìm mình khiêu chiến.

Điều quan trọng nhất là, tâm trạng của phụ nữ giống như thời tiết ngày tam phục vậy, bình thường thì trông có vẻ nóng như lửa đốt, có quỷ mới biết, gió mưa bão táp ập tới lúc nào.

Lỡ như đang ở bước ngoặc đột phá quan trọng, đánh với ngươi một trận, nói không chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, não bị tụ huyết mà chết.

Còn gì là thú vui tu luyện?

Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này, hiện giờ Tiêu Bắc chắc đã bị Ma Môn truy sát rồi chăng?

Chắc phải mau chóng đi bố trí, gϊếŧ chết Tiêu Bắc mới được.

Nghĩ đến đây, Lục Tiêu Nhiên lập tức trở về doanh trại của tông môn.

Đám người Trần tông chủ càng khách khí với Lục Tiêu Nhiên.

Hết chương 92.